Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sợ Tan Vỡ - Tiểu Vy

Tôi là một con bé ngớ ngẩn. Ngớ ngẩn mà hiếu thắng. Tôi là một con bé rất lười, thích chơi hơn học và học rất dở môn tự nhiên. Tôi tôn thờ chủ nghĩa độc thân và rất rất không tin vào những cái gì gọi là mãi mãi, đặc biệt là một thứ xa xỉ mà người ta gọi là yêu. Vậy đấy mà hôm nay, một bạn rất đẹp trai đứng trước mặt tôi và nói: "Tớ thích cậu!". Tôi choáng váng, mém ngất xỉu *làm quá tí*. Tôi chỉ tròn mắt nhìn. Cậu ấy nở nụ cười và rồi lại nói: "Bạn trả lời tớ nhé! Không cần ngay đâu, tớ sẽ đợi!". Rồi cậu biến mất, mặc cho cái mặt của tôi đần ra trông thấy.

---

Tôi thích đọc tiểu thuyết và khi rảnh thì thường viết truyện. Tôi ôm trọn cuối sách và đọc mặc cho có không vào một chữ nào. Gấp quyển sách lại, đặt tay lên trán, nằm lăn lộn trên giường. Cậu ấy tên gì nhỉ? Ngay cả tên tôi còn không biết, ấy vậy mà cậu đứng trước mặt tôi nói: "Tớ thích cậu!" làm tôi choáng hết buổi sáng và đờ đẫn luôn buổi chiều. Đêm nay sẽ là một đêm mất ngủ.

Tôi bật dậy, ngó qua ngó lại khuôn mặt mình trong gương. Chả có gì đặc biệt. Ừ thì có đôi mắt mà mấy đứa nó bảo là hớp hồn người nhìn. Mi không thưa, mi dài...Ừ thì tôi chớp chớp mấy cái lấy lệ...thôi thì cứ cho là tôi có cá tính tí đi. Ngoài đôi mắt thì khuôn mặt chả còn điểm nhấn nào khác nữa. Nếu mà nói nhìn tôi thật là ngốc xít thì cũng đúng.

Vậy tại sao cậu thích mình nhỉ? – Tôi nhủ thầm.

Vác khuôn mặt ngốc xít về giường, tôi lại ôm quyển sách, mặc dù không tiêu thụ được chữ nào.

- Á........a...........a – Tôi thét ầm trời.

Hôm qua mải suy nghĩ, tôi ngủ quên lúc nào cũng hay, quên luôn chưa đặt báo thức. Cũng may là giật mình dậy, mà đồng hồ cũng điểm giờ thiêng rồi. Loay hoay mất một lúc, tôi mới thay đồ rồi ba chân bốn cẳng chạy đi học. Mà này, cuộc đời này đúng là bất công thật đấy, đã dậy muộn mà xe còn bị hư. Cái mặt vốn đã rất đần của tôi còn đần ra thêm nữa.

- Con ranh! Mày đi học sớm quá thể! – Thằng bạn thân vỗ vai tôi một cái muốn gãy sương vai.

- Đau! Thằng hâm, mày tính giết người à? – Tôi quay mặt, hung dữ hăm dọa nó.

- Mày không tính kể tao nghe chuyện hôm qua à? – Thằng Key đưa cái khuôn mặt ước lệ của nó lại sát mặt tôi.

- Gì? Sao mày biết?

- Haha...có gì mà Key này không biết. – Nó phá lên cười.

- Ui trời! Ý...con gián kìa... - Tôi giả đò.

- Á...gián!!! – Nó hét toáng lên rồi ôm trầm lấy tôi, lông mày chau lại.

- Buông tao ra... - Tôi cười cười, đẩy nó ra khỏi người tôi. – Tao đùa đấy!!! Hehe...

- Con ranh!!! – Nó nghiến răng, nhìn tôi như muốn ăn thịt. – Bù lại, mày phải kể cho tao nghe chuyện hôm qua. Nhớ!!!

- Ừ thì kể. – Tôi không cười nữa, đáp nghiêm túc.

Ở căn-tin, sau khi khai thác hết tài hùng biện của tôi, nó quay ra, phá lên cười, nhìn tôi âu yếm rồi nói:

- Ôi!!! Đồ tim gỗ nhà mày mà cũng...có người để ý cơ á?

- Bớt hâm đi cho tao nhờ...

- Thế mày tính bỏ tao à? Vậy mà tao đã tưởng mày yêu tao nhất đấy!! – Nó lên cái giọng mà khiến tôi nổi gai ốc.

- Tao cũng yêu mày...

Vừa lúc tôi nói cái câu ấy thì...

- Chào... - Cậu bạn hôm qua đi đến trước mặt tôi, tay bưng ly sinh tố đưa đến cho tôi – Uống cái này nhé!!!

Tôi đơ mặt, lại chưng ra cái bộ mặt đần quá đỗi của mình. Thằng Key ngồi kế bên huých tay tôi một cái:

- Kìa, người ta có ý tốt! Tao lên lớp trước đây, bye mày! – Rồi chẳng để tôi kịp nói câu nào, nó chạy biến.

Cậu bạn ngồi xuống bên cạnh tôi, tôi thấy không khí như ít đi hay sao ấy, khó thở quá, tim lại còn đập nhanh nữa, mặt thì đỏ bừng. Ôi!! Bị hâm hay sao ấy... >_<

- Cậu...suy nghĩ chưa? – Cậu ý mở lời.

Suy nghĩ gì chứ...tớ còn chưa biết tên cậu cơ mà. Tôi nghĩ thầm như thế. Nhưng không nói ra.

- Cậu ơi, cậu tên gì cơ? Hề hề - Tôi ấp a ấp úng hỏi.

Cậu ấy chỉ trợn mắt nhìn tôi rồi bảo:

- À, tớ tên Thiên, Hoàng Thiên.

- Tớ xin lỗi, cả tên cậu cũng không biết. – Tôi đáp vài câu cho có lệ. Mà cũng có lỗi thiệt chứ. -_-

- Không sao, tớ từng nghe thiên tình sử của cậu rồi. – Thiên nói mà cười như không.

Thiên tình sử. Ấy là mấy đứa nó hay gọi vậy, tình thì có chứ thiên thì không. Cũng như bao người, tôi cũng biết say nắng và cũng biết rung động đấy thôi. Và cũng như rất nhiều người, tôi cũng từng có một mối tình, không đẹp nhưng lãng mạn. Không lâu nhưng cũng đủ sâu sắc. Cậu ấy là mẫu người hoàn hảo. Đẹp trai. Học giỏi. Nhà giàu. Tiêu chuẩn không cao nên tôi cũng chả để ý lắm đến mấy thứ đó. Nhưng rồi cậu ấy đứng trước mặt tôi và nói "Tớ thích ấy" khiến mặt tôi đỏ bừng và tim đập lên rộn ràng. Cậu ấy quá dễ thưn và khiến tôi yêu luôn từ đó.

Như tôi đã nói rồi đấy, tôi có một mối tình không đẹp nhưng lãng mạn. Lãng mạn, ừ thì lãng mạn lắm. Sáng cậu ấy đèo tôi đi học, chiều lại đèo tôi về. Sáng gọi điện gọi tôi dậy, tối lại nhắn tin chúc tôi ngủ ngon. Tình không đẹp mà lãng mạn, thì thật đấy chứ. Bao nhiêu người ganh tị, tôi cũng vui lắm chứ. Tôi đã từng yêu một người, và rất yêu cậu ấy. Nhưng. Giá mà cuộc đời đừng bao giờ có chữ nhưng. Nhưng một ngày cậu ấy nói. Không phải nói chia tay mà nói cậu ấy phải theo ba mẹ định cư ở nước ngoài. Tôi cũng chỉ cười và chúc cậu may mắn. Và rồi tôi khóc. Tôi chưa yêu ai như thế và tôi cũng chưa từng đau như thế.

Thiên tình sử, ừ thì thiên tình sử.

Từ ngày đó, tôi tự hứa với lòng, tôi không yêu thêm một ai nữa. Bằng chứng là tôi sợ tan vỡ. Cứ nhìn ba mẹ tôi thì biết. Cũng tan vỡ đấy thôi. Nhưng xin thôi, đó là chuyện của người lớn. Tôi xin quay trở lại với câu chuyện ở hiện tại của tôi.

- Tớ biết cậu sợ tan vỡ... - Cậu ấy lại nói.

Tôi chỉ ngồi im lặng và nghệch mặt ra hệt như một con ngốc.

- Tớ... - Tôi bối rối – Tớ xin lỗi...

- Cậu không có lỗi đâu...

- Tớ...

- Cậu chẳng sai đâu, con người ai cũng sợ tan vỡ và tớ cũng thế. Nhưng nếu không học cách đứng lên sau mỗi lần đau, người ta không lớn được... - Cậu ấy nói, vừa cười, nụ cười khiến tôi thấy ấm lòng.

- Ngày mai tớ chở cậu đi học, nhé! – Rồi cậu ấy đứng dậy và bước đi.

Tôi quay trở lại lớp với cái mặt đần không tả nổi. Thằng Key thấy tôi như thấy vàng, hỏi tới tấp. Tôi lại dùng cái tài hùng biện mà có thể khai quật của mình ra kể đầu đuôi sự tích cho nó nghe. Nó nghe xong gật đầu như giã tỏi.

Tôi cũng chẳng biết bây giờ tôi trông như thế nào nữa.

...

Cậu ấy đến nhà tôi rất sớm, rất giữ lời hứa.

Tôi ngồi sau lưng cậu, thấy ấm áp lại thường. Bờ vai rộng, tấm lưng vững trãi. Tôi cũng đã có lúc muốn đồng ý rồi đấy, nhưng rồi lạ do dự, Vì tôi sợ tan vỡ mà.

Ừ thì tan vỡ.

Tôi ở với ba từ nhỏ. Ba luôn nói rất nhiều chuyện và luôn bắt chuyện để lấp khoảng cách giữa hai bố con. Ông là một người bố không hoàn hảo, nhưng với tôi ông rất tuyệt vời. Ông vừa là bố, vừa là mẹ. Che chở và lo lắng cho tôi giữa cuộc đời này. Tôi thương ông nhiều lắm.

Cậu ấy bắt chuyện với tôi. Tôi cũng đáp theo từng câu chuyện của cậu ấy. Thiên đẹp trai và kể chuyện rất có duyên. Tôi luôn muốn lắng nghe câu chuyện của cậu ấy dù tôi tiếp xúc với cậu chưa lâu. Cậu ấy tặng tôi một cuốn sách có tựa là: Off Course (Bên ngoài trường đua) của nhà văn Michelle Huneven và bảo tôi đọc.

Tôi thì tròn mắt và hỏi một câu ngớ ngẩn:

- Sao cậu biết tớ thích sách?

Cậu ấy chỉ cười không nói. Nụ cười của cậu ấy đẹp quá chứ.

Thằng Key ngày nào cũng nhìn tôi như muốn ăn thịt vậy. Nó hỏi đủ chuyện, bắt tôi kể. Tôi cũng kể vì nó là BFF của tôi mà. Nó lắng nghe và tôi khi phá lên cười. Nhưng cũng có khi nó im lặng và suy tư như nghĩ về một điều gì đó.

Hôm nay, nó không bắt tôi kể cho nó nghe nữa, mà đến lượt nó kể cho tôi nghe. Nghe cái chuyện tình bi ai của nó. Nó thích một nàng và rồi nó quyết tâm thổ lộ. Nhưng nàng không đáp trả lại tình cảm của nó. Câu chuyện đại loại thế. Vì nó kể chuyện dở quá nên tôi không thể nhớ hết nội dung câu chuyện được.

*- Key! Tao xin lỗi mày*

Lại nhắc đến Thiên, cậu ấy ngày nào cũng đến trở tôi đi học. Khiến cho tôi càng ngày càng trở nên gần gũi với cậu ấy. Cậu rất thân thiện và dễ gần. Là do sau gần một tháng nói chuyện với cậu mà tôi cảm nhận được như thế. Tôi cũng đắn đo và suy nghĩ rất nhiều về câu trả lời cho cậu ấy. Tôi muốn đồng ý nhưng lại sợ.

Rồi hôm nay thằng Key đến lớp với tâm trạng rất tốt. Nó lại lôi tôi ra và kể. Là nó lại bị say nắng một cô bạn nào đó. Tôi hỏi nó không sợ tan vỡ sao. Nó chỉ nhe răng cười toe toét và lên lớp tôi:

- Hạnh phúc là một hành trình chứ không phải là đích đến và cuộc sống là một hành trình đi tìm hạnh phúc. Nếu mày cứ sợ tan vỡ thì sẽ không bao giờ mày lớn được đâu, tim gỗ à.

Rồi nó bỏ đi, ngọt ơ.

Hôm nay Thiên cũng vẫn chở tôi về. Tôi bước xuống xe và nói cảm ơn cậu ấy như mọi lần. Nhung cậu ấy gọi tôi lại và nói:

- Nhật Anh, cậu trả lời tớ nhé!!! Dù như thế nào, chỉ cần cậu trả lời tớ thật lòng thôi!!!

Cậu ấy bỏ đi. Không quên giơ tay vẫy vẫy.

Tôi ôm trọn quyển tiểu thuyết mới mua và suy nghĩ rất nhiều về câu nói của Key. Đúng là cuộc sống không phải là một cuộc chạy đua, nó là một cuộc hành trình mà ta có thể tận hưởng từng bước khám phá... Và hạnh phúc không phải là cảm giác khi tới đích mà là trên từng chặng đường đi. Vì cuộc đời là những chuyến đi, nên quyết định cứ đi đi để tìm thấy chính mình – giữa cuộc sống, giữa con người, giữa những yêu thương...

Key nói đúng.

Tôi bật dậy vội vã, rất muốn trả lời Thiên ngay bây. Nhưng tôi thấy rất hạnh phúc. Vì tôi đã hiểu một điều mà bấy lâu nay tôi chưa từng hiểu: "Cứ đi rồi sẽ đến – Cứ tìm rồi sẽ thấy – Cứ gõ cửa sẽ mở" và đã bỏ qua một điều mà bấy lâu nay tôi không hề biết. Giống như cuốn sách Off Course (Bên ngoài trường đua) – Michelle Huneven mà cậu ấy đã tặng tôi.

Tôi đi đến bên máy tính và bắt đầu một cậu chuyện mới. Câu chuyện của chính tôi.

"Tớ sẽ cho cậu một cơ hội. và cũng là cho tớ một cơ hội..."

Như thế, ngày mai tôi sẽ trả lời cậu ấy như thế...

j

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: