Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 103: Anh ấy là thần linh

Một cái bóng to lớn bao trùm lên đám người vây xem.

So với con quái vật to lớn kia thì mọi người đứng dưới đất chỉ như những con sâu bọ, chỉ có thể chờ vận mệnh giáng xuống.

"Có khi nào nó đè bẹp nhà của tôi không?" Một cô gái trẻ khẽ hỏi nhưng không ai trả lời, cụ già bên cạnh đưa tay vỗ nhè nhẹ lên đầu cô để trấn an.

Bốn phía yên tĩnh chỉ có thể nghe thấy tiếng tuyết rơi giữa không trung, Lâm Chiếu Hạc thở ra phả một làn hơi trắng, đột nhiên cậu cảm thấy hơi lạnh.

Mọi người ngẩng đầu nhìn bóng đêm phía trên càng lúc càng lớn, con quái thú sắp ngã xuống rồi, ngã xuống chốn đào nguyên duy nhất còn sót lại. Phạm vi của khu sinh tồn có độ dung hợp thấp ngày càng nhỏ, cơ thể nó đè lên những tòa nhà, phá hủy rất nhiều nơi sinh sống của những con người đáng thương.

"Thần linh có thể xuất hiện một lần nữa không?" Lại có một giọng nói thận trọng dè dặt vang lên như đang cầu nguyện một điều ước xa xỉ, nói ra khát vọng tận sâu bên trong nội tâm của mình: "Có thể... làm quái thú biến mất không?"

"Xùy" một tiếng, là tiếng xì khí ra ngoài, cơ thể đầy máu của con quái vật vang lên một tiếng quái dị, dưới ánh mắt chăm chú của mọi người nó phồng to lên như một quả khinh khí cầu, cơ thể bị đâm vô số vết thương bắt đầu nhanh chóng thu nhỏ lại rồi bay lên không trung, đống máu thịt bị đánh be bét hóa thành tràng pháo hoa giấy rực rỡ giữa bầu trời u tối, gió tuyết cuốn chúng bay đi nương theo những bông tuyết rơi xuống tóc và vai mọi người.

Tất cả mọi người đều bị cảnh tượng bất ngờ này dọa sợ, Lâm Chiếu Hạc đưa tay cầm một mảnh giấy màu, nhìn thấy trên đó vẽ một nụ cười xán lạn.

Không biết vì sao lúc nhìn khuôn mặt cười này khóe mắt Lâm Chiếu Hạc lại cay cay, cậu dụi mắt, khẽ nói: "Đã thảm như vậy rồi còn cười cái gì."

Cảnh tượng này diễn ra trong thời gian ngắn ngủi, đám người reo hò không ngớt, thần kinh căng thẳng và cảnh tượng cực khổ này hoàn toàn đối lập với màn pháo hoa đang bay lượn giữa trời kia, con quái vật đã hoàn toàn biến mất trong sự ngạc nhiên vui mừng hệt như một trò đùa.

"Là thần linh!" Có người gào lên, bọn họ nhặt đống giấy màu dưới nền tuyết: "Là thần linh đã thực hiện nguyện vọng của chúng ta! Ngài ấy thật sự tồn tại..."

"Là thần linh..." Hiển nhiên không chỉ có một người ôm vọng tưởng, đôi mắt người mẹ ướt đẫm, bà gào khóc nức nở: "Xin thần linh... hãy đưa con gái về lại với tôi..."

"Cầu xin ngài, cầu xin ngài..." Lời cầu nguyện vang lên liên tiếp, mọi người quỳ dưới đất bái lạy khoảng không.

Lâm Chiếu Hạc đứng trong đám người nhìn không hòa hợp lắm, còn có mấy thành viên trong biệt đội trái cây ma pháp đứng với cậu, hiển nhiên bọn họ vẫn chưa hòa nhập được với thế giới thật, vừa mông lung vừa sốt ruột, Phó Lê lại gần Lâm Chiếu Hạc, nhỏ giọng hỏi: "Bọn họ đang làm gì vậy?"

Lâm Chiếu Hạc: "Anh không chơi game sao?"

"Chơi mà." Phó Lê nói: "Nhưng gần đây tập làm người thành công nên không chơi nhiều nữa."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ thì ra mấy người thành công chính là kẻ thù lớn nhất của game, cậu chỉ mấy người điên cuồng đang quỳ dưới đất: "Trong trò chơi có một thần linh rất yêu con nguời, có thể thực hiện tất cả các nguyện vọng của họ."

Phó Lê hỏi: "Không phải trả giá sao?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không."

Phó Lê im lặng một lát rồi hỏi một câu khiến người khác ngạc nhiên: "Chẳng phải con người sẽ bị thần linh này hủy hoại sao?"

Lâm Chiếu Hạc kinh ngạc hỏi lại: "Sao anh lại nghĩ như thế?"

"Chưa từng nghe sao?" Phó Lê nói: "Thứ miễn phí mới là đắt nhất, nếu trên trái đất trước mặt mỗi người đều có một cái nút phá hủy thế giới, vậy trái đất có thể bị hủy diệt một vạn lần." Trước giờ dục vọng của loài người đủ loại kỳ quái.

Lâm Chiếu Hạc không ngờ anh ta lại nói có lý như vậy, dựa vào tuyến phát triển của trò chơi thì cũng không khác gì so với suy đoán của Phó Lê.

Nguy cơ tạm thời được giải trừ nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn chưa thể thả lỏng, ngược lại cậu còn lo lắng hơn.

Đột nhiên quái vật biến mất khiến cậu cảm giác có liên quan đến Trang Lạc, vừa nghĩ nếu Trang Lạc thực sự là thần linh thì cậu cũng sẽ rất bất an.

Trang Lạc không đến mà người của chính phủ đến cứu những người bị thương, phân chỗ ở, sơ tán người dân.

Lâm Chiếu Hạc mặc váy thiếu nữ Chuối Vàng đứng trên nền đất tuyết nhìn cảnh tượng này nhịn không được hắt hơi một cái. Cậu lấy bộ đàm ra liên lạc với Trang Lạc nhưng lại có tiếng nhạc phát ra cách cậu không xa, Lâm Chiếu Hạc hơi kinh ngạc, cậu lần theo âm thanh đi sang thấy Trang Lạc đang ngẩn người đứng ở một góc khuất, ngay cả khi Lâm Chiếu Hạc đến gần hắn cũng không nhận ra.

Lâm Chiếu Hạc huơ huơ tay trước mặt hắn rồi gọi: "Sếp?"

Trang Lạc chợt hoàn hồn lại: "Tiểu Hạc..."

"Sao anh đứng ngẩn người chỗ này vậy?" Lâm Chiếu hạc hỏi.

Trang Lạc nói: "Không... Mới đi từ bên kia về đây." Hắn nói xong lại dừng vài giây giống như đột nhiên rơi vào trạng thái trống rỗng, ánh mắt và vẻ mặt hắn đều rất lơ đãng.

Lâm Chiếu Hạc bị dáng vẻ này của hắn dọa sợ, vội vàng đưa tay nắm lấy tay Trang Lạc: "Sếp? Sếp? Anh không sao chứ?"
Trang Lạc nói: "Không sao..."

Dù nói không sao nhưng lại thấy không giống như không có gì, Trang Lạc đưa tay xoa xoa mắt mình, cố gắng vực dậy tinh thần: "Chuyện đã được giải quyết xong rồi, chúng ta đi thôi."

"Sao con quái vật đó lại biến mất vậy?" Lâm Chiếu Hạc cảm thấy mọi chuyện không hề đơn giản, đột nhiên đám tuyết giết người kia biến mất, quái vật biến thành quả khí cầu, những chuyện này chắc chắn có liên quan đến Trang Lạc, cậu cảnh cáo: "Nếu anh lại lừa em thì em không thèm nói chuyện với anh nữa."

Dù chỉ như dọa trẻ con nhưng lại nắm được thóp Trang Lạc, bây giờ hắn không sợ gì cả nhưng chỉ sợ bé cún con nhà hắn không ở bên hắn nữa nên nói: "Chắc là... có liên quan đến anh."

Lâm Chiếu Hạc: "Anh mau nói đi."

Trang Lạc nói: "Ở đây nhiều tai mắt, chúng ta về rồi nói.

Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ đồng ý.

Lúc đến có xe lúc về chỉ có thể đi bộ, Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc chậm rãi bước trên tuyết trắng về nhà. Cảm giác bối rối vừa nãy đã biến mất lúc này lại càng lãng mạn hơn, Trang Lạc hỏi Lâm Chiếu Hạc tại sao lại không thích tuyết rơi, Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc nói trước kia không thích nhưng bây giờ đã thích rồi.

"Tại sao bây giờ lại thích?" Trang Lạc hỏi.

Lâm Chiếu Hạc cúi đầu nói: "Anh đã từng nghe câu này chưa... Nếu cùng đứng đón tuyết sẽ bên nhau đến cuối đời."

Trang Lạc nở nụ cười nắm chặt tay Lâm Chiếu Hạc.

Về đến nhà, Lâm Chiếu Hạc vừa hắt xì vừa uống canh nóng mà hình vuông nhỏ màu đỏ mang đến, trước đó nó đang ngủ bị tiếng ồn ào của hai người đánh thức, sau đó lại thấy hai người liên tục tranh chấp nên cũng không dám lên tiếng mà chỉ ở trong phòng khách làm bộ như mình đang chơi Anipop, sau đó hai người vội vàng ra ngoài giúp đỡ, hình vuông nhỏ màu đỏ liền nấu canh gừng, nghĩ bên ngoài trời lạnh chờ lúc trở về đúng lúc Lâm Chiếu Hạc có thể uống.

Không thể không nói, quả nhiên nó là đồ dùng thiết yếu trong nhà, dùng để phát điện đúng là rất tiện lợi.

Lâm Chiếu Hạc uống canh gừng nóng hổi hít nước mũi vào rồi nói: "Em đi ngủ trước đi, anh và sếp có việc cần bàn." Cậu vốn muốn dùng dáng vẻ nghiêm túc để bàn bạc với Trang Lạc nhưng cái mũi bị lạnh đến đỏ bừng nên rất khó để nghiêm túc... Thiếu nữ ma pháp vậy mà chỉ có thể chống đạn chống cháy chứ không chống lạnh, cậu cảm giác mình mặc váy ngắn lúc đi trong đất tuyết hệt như con chim cút.

Trang Lạc thấy cái mũi ửng đỏ và đôi mắt ướt át của Lâm Chiếu Hạc thì hơi buồn cười nhưng nếu cười chắc chắn Lâm Chiếu Hạc sẽ tức giận, cuối cùng dùng tay che miệng lại ho khan hai tiếng để che giấu.

Dù vậy nhưng vẫn bị Lâm Chiếu Hạc bắt được, cậu cả giận nói: "Cười cái gì mà cười? Sao lúc anh biến quái vật thành khí cầu không cười đi?"

Trang Lạc bị Lâm Chiếu Hạc quát có hơi uất ức, thầm nói không phải là muốn tạo bất ngờ cho em sao.

Lâm Chiếu Hạc không ngờ hắn lại thản nhiên thừa nhận như vậy, những lời trách móc còn chưa kịp thốt ra thì cảm thấy hơi bất lực, khịt mũi hỏi: "Anh thực sự là Thần sao?"

Vẻ mặt Trang Lạc cực kỳ hoang mang, hắn do dự nói: "Hình như vậy."

Lâm Chiếu Hạc: "Hình như?"

Trang Lạc nói: "Ở một lúc nào đó có thể nghe thấy tiếng cầu nguyện của tin đồ, nhưng lại cảm giác... không đúng lắm." Vẻ hoang mang này không giống như đang làm bộ.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Không đúng ở chỗ nào?"

"Cũng khó nói." Trang Lạc lắc đầu.

Bản thân hắn còn không rõ nên đương nhiên Lâm Chiếu Hạc không thể giúp được, nhưng dễ dàng xác nhận thân phận thần linh của Trang Lạc lại khiến Lâm Chiếu Hạc có hơi thất vọng lo lắng, cậu nhớ đến cảnh tượng xảy ra trong trò chơi, rầu rĩ hỏi: "Chuyện trong trò chơi sẽ không tái diễn chứ?"

Trang Lạc đáp: "Đương nhiên sẽ không." Giọng điệu hắn chắc chắn cực kỳ tự tin: "Đầu tiên mọi người không biết thân phận thật của thần linh, tiếp theo anh cũng không hoàn toàn đáp ứng những yêu cầu của họ." Lúc hắn nói chuyện vẻ mặt lạnh lùng hoàn toàn khác với miêu tả về thần linh trong "Thánh Quang" khiến Lâm Chiếu Hạc nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao trong sách miêu tả đó là một vị thần dịu dàng từ bi, cuối cùng lại biến thành Trang Lạc hờ hững lạnh lẽo như thế này.

"Em nhìn anh như vậy làm gì?" Trang Lạc lấy làm lạ.

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Nhưng anh là Thần mà? Không phải anh nên đáp ứng tất cả nguyện vọng của các tín đồ sao?"

Trang Lạc không hiểu lắm: "Tại sao phải vậy, cũng không phải là anh muốn mà."

Lâm Chiếu Hạc không phản bác được, cảm thấy Trang Lạc nói rất có lý... Nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn cảm thấy kỳ lạ. Nếu trong game là tương lai bọn họ sắp trải qua vậy tại sao thái độ của Trang Lạc lại như thế, thần linh trong trò chơi vừa dịu dàng vừa ấm áp, dường như không thể làm trái yêu cầu của tín đồ, lẽ nào là bởi vì hiểu rõ tương lai nên mới thay đổi Trang Lạc?

Lâm Chiếu Hạc nghĩ mãi vẫn không hiểu.

Trang Lạc nói: "Bận bịu cả ngày rồi có muốn đi ngủ một lát không."

Lâm Chiếu Hạc đang định nói không cần nhưng lập tức hắt hơi một cái, cảm giác não mình suýt văng ra khỏi miệng.

"Em xem, bị cảm rồi." Trang Lạc không nghe Lâm Chiếu Hạc nữa mà dứt khoát đẩy cậu lên giường rồi ôm trùm lấy, uy hiếp: "Mau ngủ đi."

Lâm Chiếu Hạc muốn giãy giụa nhưng tay chân cậu đã bị đè xuống, vùng vẫy một lúc lại hơi buồn ngủ, cậu ngáp một cái nói vậy ngày mai chúng ta tiếp tục trò chuyện sau đó mơ màng ngủ thiếp đi.

Trang Lạc để tay lên trán Lâm Chiếu Hạc, xác định cậu không sốt thì mới yên tâm.

Hắn quay lại nhìn bên ngoài cửa sổ, giữa bầu trời đêm đen như mực đột nhiên bung tỏa những tia lửa rực rỡ, Trang Lạc thoáng khựng lại nhìn mặt trăng sáng sáng ngời đầy chăm chú.

Ngày hôm sau tuyết vẫn còn rơi.

Lâm Chiếu Hạc tỉnh lại trong hơi ấm từ lò sưởi, cậu đứng dậy cảm thấy đầu đau như muốn nứt ra, thầm nghĩ có khi nào mình bị cảm rồi không, cậu nhìn quanh phòng, Trang Lạc không có ở đây mà ngược lại hình vuông nhỏ đã nghe thấy tiếng động rồi chạy đến, nhìn thấy sắc mặt của Lâm Chiếu Hạc thì giật mình: "Anh Lâm, sắc mặt anh tệ quá!"

Lâm Chiếu Hạc vừa mới mở miệng đã bị giật mình vì giọng nói khàn khàn của mình: "Đầu anh đau quá, Trang Lạc đâu?"

"Sếp Trang nghe điện thoại xong đã ra ngoài rồi." Hình vuông nhỏ nói.

Đầu óc Lâm Chiếu Hạc mông lung, thậm nghĩ có lẽ Trang Lạc có chuyện gì đó nên mới cần ra ngoài, cậu cũng không suy nghĩ nhiều định ngủ thêm một lúc nữa, ai ngờ vừa nằm xuống liền nghe thấy tiếng ồn ào ngoài cửa sổ, Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Bọn họ làm gì bên ngoài mà ồn ào vậy?"

Hình vuông nhỏ đáp: "Trước đó rồi, em cũng không biết là làm gì, nhìn kỳ lạ lắm."

Lâm Chiếu Hạc bò dậy đi đến bên cửa sổ, đã không nhìn thì thôi, vừa nhìn đã giật nảy mình, chỉ thấy bên đường xuất hiện mấy trăm người mặc đồng phục giơ băng biểu ngữ lên, phía trên ghi hạng mục game "Địa Cầu", là tuyên truyền cho trò chơi...

-------------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Tư bản lại là thần linh...

Trang Lạc: ?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com