Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 31. Tầng 3 Biên Giới

Phòng tuyến tâm lý của Lộ Bình Bình bị đánh tan một cách khó hiểu, anh ta đứt quãng kể lại lý do vì sao mình lại mang theo mấy đứa nhỏ đến trò chơi này chịu chết.

Anh ta cũng bị người ta thuê, người thuê anh ta không cho anh ta biết mục đích vào, chỉ bảo anh ta liên tục tổ chức hoạt động trên mạng, cứ mang theo càng nhiều người vào càng tốt. Đồng thời cho anh ta thứ anh ta muốn và cả hứa hẹn cho dù có chết trong này cũng có thể sống lại vô hạn.

Sau vài lần làm, thật ra Lộ Bình Bình cũng không muốn làm, nhưng đã lún sâu vào vũng bùn rồi thì không cách nào thoát thân.

"Làm sao là làm sao?" Khương Hoàn lạnh lùng hỏi anh ta: "Chẳng lẽ mày không muốn làm liền có thể ép mày làm à."

"Cô, cô không biết đâu." Lộ Bình Bình run giọng nói: "Cô không biết anh ta đáng sợ cỡ nào đâu... Tôi không thể bỏ chạy." Lúc anh ta nói lời này, ánh mắt lại không ngừng nhìn về phía Trang Lạc, trong ánh mắt tràn đầy sợ hãi.

Trang Lạc cười như không cười: "Anh nhìn tôi làm gì? Anh ta đã liên lạc với anh thế nào?"

Lộ Bình Bình nói: "Điện thoại di động... Tôi không thể nói nữa..." Âm thanh của anh ta càng ngày càng nhỏ: "Anh ta sẽ nghe thấy..."

"Trong phòng có nhiều người như vậy, ai có thể nghe thấy?" Khương Hoàn không kiên nhẫn nói: "Mau nói đi!"

Lộ Bình Bình nói: "Điện... Máy tính... Ah!!! "Trong khoảnh khắc anh ta nói ra những lời này, đột nhiên anh ta phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương, sau đó cơ thể không ngừng co giật, mắt tai miệng mũi đều tràn phần lớn máu tươi.

Có điều chỉ diễn ra ngắn ngủn mười mấy giây, Lộ Bình Bình liền ngưng thở, cả người mềm nhũn nằm trên mặt đất.

Vệ sĩ của Khương Hoàn tiến lên kiểm tra, lắc đầu: "Chết rồi, nội tạng vỡ nát."

Mọi người rơi vào im lặng.

Cái chết này của Lộ Bình Bình làm cho Lâm Chiếu Hạc nhớ tới thảm trạng của thanh niên tóc vàng lúc mới vào tầng thứ nhất, nhưng cậu không nói ra mà chỉ hơi híp mắt nhìn.

"Chết thì chết đi." Khương Hoàn lạnh lùng nói: "Trước tiên chúng ta rời khỏi nơi này đã rồi nói sau." Cô lấy mấy cái thẻ phòng trong túi mình ra.

Lâm Chiếu Hạc cũng vào góc phòng nhập mật mã mình nhìn thấy trong phòng thi thể, sau đó thành công lấy được 4 tấm, đạt được 4 slot.

Lúc này trong phòng cũng không còn mấy người, vệ sĩ của Khương Hoàn không cần slot, hơn nữa số thẻ mà hai người Trang Lạc Khương Hoàn lấy được đã đủ để số người còn sống đi vào toàn bộ, thậm chí còn nhiều hơn mấy cái.

Bọn họ đặt số thẻ còn lại xuống sau đó lần lượt quẹt thẻ vào đường đi tầng thứ 3.

Khi Chu Trạch đi vào trong lòng cậu ta âm thầm cầu nguyện những người còn lại có thể may mắn tìm được gian phòng này trong thời gian quy định.

Sau khi Trang Lạc đi vào, Lâm Chiếu Hạc cũng theo sát phía sau, cậu cảm giác cơ thể mình lại trẻ hơn một chút, ít nhất lúc leo cầu thang bước chân mạnh mẽ, thậm chí có thể đuổi kịp Khương Hoàn.

Khung cảnh trong mắt thay đổi, sau khi bóng tối qua đi Lâm Chiếu Hạc thấy một khoảng rừng rậm xanh biếc.

Cây cối cao thấp rậm rạp đập vào mắt, vì tán cây quá rậm rạp nên đã che đi ánh mặt trời phía trên, mặc dù lúc này là giữa trưa nhưng xung quanh cũng rất u ám, không nhìn rõ cảnh tượng sâu trong rừng cây.

Cách đó không xa, có một tờ giấy trắng như tuyết đặt trên một chiếc bàn nhỏ màu đen.

Khương Hoàn cầm tờ giấy lên, đọc quy tắc một lần.

Quy tắc 1. Không vào.

Quy tắc 2. Nếu bạn vào, xin vui lòng rời đi trong vòng 3 ngày.

Quy tắc 3. Đừng tổn thương nó trừ khi bạn muốn trở thành nó.

Quy tắc 4. Tin tưởng cộng sự của bạn.

Bên cạnh tờ quy tắc thư còn đặt một quyển sách khác, Khương Hoàn cầm nó lên xem, vốn tưởng rằng bên trong sẽ có nội dung gì nhưng khi mở ra mới phát hiện quyển sách này chỉ còn lại cái bìa, bên trong không có một trang giấy nào.

Trên bìa sách có dòng chữ được viết bằng phông chữ màu đỏ tươi: Nhật ký của Joseph.

"Đây là cái gì?" Lâm Chiếu Hạc chưa từng thấy thứ này, trong cửa thứ 3 của trò chơi yêu cầu tìm mấy ngọn nến cố định trong bản đồ, chỉ cần thắp nến là tính thông quan, đương nhiên lúc tìm kiếm ngọn nến, sẽ có tên sát nhân ma Joseph nổi tiếng không ngừng làm mới, thắp sáng một ngọn nến năng lực của Joseph sẽ trở nên mạnh hơn một phần.

Tổng cộng có hai cái bản đồ, theo thứ tự là rừng rậm thủy vực và mỏ đá, sau khi chơi cậu chơi cậu chỉ cảm thấy độ khó bình thường, bởi vì vị trí nến làm mới cố định, cho dù có quy tắc và quái vật ngăn cản người chơi thường hay chơi trò chơi này cũng rất dễ dàng thông quan.

Nhưng hiện tại xem ra tình hình trước mắt không thuộc về bản thể trò chơi.

"Cái này là xưởng sáng tạo của người chơi..." Âm thanh của Chu Trạch có vẻ hơi gượng, khi cậu ta nhìn thấy trang sách kia sắc mặt liền trắng bệch như ma: "Gọi là, nhật ký của Joseph "

"Chơi như thế nào?" Khương Hoàn hỏi, trò chơi này có sự thay đổi quá lớn, hoàn toàn khác với kiểu năm đó cô chơi.

"Đây là một quyển nhật ký của tên sát nhân điên cuồng." Chu Trạch nói: "Tổng cộng có năm trang, mỗi một trang đều ghi lại nội dung khác nhau, chúng ta phải tìm đủ năm trang mới có thể thông quan."

"Thế không phải là đơn giản quá à?" Khương Hoàn nói.

"Không." Chu Trạch nói: "Mỗi một trang nhật ký ghi lại nội dung, đều sẽ cho ma sát nhân đuổi giết chúng ta năng lực mới..." Cậu ta nuốt nước miếng: "Những năng lực này cũng ngẫu nhiên, có thể là di chuyển tức thời, có thể biến thành cộng sự của chị..." Trên mặt cậu ta toàn là mồ hôi lạnh: "Hơn nữa nơi nhật ký làm mới cũng là ngẫu nhiên, bản vá này vô cùng khó, nếu không phải là cộng sự hợp tác lâu dài thì rất khó thông quan."

Khương Hoàn nhíu mày.

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một chút, nhỏ giọng nói với Khương Hoàn: "Cô Khương, cô có thể đốt quái vật không?"

Khương Hoàn lắc đầu: "Không được."

"Tại sao không?" Lâm Chiếu Hạc khó hiểu, nếu Khương Hoàn còn có thể biến thành dáng vẻ trước đó, đừng nói là sát nhân ma cậu nghi ngờ cô còn có thể nuốt toàn bộ Biên Giới.

"Bởi vì điều kiện tiên quyết của mỗi lần biến thân là năng lượng giết chết nó đủ để tôi duy trì tinh thần và trí tuệ, trước mắt tôi đã biến đổi một lần, đến lần thứ hai tôi cũng không dám đảm bảo." Khương Hoàn nói: "Nuốt chửng năng lượng của loài người nhất định không đủ, cho dù là sát nhân ma cũng không được, nếu năng lượng không đủ tôi sẽ mất kiểm soát rồi nuốt trọn toàn bộ thứ tôi nhìn thấy."

Cô mỉm cười nhìn về phía Lâm Chiếu Hạc: "Chắc là ngài Lâm không hy vọng chuyện như vậy xảy ra nhỉ?"

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đám người các cô thật sự không an toàn chút nào.

"Tiếp theo chúng ta phải tách ra tìm kiếm phần còn thiếu trong nhật ký." Chu Trạch lắp bắp giải thích: "Sau khi tìm được thì đặt trang sách vào trong... Nhưng mỗi lần đặt một trang sách thứ đồ đuổi giết chúng ta sẽ có thay đổi mới, cho nên tốt nhất là mọi người nên ước định một thời gian cố định, cùng nhau quay về đặt vào."

"Trang sách được làm mới hoàn toàn hay là làm mới từng trang một?" Trang Lạc hỏi, vấn đề này rất quan trọng.

"Em không chắc." Chu Trạch không có cách nào đưa ra đáp án chắc chắn.

Lúc này, trên đỉnh đầu bọn họ xuất hiện bộ đếm ngược 72 giờ, thời gian đã trôi qua 5 phút.

"Vậy cứ cách hai tiếng lại quay về tập hợp một lần." Vân Vũ Tư đề nghị: "Người tìm được nhật ký cũng không nên đặt lên trước..." Như vậy cũng tránh được trường hợp mọi người gặp phải chuyện không giải quyết được khi không có chuẩn bị.

Mọi người gật đầu, bắt đầu giải tán đi tìm trang nhật ký bị mất.

Đương nhiên Lâm Chiếu Hạc được phân cùng nhóm với Trang Lạc, cậu còn tiện thể giao đứa nhỏ Chu Trạch cho Vân Vũ Tư, để cô ấy hỗ trợ trông coi chút. Những bạn nhỉ còn lại thì giao cho vệ sĩ của Khương Hoàn, cũng không trông cậy chuyện bọn họ giúp đỡ, có thể sống sót là được rồi.

Vân Vũ Tư sờ sờ đầu Chu Trạch, nói bạn nhỏ cứ đi theo chị, chị rất giỏi làm Chu Trạch mặt đỏ tai hồng, không biết phản bác như thế nào.

Bộ đếm ngược vẫn đang tiếp tục, mọi người nhanh chóng phân tán ra.

Cánh rừng rậm này vô cùng rậm rạp, trên mặt đất toàn là bụi cây rậm rạp có thể đi lại bên trong, cũng may là nhờ có cái nạng 3200 tệ mà sếp chi trả.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Sếp ơi, rốt cuộc nơi này lớn cỡ nào chứ?"

Trang Lạc đi trước: "Nếu là trò chơi vậy nhất định bản đồ có hạn, dù có lớn hơn nữa cũng không lớn được là bao." Hắn ngẩng đầu nhìn lên: "Đằng kia có một ngôi nhà."

Quả nhiên cách đó không xa có một căn nhà nhỏ cũ kỹ đứng sừng sững giữa rừng rậm, để lộ hơi thở không rõ ràng.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Qua đó nhìn xem thử ha?"

Trang Lạc gật đầu.

Hai người đến gần căn nhà nhỏ quan sát một chút, xác định trong phòng không có ai mới tính đến chuyện đi vào. Cửa căn nhà này cũng không khóa, chỉ cần đẩy cái là mở ra.

"Khụ khụ khụ khụ." Quá nhiều bụi bặm khiến Lâm Chiếu Hạc ho khan.

"Đây là cái gì?" Trang Lạc vừa vào phòng liền phát hiện một vật không giống đồ vật của người thường, hắn đi lên phía trước nhặt một tờ giấy lên: "Đây là trang đầu tiên?"

Lâm Chiếu Hạc tiến lại gần nhìn, phát hiện đúng là nó thật: "Giỏi quá nha!"

Không nghĩ tới Trang Lạc lại may mắn như vậy, mới đó thôi đã tìm được trang đầu tiên của nhật ký.

Nhật ký của Joseph, trang 1.

Tôi tên là Joseph, tôi có vẻ ngoài xấu xí nên mọi người không thích tôi, bọn họ nói rằng tôi là một con quái vật. Mẹ tôi đưa tôi vào rừng ở, bảo tôi đeo mặt nạ và không được rời khỏi căn nhà này, vì tôi thích mẹ nên những gì mẹ nói tôi đều nghe theo. Nhưng bọn họ vẫn còn rất ghét tôi, họ theo tôi vào rừng, mẹ khóc nguyên một đêm, sau đó mẹ nói với tôi, nếu đã đến đây thì bọn họ đều không phải là con người, tất cả đều là thỏ, những con thỏ ghê tởm. Chuyện tôi thích làm nhất là giết mấy con thỏ ngu xuẩn.

Sau khi Lâm Chiếu Hạc đọc nhật ký xong, cậu cảm thấy có một luồng gió lạnh thổi qua, khi ngẩng đầu lên không biết từ khi nào có thêm một bóng người cao lớn đứng ngoài cửa.

Người nọ mang theo một cái mặt nạ thỏ trắng như tuyết, trong tay cầm rìu, đôi mắt đen nhánh thâm sâu chăm chú nhìn Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc trong phòng qua khung cửa.

"Đùng!" Một tiếng nổ lớn vang lên, cái búa sắc chém một vết trên cửa, cánh cửa gỗ vốn không vững sau hai ba nhát liền trở nên lung lay sắp đổ—— thứ này sắp vào.

"Chạy!" Lâm Chiếu Hạc hét.

May mắn là trong căn nhà này còn có một cánh cửa sau, hai người nhanh chóng chạy ra sân sau nhìn Joseph bị nhật ký đánh thức, dường như anh ta không có ý muốn đuổi theo, chỉ cầm rìu đứng nhìn bọn họ từ xa, trông rất là khủng bố.

Cùng lúc đó, cả hai đều nghe thấy một tiếng xoạt tựa như có một trang giấy bị xé ra.

"Hỏng rồi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Xem ra điều kiện kích hoạt nhật ký không phải là đặt trở về." Mà là lúc bọn họ nhặt lên, hiệu quả trên nhật ký đã bị kích hoạt, hơn nữa đồng thời trang nhật ký thứ hai cũng đã ra đời. Nếu đúng như vậy thì vô cùng rắc rối, bởi vì ngoại trừ những người nhặt được nhật ký thì không ai có thể biết được nội dung cuốn nhật ký, không biết nội dung cuốn nhật ký thì không thể biết được những thay đổi trong Joseph.

"Chỉ có thể đi một bước nhìn một bước." Trang Lạc suy tính: "Không cần lo lắng cho bọn Khương Hoàn, ngược lại mấy đứa nhỏ kia..."

Lâm Chiếu Hạc thở dài.

Là một trong những đứa nhỏ, Chu Trạch đã chết lặng.

Cậu ta vốn cho rằng Vân Vũ Tư là một cô gái nên mình hẳn là có thể đuổi kịp tiết tấu của cô ấy, nhưng hiển nhiên cái này chỉ là ảo tưởng. Cô ấy liên tục chạy khoảng 1 tiếng, ngoại trừ lúc chạy được nửa đường nghe được âm thanh xé giấy mới dừng lại 5 phút, còn lại ngay cả nước miếng cũng không nuốt.

"Thứ đó đi ra à? Ai đó tìm thấy nhật ký?" Vân Vũ Tư vừa đi xuyên qua bụi rậm, vừa trao đổi với Chu Trạch. Cô ấy biết đứa trẻ là người chơi lâu năm nên chắc chắn cậu ta biết nhiều về trò chơi.

"Vâng..." Chu Trạch nói: "Xem ra điều kiện kích hoạt không phải là đặt về mà là khoảnh khắc nằm trong tay."

Vân Vũ Tư nói: "Trang thứ hai cũng được làm mới đúng không?"

Chu Trạch nói: "Vâng, có tiếng chuông thông báo rồi."

"Tiếp tục tìm." Vân Vũ Tư nói: "Chúng ta cách nơi xuất phát 5 km." Cô ấy liếc nhìn Chu Trạch: "Giờ chị thả chậm tốc độ cậu có thể theo kịp chứ?"

Chu Trạch thở dài, miễn cưỡng gật đầu.

"Tốt nhất là như vậy." Vân Vũ Tư nói: "Hiện tại vẫn chưa đến trò Biên Giới... Đó là ai vậy?" Bước chân đi về phía trước đột nhiên dừng lại.

Chỉ thấy cách bọn họ không xa xuất hiện một bóng người cao lớn, nhìn từ cái rìu anh ta cầm cùng mặt nạ thỏ trên mặt thì hiển nhiên đây chính là sát nhân ma Joseph trong nhật ký, Chu Trạch hít một hơi khí lạnh, đang định hét bảo Vân Vũ Tư chạy nhanh lại nghe được cô gái này nghi ngờ nói: "Người này đi vào cùng chúng ta à? Anh ta lấy đâu ra cây rìu..."

"Cái gì mà vào cùng nhau!" Chu Trạch hét: "Mau chạy đi—— mẹ nó này là sát nhân ma đó!"

Vân Vũ Tư: "!" Lúc này cô ấy mới kịp phản ứng.

Hai người quay người bỏ chạy.

Cùng lúc đó, phía sau truyền đến tiếng sột soạt, hiển nhiên là Joseph đang đuổi theo.

Chu Trạch không dám quay đầu lại, cơ thể cậu ta vốn đã sức cùng lực kiệt nên vốn dĩ chạy không được nhanh, chỉ có thể cắn răng chống đỡ.

Nhưng Vân Vũ Tư lại có vẻ thành thạo, vừa chạy vừa quay đầu lại nhìn, còn không quên nhắc nhở Chu Trạch: "Nhanh lên em trai nhỏ, anh ta vung rìu rồi kìa."

Chu Trạch: "!!!" Chị ơi, chị đừng livestream nữa...

"Em không thể... Em không thể..." Chạy được vài phút, Chu Trạch thật sự không chịu nổi nữa, cậu ta nức nở nói: "Chị, chị đi trước đi, em, em thật sự, chạy không nổi."

Chân cậu ta mềm nhũn nhưng sát nhân ma phía sau vẫn nhanh chóng đi theo bọn họ như cũ, dáng vẻ không nhanh không chậm kia như một thợ săn bắt được con mồi, chỉ cần tiêu hao sức chịu đựng của con mồi là có thể bắt được con mồi.

"Anh ta là con người à?" Vân Vũ Tư đột nhiên đặt câu hỏi.

"Cái gì?" Chu Trạch không hiểu.

"Chị hỏi, hiện tại anh ta là người hay là quỷ?" Vân Vũ Tư cũng không chạy nên trên trán cô ấy không có chút mồ hôi nào, thoạt nhìn quả thực không giống mới vận động.

"Chắc là người?" Chu Trạch lẫn lộn: "Vậy sát nhân ma là người hay là quỷ?"

"Quên đi." Vân Vũ Tư bất đắc dĩ nói: "Thử một chút là biết chứ gì." Cô ấy nói xong liền rút súng trong balo ra rồi cho Joseph phía sau đi cách đó không xa một phát.

Sau khi Joseph bị bắn, một bông hoa máu tuôn ra từ trong cơ thể, bước chân cũng chậm lại nhưng vẫn đi về phía trước.

"Chậc." Vân Vũ Tư nói: "Đây không phải là con người à? Chúng ta chạy cái rắm gì——"

Cô ấy lại giơ súng lên bắn về phía Joseph mấy phát súng, súng bắn thẳng vào đầu khiến Chu Trạch nhìn đến ngây người.

Sự thật chứng minh, nỗi sợ hãi đến từ sự thiếu hụt hỏa lực.

Sau khi bắn hơn mười phát, lúc này trông Joseph rất khủng bố này đã bị bắn thành một cái rây bị rò nước, cơ thể khổng lồ của anh ta ầm ầm ngã xuống—— trông giống như đã hoàn toàn chết.

Vân Vũ Tư lo lắng đi qua bắn thêm mấy phát, mắng: "Dọa chết tao, cứ tưởng là thứ gì đó ghê gớm lắm."

Cả người Chu Trạch đầy mồ hôi, đi qua xác định Joseph thật sự không còn —— ít nhất lúc này không còn đuổi theo bọn họ, cậu ta khom lưng muốn nhặt rìu của Joseph lên, nhưng không cầm nổi tại thứ này nặng gần chết, dù cho cậu ta có dùng toàn lực cũng không kéo nổi...

"Tránh ra, để chị xem thử." Vân Vũ Tư nói.

"Xem cái gì?" Chu Trạch hỏi.

"Đương nhiên là xem trên người anh ta có gì hay không." Vân Vũ Tư nói như chuyện đương nhiên, cô ấy buộc tóc đuôi ngựa, trên gương mặt xinh đẹp còn dính chút máu, thoạt nhìn như một con dã thú xinh đẹp, cô ấy nói: "Đánh quái xong không phải là nên lụm ít trang bị gì đó à?"

Chu Trạch đang muốn nói cho Vân Vũ Tư biết cô ấy đang chơi game một người chứ không phải game online, liền thấy cô ấy thật sự lấy được từ trong túi quần Joseph một tờ giấy ra——

"Này? Thật sự đúng là có!" Vân Vũ Tư ngạc nhiên mừng rỡ.

Chu Trạch trố mắt đứng nhìn, thầm nghĩ vậy mà cũng được à?

Trên tờ giấy kia dính rất nhiều máu tươi nhưng vẫn có thể thấy rõ văn tự ghi chép trên đó.

Nhật ký của Joseph, trang thứ 2.

Con thỏ chết tiệt, tôi ghét thỏ nhất. Sinh vật xảo quyệt ghê tởm này ở khắp mọi nơi, và tôi bắt được rất nhiều, lột da rồi ăn thịt và xương của bọn họ. Nhưng lại càng có nhiều thỏ hơn, những sinh vật ngu xuẩn này thế mà lại muốn giết tôi.

Mẹ, mẹ đang ở đâu, mau giúp con. Con thỏ trói con, bọn họ chặt đầu, chặt tay, chặt chân con, những con thỏ chết tiệt này, bọn họ sẽ phải trả giá...

Con thỏ hèn mọn không thể giết Joseph, tôi sẽ trở lại, tôi sẽ trở lại với cơ thể của tôi, tôi sẽ đi khắp nơi cho đến khi giết hết thỏ.

Trong khoảnh khắc Vân Vũ Tư lấy được tờ giấy, lại có tiếng xé giấy vang lên, có nghĩa là bọn họ đã tìm được trang thứ hai, cùng lúc đó một số thay đổi kỳ lạ đã diễn ra trên cơ thể Joseph.

Thi thể vốn bị Vân Vũ Tư đánh ngã bắt đầu co quắp vặn vẹo, vết thương trên người anh ta nhanh chóng phục hồi như cũ, đây chưa không phải là điều kinh khủng nhất mà điều kinh khủng nhất là Chu Trạch lại nghe được tiếng bước chân.

Cậu ta quay đầu lại, thấy một bóng người xuất hiện sâu trong rừng, cũng đeo cùng một mặt nạ thỏ và một cái rìu —— Joseph đã trở lại, hơn nữa còn liên tục nhiều hơn.

"Đụ!" Chu Trạch bật ra câu chửi bậy: "Chị, chúng ta nhanh đi thôi——"

"Được." Vân Vũ Tư cũng phát hiện mọi chuyện không đúng lắm, hiển nhiên hiện tại thứ này không chết, hơn nữa số lượng cũng bắt đầu nhiều hơn, bọn họ chạy trốn chung quanh, trở thành con thỏ bị săn trong nhật ký.

Thời gian ước định với mọi người là hai tiếng, trong hai tiếng này tất cả mọi người đều gặp Joseph trong tình huống khác nhau, có người may mắn gặp anh ta từ xa nên chạy trốn được, có người kém may mắn trực tiếp đối mặt nên bị giết luôn.

Mà tình hình bên Khương Hoàn là vậy, mấy người bọn họ vừa đi ra từ trong nhà gỗ liền gặp Joseph cầm rìu, Khương Hoàn phản ứng cực nhanh bắn Joseph mấy phát súng khiến Joseph ngã xuống đất.

"Chỉ có vậy thôi sao?" Khương Hoàn có chút khinh thường: "Chỉ với cường độ của thứ này mà muốn ngăn cản người chơi?"

"Chị ơi." Khương Nam nhỏ giọng nói: "Đây mới chỉ là cường độ của trang nhật ký thứ hai, thời gian cũng gần tới rồi, chúng ta có nên qua đó đi cùng bọn họ không?"

"Không cần." Khương Hoàn nói: "Không có tin tức gì qua đó cũng vô dụng, chi bằng cứ tiếp tục tìm trang thứ ba đi... Thứ này sắp sống dậy rồi, chúng ta mau đi thôi."

"Vâng." Khương Nam ngoan ngoãn nghe lời.

Hai giờ sau, người đến điểm xuất phát không nhiều như những gì Lâm Chiếu Hạc nghĩ, chỉ có người của công ty bọn họ cùng mấy đứa nhỏ vào cửa thứ 2. Không thấy bóng dáng Khương Hoàn đâu nhưng hẳn là không phải xảy ra chuyện, mà là dứt khoát không qua.

Người hai bên trao đổi tin tức, Vân Vũ Tư đưa trang nhật ký mình cầm trong tay giao cho Trang Lạc.

"Tôi thấy cường độ trò chơi này cũng bình thường." Vân Vũ Tư rất thả lỏng: "Không bằng những trò chơi mà tôi từng chơi."

"Không được chủ quan." Trang Lạc thản nhiên nói: "Trời sắp tối rồi."

"Muốn qua đêm với nhau không?" Chu Trạch cẩn thận hỏi, trong phim kinh dị điều kiêng kị nhất là chia ra hành động.

"Không." Trang Lạc nói: "Phải nắm chắc thời gian. "Càng nhanh chóng tìm thấy trang nhật ký càng an toàn."

Huống hồ căn cứ theo cách nói của Vân Vũ Tư, Joseph không ngừng làm mới, không biết có phải số lượng tăng theo thời gian hay không.

"Bên kia có một căn nhà." Trang Lạc nói: "Vân Vũ Tư, cô dẫn những đứa nhỏ này qua đó, tôi và vệ sĩ giúp cô dọn dẹp đồ đạc xung quanh, hai người qua đêm ở bên kia, những người khác tiếp tục tìm nhật ký."

Vân Vũ Tư nói: "Vậy tôi cũng đi tìm chứ?"

Trang Lạc nói: "Không, cô đừng đi, cô và Lâm Chiếu Hạc trông coi trong phòng, trời sáng rồi tính tiếp."

"Sếp, tôi đi tìm cùng anh là được rồi." Lâm Chiếu Hạc cảm thấy một mình Vân Vũ Tư là đủ.

"Cậu thấy đường không?" Trang Lạc hỏi.

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cả đời hiếu thắng vẫn bị Trang Lạc ép buộc ở lại, khiến Vân Vũ Tư phải nhìn một người già ốm yếu bệnh tật trong căn nhà này.

Tròng mắt Lâm Chiếu Hạc rưng rưng, nói mình càng già càng dẻo dai, không tin phục thì so thử.

Trang Lạc liếc cậu một cái, dùng ngón tay móc cái kính lão cậu đeo xuống, Lâm Chiếu Hạc giận dữ nói: "Anh cho rằng tôi không nhìn thấy chứ gì, cái kính kia chỉ là đạo cụ khiến mấy người buông lỏng cảnh giác mà thôi!" Sau đó hung dữ nắm lấy cổ tay sếp: "Trả kính cho tôi!"

Vân Vũ Tư: "... Cậu buông ra, mẹ nó cậu nắm tay chị nè."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Thôi anh ơi, anh đừng cậy mình mạnh." Vân Vũ Tư chịu luôn rồi: "Đợi lát nữa khi nổ súng xin cậu nhìn rõ rồi hẵng bắn, chị thật sự không muốn bị đồng đội ngộ sát."

Lâm Chiếu Hạc: "... Trước tiên trả kính cho tôi đã."

Chu Trạch bên cạnh nhịn cười đến mức khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng.

Trang Lạc trả kính cho Lâm Chiếu Hạc, Lâm Chiếu Hạc rưng rưng đeo lên.

Thật ra lúc này nhìn Lâm Chiếu Hạc không còn quá già, nhưng dường như chức năng cơ thể chưa hoàn toàn khôi phục như cũ nên đôi mắt cũng ở trong trạng thái lão thị không thể khôi phục thị lực.

Trang Lạc lại phân phó vài câu rồi xách súng đi ra ngoài.

Một lát sau, quanh phòng thường xuyên truyền đến tiếng súng, từ phương hướng mà đoán, Trang Lạc làm thịt ít nhất ba bốn Joseph.

Đám trẻ trong phòng vây quanh đống lửa run bần bật, Lâm Chiếu Hạc nhìn bọn họ, thật sự cậu không nghĩ ra nếu bọn họ đã sợ hãi như vậy, vì sao lại muốn đến chơi trò chơi này, trong lòng không hề suy nghĩ* chút nào à.

(*逼数: nguyên văn của cụm này là 你心里没点逼数吗 (trong đó ở chỗ 点逼 này là để người ta thay một chữ số hay một chữ cái bất kỳ vào, ví dụ câu hay dùng nhất là 你心里没B数吗) là một từ thịnh hành trên mạng, bắt nguồn từ câu mắng người ở vùng Đông Bắc, chỉ người nào đó giả bộ hồ đồ, không rõ ràng, không có não, trí chướng hay sao.)

"Càng không làm được càng nghiền*." Chu Trạch cầm một con dao găm phòng thân chọc chọc vào đống lửa, hình như cậu ta biết Lâm Chiếu Hạc đang nghĩ gì, chỉ thâm sâu nói một câu, mà cũng không biết đang nói người khác hay nói chính mình.

(*gốc: 又菜瘾又大: từ này chủ yếu là về trò chơi, có nghĩa là một người không thể chơi trò chơi và kỹ năng của anh ta không tốt nhưng anh ta lại rất thích chơi trò chơi đó. Kiểu là không đủ năng lực nhưng vẫn thích làm những gì mình không thể làm. Đây cũng có thể coi là một kiểu giễu cợt, đôi khi họ dùng nó để tự giễu mình.)

Lâm Chiếu Hạc nói: "Đưa khẩu súng cho em."

Vân Vũ Tư muốn nói lại thôi.

Lâm Chiếu Hạc nổi giận: "Em đeo kính rồi, chị có thể có chút niềm tin cơ bản với đồng đội không!"

Vân Vũ Tư: "... Có chút tin tưởng đấy, nhưng không nhiều lắm"

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Tuy là nói như vậy nhưng vẫn đưa súng cho Lâm Chiếu Hạc. Bởi vì bản thân không được huấn luyện chuyên nghiệp cho nên khi vào trò chơi này, Lâm Chiếu Hạc không chuẩn bị những vũ khí nóng này.

Không phải là cậu không nghĩ tới mà là nếu ngay cả mình cũng không rõ thì có đôi khi quái vật chưa chết, ngược lại đã bắn đồng đội bị thương. Giống như trong trò chơi kinh dị thứ đáng sợ nhất không phải là ma quỷ, mà là người giống ma mà bạn gọi là bạn bè.

Nhưng khi thật sự phải dùng Lâm Chiếu Hạc vẫn biết dùng, cậu đi đến bên cạnh giường nhìn bóng đêm ngoài phòng, nắm chặt vũ khí trong tay: "Tới rồi à?"

"Tới rồi." Vân Vũ Tư nhẹ giọng nói.

Có thứ gì đó đang tiến đến gần căn nhà nhỏ của bọn họ, xuyên qua bóng đêm có thể nhìn thấy đó là một đám người có vóc dáng cao lớn cầm rìu, như ẩn như hiện đứng trong rừng cây rậm rạp.

Lâm Chiếu Hạc giơ súng lên nhắm chuẩn, liền mạch lưu loát, sau tiếng súng vang lên là tiếng vật nặng ngã xuống đất.

"Kỹ thuật bắn tốt lắm." Vân Vũ Tư có chút ngạc nhiên.

"Thấy chưa!!" Lâm Chiếu Hạc nói: "Em đã nói rồi, em đeo kính mà."

Vân Vũ Tư: "..." Cái kính lão này còn có thể cho cậu thêm chút kỹ năng à?

----------------------------------------

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sếp, tôi thực sự rất giỏi, anh có thể tin tưởng vào khả năng của tôi một lần nữa không!

Vân Vũ Tư: Sếp không có ở đó mà, cậu đang nói chuyện với ai vậy?

Trang Lạc:... Trước tiên cậu đeo kính lên đi đã.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com