Chương 46. Hai thái cực
Tề Danh và Lộc Tiểu Điềm là hai tên vui sướng khi người gặp họa bật cười haha, hoàn toàn không để lại chút mặt mũi cho Lâm Chiếu Hạc, suýt chút nữa khiến hốc mắt Lâm Chiếu Hạc tức giận đỏ bừng.
Trang Lạc xoa đầu cún con uất ức nhà mình, đột nhiên muốn trêu chọc cậu một chút, vì thế tiến đến bên tai Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói một câu: "Vậy là không muốn làm trai tân à?"
Lâm Chiếu Hạc khóc nói: "Tôi không phải..."
Trang Lạc nói: "Biết cậu không phải." Giọng điệu của hắn mang theo ý cười nghe như dỗ trẻ nhỏ: "Hay là tôi chịu thiệt thòi chút giúp cậu ha."
Lâm Chiếu Hạc sửng sốt, sau đó nhanh chóng phản ứng lại, sau đó mới kịp hiểu ra Trang Lạc có ý gì, lập tức đỏ bừng hơn nửa mặt, ngập ngừng nói: "Sếp, anh... Muốn làm quy tắc ngầm với tôi à?"
Trang Lạc nói: "Cậu muốn nghĩ như vậy cũng được."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Vậy... Vậy..." Cậu cúi đầu, thoạt nhìn rất ngượng ngùng, sau đó Trang Lạc liền nghe thấy cấp dưới đáng yêu này càng ngại nói: "Làm xong, có tăng lương không?"
Trang Lạc: "..."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Không tăng cũng được!"
Trang Lạc không nói gì, bắt đầu trầm mặc suy nghĩ rốt cuộc là cái gì đã khiến cuộc sống của Lâm Chiếu Hạc trở nên áp lực lớn như vậy, làm gì cũng không quên tăng lương.
Bơi xong lại đến tối.
Lộc Tiểu Điềm nói hôm nay trên du thuyền có một màn biểu diễn ảo thuật, hỏi bọn họ có muốn xem hay không. Lâm Chiếu Hạc nói nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi, chi bằng tìm chút chuyện làm vậy mọi người cùng đi xem đi.
Vì thế hai mươi phút sau, mấy người ngồi trên khán phòng của sân khấu ảo thuật.
Lâm Chiếu Hạc bắt chéo chân vui vẻ thoải mái cắn hạt dưa, Lộc Tiểu Điềm vốn cũng muốn cắn một cái lại bị Trang Lạc ngăn cản.
"An toàn là trên hết." Trang Lạc nói.
Lộc Tiểu Điềm rơi lệ, nói: "Thế này có căng thẳng quá mức không, chỉ có một hạt dưa..."
Cô còn chưa dứt lời, Tề Danh ngồi bên cạnh kêu thảm thiết một tiếng rồi lấy một hạt dưa trong miệng ra, nói: "ĐM, hạt dưa này còn sống, răng của tôi..."
Hạt dưa vùng vẫy tay chân nhỏ bé của mình, phẫn nộ kháng nghị: "Chọc nướu anh, chọc nướu anh! Lộc Tiểu Điềm, tôi tuyệt đối không cho cô sống thoải mái đâu!!"
Lộc Tiểu Điềm nhìn rồi hít một hơi lạnh, chỉ cảm thấy nướu mình dường như hơi hơi đau.
Rất nhanh sau đó hạt dưa cũng bị bắt, nạn nhân Tề Danh nhổ một ngụm máu, rưng rưng nói hạt dưa này thật thâm độc chọc vào nướu mình khiến cậu ấy đau không chịu nổi.
Lộc Tiểu Điềm ngại ngùng nói: "Cảm ơn anh đã giúp em chịu kiếp nạn này."
Tề Danh đeo mặt nạ đau đớn: "Aida... San sẻ với khách hàng là chuyện bọn anh nên làm."
Trên sân khấu bắt đầu làm ảo thuật, một người đàn ông cao gầy xuất hiện trên sân khấu.
Người đàn ông mặc trang phục kinh điển của ảo thuật gia, trên mặt đeo mặt nạ, đầu đội mũ mỉm cười với khán giả dưới sân khấu, sau đó vỗ vỗ tay ý bảo trợ lý của mình đưa đạo cụ ảo thuật ra. Đó là một cái rương nho nhỏ, thoạt nhìn hẳn là muốn làm ảo thuật cắt cơ thể người.
"Hình như giờ ảo thuật cũng không có gì mới lạ." Tề Danh nhỏ giọng lẩm bẩm một câu.
Cũng là cùng một nguyên nhân, trong thế giới mà nhân vật giả tưởng tràn lan. Dường như ảo thuật dần trở nên ít xuất sắc hơn, dù sao đổi lại là Lâm Chiếu Hạc lên đài, cậu vẫn có thể lấy được đồ vật từ xa.
Lâm Chiếu Hạc cắn hạt dưa, nói mọi người nhỏ giọng chút, người ta bắt đầu rồi kìa.
Ánh đèn toàn hội trường dần tối đi, ảo thuật gia đã nghĩ ra một số trò ảo thuật nhỏ hấp dẫn, cái gì mà biến chim bồ câu biến hoa. Thoạt nhìn đều bình thường chẳng có gì lạ cả, khán giả không quá cổ vũ hiển nhiên là do không cảm thấy màn ảo thuật mình xem có gì hấp dẫn.
Lộc Tiểu Điềm chống cằm xem, xem được một lát liền ngáp, nói: "Gì mà nhàm chán quá, hay là chúng ta qua về ngủ đi."
"Cũng không phải không hay." Lâm Chiếu Hạc nói.
"Vậy chờ anh ta diễn xong tiết mục này thì chúng ta đi thôi." Lộc Tiểu Điềm nói.
Lâm Chiếu Hạc gật đầu.
Chương trình này là người sống biến mất, cô trợ lý xinh đẹp của ảo thuật gia tiến vào cái rương nhỏ kia sau đó biến mất, tiếp theo ảo thuật gia dùng một tấm vải màu đen che cái rương dường như muốn biến trợ lý của mình trở về.
Lâm Chiếu Hạc nhớ cậu đã từng xem giải mã mấy loại ảo thuật này, đại khái là lợi dụng thủ thuật che mắt linh tinh rồi, tiến hành chuyển đổi thị giác, màn ảo thuật này đã quá lỗi thời. Lâm Chiếu Hạc xem quá nhiều lần, lúc này nhìn lại tất nhiên cũng không cảm thấy có gì kinh ngạc.
Lâm Chiếu Hạc không để ý mấy nữa, tay bốc hạt dưa lại nhét một nắm lớn vào miệng, đang suy nghĩ đợi lát nữa về phòng có nên ăn thêm bữa khuya hay không liền nghe thấy Tề Danh bên cạnh hét to một tiếng: "Mẹ kiếp!!"
Lâm Chiếu Hạc sợ tới mức giật mình nói: "Sao thế?"
Tề Danh nói: "Lộc Tiểu Điềm đâu??"
Lâm Chiếu Hạc mở to hai mắt nhìn về phía chỗ ngồi của Lộc Tiểu Điềm, phát hiện Lộc Tiểu Điềm vừa rồi còn ngồi bên cạnh cậu lúc này lại không thấy bóng dáng đâu mà chỉ còn lại chỗ ngồi trống rỗng, kích thích ánh mắt của bọn họ.
"Người đâu rồi?" Lâm Chiếu Hạc cũng trợn tròn mắt.
Vừa hay phần âm nhạc trên sân khấu đến khúc cao trào, ảo thuật gia vén màn lên. Khán giả lập tức xôn xao ồn ào, rong rương đúng là Lộc Tiểu Điềm đang cuộn tròn nằm trong!
Dường như cô cũng không hiểu đã xảy ra chuyện gì, đôi mắt mờ mịt nói: "Đang làm gì vậy..." Cô quay đầu nhìn ảo thuật gia bên cạnh hơi khom lưng mỉm cười với cô, gương mặt ngơ ngác lập tức biến thành hoảng sợ, đôi môi run rẩy nói ra hai chữ: "Quýt..."
"Lộc Tiểu Điềm." Người đàn ông tên là Quý Tả Nhất, có biệt danh Quýt này để lộ nụ cười, cho dù là cách cái mặt nạ Lộc Tiểu Điềm vẫn có thể cảm nhận được ác ý nồng đậm kia, hắn ta làm động tác chào của quý ông, dịu dàng nói: "Nghe danh đã lâu."
Lộc Tiểu Điềm lập tức gào thét thê lương như thấy quỷ.
Quý Tả Nhất không để ý mấy người đang xông lên từ dưới đài, hắn ta đặt tấm màn trong tay lên rương giây sau Lộc Tiểu Điềm và rương lập tức biến mất không thấy đâu.
"Bắt lấy hắn!" Trang Lạc hô to.
Lâm Chiếu Hạc nhào về phía Quý Tả Nhất nhưng Quý Tả Nhất vốn không định dây dưa với bọn họ. Hắn ta nhanh chóng xoay người phá cửa sổ nhảy ra ngoài, chỉ trong giây lát hắn ta đã biến mất ngay trước mặt mọi người.
"Hỏng rồi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Lộc Tiểu Điềm bị đưa đi đâu mất rồi!"
"Tìm trên du thuyền đã." Trang Lạc nói: "Hiện tại cách cảng rất xa, hắn không thể đưa cô ta rời khỏi khoang thuyền được!"
Lâm Chiếu Hạc bất đắc dĩ nói: "Nên tìm như thế nào..." Du thuyền này rất lớn, giờ mà đi tìm từng phòng một thì đến khi tìm ra thi thể Lộc Tiểu Điềm đã lạnh ngắt luôn rồi.
"Hẳn là hắn không muốn giết Lộc Tiểu Điềm." Trang Lạc nói: "Nếu không đã ra tay rồi."
Đúng là cũng có lý, Lộc Tiểu Điềm chỉ là con người bình thường. Chỉ cần đâm một nhát ngay ngực là cô đi luôn rồi, nếu thật sự muốn giết cô thì cần gì phải tốn nhiều công sức mang cô đi làm gì.
Nếu thế rốt cuộc là vì sao Quý Tả Nhất lại bắt Lộc Tiểu Điềm đi? Lâm Chiếu Hạc nghĩ, chẳng lẽ là vì nhốt lại rồi từ từ tra tấn? Cơ mà xét từ thân thế của Quý Tả Nhất cũng không phải là không có khả năng.
Lộc Tiểu Điềm trốn trong rương run bần bật, hiển nhiên cô nghĩ giống Lâm Chiếu Hạc, cảm thấy Quý Tả Nhất cướp mình đi là để từ từ tra tấn.
Lộc Tiểu Điềm bị đặt trên mặt đất tấm màn che của cô bị vén lên. Sau đó cô nhìn thấy vô số đôi mắt nhìn cô chằm chằm, bị nhiều người vây quanh như vậy cô lập tức cảm thấy có chút xấu hổ, cười haha hai tiếng: "Chào mọi người."
Không ai để ý tới cô, ánh mắt mọi người vô cùng phức tạp nhưng tất nhiên phần lớn người ở đó đều muốn cho cô một nhát.
Quý Tả Nhất lạnh lùng mở lồng sắt ra, nói: "Ra đây đi cô Lộc."
Lộc Tiểu Điềm khóc luôn rồi, cô run rẩy đi ra khỏi lồng. Nhìn xung quanh thì thấy phần lớn người và sinh vật trong bầy ám sát kia toàn là sản phẩm dưới ngòi bút của cô, đại bộ phận phải trải qua những chuyện bi thảm, không mấy cái có kết cục tốt.
Quý Tả Nhất nói: "Ngồi." Hắn ta chỉ vào cái bên cạnh.
Lộc Tiểu Điềm nào dám không nghe, đi qua đó ngồi xuống, xoa xoa mũi nhỏ giọng nói: "Xin lỗi, em thật sự không cố ý."
Quý Tả Nhất nói: "Chúng tôi rất muốn hỏi cô một câu."
Lộc Tiểu Điềm nói: "Cái gì?"
Quý Tả Nhất nói: "Tạo ra một tác phẩm như vậy có thể giúp cô đạt được hạnh phúc gì từ đó đây?"
Lộc Tiểu Điềm ngập ngừng một lúc lâu mới run giọng nói: "Khi đó còn trẻ, bị biên tập viên dí đòi bản thảo, trong cơn tức giận, liền buông thả bản thân..." Cô oa oa bật khóc, trong lời nói toàn là hối hận: "Nhưng khi đó, em không biết hai người sẽ biến thành người thật, nếu không em không thèm viết mấy thứ này đâu."
"Vậy cô ở lại thế giới này cũng không có giá trị tồn tại." Giọng điệu Quý Tả Nhất bình thản, hắn ta lại nói ra những lời phán Lộc Tiểu Điềm tử hình: "Sáng tạo ra nhiều số phận bi thảm như vậy chỉ vì niềm vui của mình... Tôi không thể tha thứ cho cô."
Nếu nói Lộc Tiểu Điềm sáng tạo ra những tác phẩm này là vì yêu thích hay cái gì khác, hắn ta đều có thể thử hiểu nhưng cô bé trước mắt này lại đưa ra kết luận chỉ là vì trả thù xã hội.
Quý Tả Nhất không cách nào tiếp nhận cuộc sống bi thảm của mình chỉ là trò tiêu khiển mà người khác dùng để giải trí, những đau khổ mà hắn ta gặp phải, vận mệnh thê lương của hắn ta thì ra chỉ là một trò đùa hài hước.
Hiển nhiên Quý Tả Nhất nhớ tới cái gì đó, hốc mắt hắn ta dần dần tích tụ tầng nước mắt mỏng, hắn ta nghẹn ngào nói: "Cô Lộc, tôi vô cùng thất vọng về cô."
Tiếng khóc của Lộc Tiểu Điềm không hề ngừng, thực ra cô đã hối hận từ lâu nhưng có hối hận cũng vô dụng, khi Quý Tả Nhất và những nhân vật dưới ngòi bút này đi tới không gian thật rốt cuộc cô chẳng thể thay đổi được gì.
Quý Tả Nhất vừa giơ tay phải lên, cánh tay hắn ta lập tức biến thành một thanh đao nhọn sắc bén, chỉ cần vung xuống là có thể cướp đi mạng sống của Lộc Tiểu Điềm.
Lộc Tiểu Điềm tự biết chạy trốn vô vọng, cô tuyệt vọng nhắm mắt lại. Trong lòng thầm nghĩ, kiếp sau nhất định phải làm tác giả truyện ngọt, không bao giờ cầm clone theo đuổi việc làm chuyện xấu nữa.
Nhưng mà chờ hồi lâu đau đớn trong tưởng tượng của cô không hề giáng xuống mà ngược lại cảm nhận được một luồng ánh sáng. Lộc Tiểu Điềm mờ mịt mở mắt ra phát hiện mình được cánh chim mềm mại bao bọc lại, dường như cô đang nằm trong ngực thứ gì đó, cô ngẩng đầu thấy một... Đầu rồng.
Đúng vậy, chính là đầu rồng, là một con rồng xinh đẹp trắng như tuyết, bộ vảy tinh xảo lấp lánh sáng bừng, chúng được sắp xếp chỉnh tề nhìn y như đá quý. Bên cạnh nó có một cô bé đáng yêu đang chỉ thẳng Quý Tả Nhất lớn tiếng nói cái gì đó.
Lộc Tiểu Điềm có chút không kịp phản ứng, mờ mịt nói: "Đây là thiên đường à? Tôi chết rồi?"
"Cậu chưa chết." Con rồng mở miệng, là giọng nói của một người phụ nữ trưởng thành, có chút trầm thấp, âm thanh rất nhẹ nhàng và dễ chịu, nó nói: "Tất cả đều ổn."
Cô bé lớn tiếng nói: "Chuyện này không thể đổ lỗi cho cô ấy, cô ấy không biết anh sẽ biến thành một người thực sự tồn tại! Anh cũng phải nói lý chút chứ!"
Quý Tả Nhất lạnh lùng nói: "Tác giả luôn sáng tạo ra loại tác phẩm kiểu thế còn sống trên đời này làm gì?"Anh ta chỉ vào đám nhân vật muốn báo thù bên cạnh mình: "Cô ta đã mang lại hạnh phúc cho ai?"
Cô bé nói: "Tôi cũng được cô ấy tạo ra."
Quý Tả Nhất sửng sốt.
"Em rất hạnh phúc." Cô bé nắm lấy tay rồng trắng, dịu dàng nói: "Em không thể để anh giết cô ấy, cô ấy là người tạo ra em."
Quý Tả Nhất nhìn cô bé và rồng trắng, hồi lâu sau mới nói một câu: "Tôi từng đọc truyện của hai người."
Ngày đầu tiên hắn ta bước tới thế giới này, hắn ta cũng không biết mình là nhân vật chính trong một bộ truyện tranh nào đó, mãi cho đến khi hắn ta dần dần quen thuộc với hoàn cảnh xung quanh mới ý thức được mình không giống người thường. Sau đó, hắn ta thấy tập san có mình, thấy chính mình trong manga... Ngoại trừ một chữ thảm thì đại khái cũng không có chữ nào khác có thể hình dung.
Đương nhiên, sau khi đọc xong cuốn manga về mình, hắn ta cũng tiện thể xem luôn đống manga cùng thời kỳ, trong đó bộ cô bé đồng hành cùng rồng kia quả thực làm cho người ta ấn tượng sâu sắc. Hắn ta xem rất nhiều lần, vô số lần hắn ta ảo tưởng nếu có thể đổi được tác giả thì tốt biết bao, nếu người vẽ ra hắn ta cũng có một trái tim ấm áp như vậy, có lẽ hắn ta không gặp phải nhiều chuyện bi thảm như vậy.
Nhưng bây giờ, sự thật khiến người ta không thể tin đã phá vỡ ảo tưởng của Quý Tả Nhất, cô bé xuất hiện trước mặt hắn ta tự nói tác giả sáng tạo ra mình và hắn ta là cùng một người. Chỉ là cô bé là kết tinh của tình yêu, hắn ta là kết quả của việc trả thù xã hội, Quý Tả Nhất cảm thấy vừa hoang đường vừa buồn cười.
"Oa oa oa." Lộc Tiểu Điềm khóc to: "Kiếp sau em nhất định sẽ làm người tốt, không bao giờ trả thù xã hội nữa..."
Cô bé đồng ý: "Ít vẽ những thứ làm tổn thương người đọc thực sự sẽ tốt hơn cho cậu." Sau đó cô bé nhìn Quý Tả Nhất: "Ai cũng không ngờ tất cả ảo tưởng sẽ biến thành hiện thực, cô ấy phạm sai lầm này xem như vô tâm chi thất(*). Đương nhiên, em có thể hiểu chuyện anh muốn làm, chuyện anh muốn giết cô ấy cũng vì tình mà có thể tha thứ được."
(*Lấy từ câu "Vô tâm chi thất, thuyết khai bãi thủ; nhất si bán thác, na cá một hữu" (无心之失,说开罢手;ー差半错,那个没有): ngạn ngữ, ý là đối với việc người khác trong lúc vô tình phạm phải, đã nói rồi thì không cần nhắc lại, chỉ là sai lầm nhỏ bé, bất kỳ ai cũng không thể tránh né, chỉ không so đo với sai lầm nhỏ của người khác.)
Quý Tả Nhất híp mắt lại, chờ cô gái nhỏ tiếp tục nói.
Quả nhiên, cô bé tiếp tục: "Nhưng cô ấy là người đã tạo ra em, em không thể nhìn anh giết cô ấy. Nếu anh cứ khăng khăng làm như vậy thì em chỉ có thể coi anh là kẻ thù."
Vẻ mặt cô gái nhỏ đáng yêu nhưng vẫn rất nghiêm túc, gương mặt xinh đẹp dựa lên rồng trắng có đôi cánh trắng như tuyết. Nhìn cô bé tựa như một thiên sứ từ trên trời đáp xuống phán xét tội ác trên thế gian khiến Quý Tả Nhất có chút tự ti.
"Vậy kế tiếp em sẽ không nương tay đâu." Cô gái nhỏ nói: "Mỗi người hãy chiến đấu cho những gì chúng ta tin tưởng."
Rồng trắng khẽ gầm một tiếng, năng lượng của con rồng làm đồ trang trí trong phòng rung động loạt soạt.
Quý Tả Nhất ngăn các loại sinh vật bên cạnh muốn xông về phía Lộc Tiểu Điềm, nói: "Cô nói không sai." Họ không phải là đối thủ của cô bé và con rồng.
Bộ truyện tranh chữa lành này cực kỳ nổi tiếng, luận về sức chiến đấu, có thể một luồng sức mạnh của rồng cũng đủ để hủy diệt bọn họ. Cô gái nhỏ vẫn chưa ra tay, có lẽ trong lòng cô bé vẫn có ý tốt.
Quý Tả Nhất liếc mắt nhìn Lộc Tiểu Điềm rồi lại nhìn rồng rắng ôm cô, cười tự giễu: "Tôi lấy gì so với mấy người đây."
Nụ cười của hắn ta khiến Lộc Tiểu Điềm áy náy và đau khổ, bọn họ đều là nhân vật dưới ngòi bút của mình. Nếu có thể, tất nhiên cô hy vọng khi tới hiện thực bọn họ có thể hạnh phúc.
Nhưng bây giờ xem ra, loại chờ đợi này vì cô mà trở nên không cách nào với tới*.
(*触不可及: Chỉ những thứ chỉ có thể nhìn về chứ không thể tới gần, ý nói những thứ ngoài tầm với, không cách nào với tới.)
Quý Tả Nhất là người dứt khoát, biết mình không có có cách nào đụng vào Lộc Tiểu Điềm liền không dây dưa với cô gái nhỏ nữa, mang theo một đám đàn em quay người rời đi.
Cô gái nhỏ thấy thế cũng thở phào nhẹ nhõm, thật ra cô bé cũng rất đồng tình với Quý Tả Nhất, có thể không làm tổn thương hắn ta đương nhiên là điều tốt nhất, cô bé quay đầu nhìn Lộc Tiểu Điềm, cười nói: "Chào Lộc Tiểu Điềm, tớ là Tiểu Đường."
Lộc Tiểu Điềm nắm lấy bàn tay nhỏ bé của cô bé, hít mũi: "Tớ là Lộc Tiểu Điềm, là... Mẹ cậu."
Tiểu Đường: "..." Cậu thật bất lịch sự.
Cả đời này Lâm Chiếu Hạc cũng không nghĩ ra, lần đầu tiên mình ngồi đó cắn hạt dưa một lát liền suýt chút nữa xuất hiện bảo hiểm tai nạn.
Chỉ trong chốc lát thôi mà không thấy Lộc Tiểu Điềm đâu, Lâm Chiếu Hạc tìm một vòng cũng không tìm được cô. Tề Danh đã bắt đầu nóng lòng muốn dùng đèn thông linh chiêu hồn xem Lộc Tiểu Điềm chết hay sống.
Lâm Chiếu Hạc cảnh giác bảo cậu ấy không được đến góp vui—— chủ yếu là vì cậu không muốn cống máu mình nữa.
Tề Danh vô cùng tiếc nuối nói Lâm Chiếu Hạc bỏ lỡ dự án vĩ đại nhất trong lịch sử nhân loại. Lâm Chiếu Hạc chỉ coi như cậu ấy đang nói nhảm, nếu hạng mục vĩ đại nhất cần phải dựa vào trai tân vậy loài người đã tuyệt chủng rồi.
Ngược lại Trang Lạc, ngoại trừ lúc mới bắt đầu nóng nảy một chút, khúc sau liền có vẻ có chút nhàn nhã quá mức.
Lâm Chiếu Hạc đi ra ngoài dạo một vòng, sau khi trở về không thu hoạch được gì mà thấy Trang Lạc lại ngồi trong phòng đọc báo uống trà, lại còn đeo cặp kính không biết lấy từ đâu, hoàn toàn là bộ dáng đến đây nghỉ ngơi.
"Sếp, anh không sốt ruột à?" Lâm Chiếu Hạc tìm hồi lâu khát nước xỉu, bưng ly trà lên uống một ngụm to: "Tôi thấy cái dáng vẻ Quý Tả Nhất thật sự là bắt được Lộc Tiểu Điềm là làm thịt ngay tại chỗ luôn ấy."
Trang Lạc nói: "Đúng thật."
Lâm Chiếu Hạc đáp: "Vậy mà anh không vội tìm à?"
Trang Lạc nói: "Mỗi người đều có số mệnh riêng..."
Lâm Chiếu Hạc trừng mắt, nghĩ thầm sếp cậu mở công ty bảo hiểm như vậy sớm muộn gì cũng phá sản cho coi.
"Nói đùa thôi." Trang Lạc tháo kính ra, dụi dụi khóe mắt: "Có người cứu cô ta rồi."
Lâm Chiếu Hạc a một tiếng thật lớn: "Ai vậy?"
Trang Lạc nói: "Là Tiểu Đường, từng xem "Quán trọ của rồng" chưa?"
Lâm Chiếu Hạc đương nhiên từng xem, năm đó trái tim cậu bị "Quỷ nhân" làm tổn thương, may nhờ "Quán trọ của rồng" cứu vớt. Đương nhiên cậu nhớ rõ nhân vật chính tên là Tiểu Đường, cậu nói: "A?? Tiểu Đường cũng đến à? Là nhân viên của công ty chúng ta?"
"Không phải." Trang Lạc chớp mắt: "Cậu không biết tác giả vẽ Tiểu Đường cũng là Lộc Tiểu Điềm à?"
Lâm Chiếu Hạc: "????" Rốt cuộc cô gái này có bao nhiêu bộ mặt mà cậu không biết thế.
Lộc Tiểu Điềm thật sự không chút bất ngờ khi được Tiểu Đường cứu, cô bé còn đặc biệt đưa cô đến tận cửa phòng, săn sóc giúp cô gõ cửa.
Lâm Chiếu Hạc vừa mở cửa ra liền thấy Lộc Tiểu Điềm ủ rũ và Tiểu Đường phía sau cô.
"Wow!!" Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc lập tức bị rồng trắng bên cạnh Tiểu Đường hấp dẫn.
Thật sự là một con rồng trắng xinh đẹp, nó xoay quanh giữa không trung, dưới chân còn giẫm lên những đám mây mềm mại, bộ vảy tuyết trắng khúc xạ dưới ánh đèn tản ra ánh sáng mê người làm cho người ta vốn không thể rời mắt.
"Em về rồi đây." Lộc Tiểu Điềm không có tinh thần nói.
"Về rồi à, em không sao chứ?" Lâm Chiếu Hạc không đành lòng nhìn đi chỗ khác.
"Không sao." Lộc Tiểu Điềm bi thương nói: "Thật ra em là một đứa xấu xa, rốt cuộc em đã làm cái gì vậy chứ, tổn thương nhiều người như vậy."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đúng vậy, năm đó anh cũng là một trong những nạn nhân nhưng anh quyết định tha thứ cho em." Tiểu Đường và Tiểu Bạch thật đáng yêu.
Lộc Tiểu Điềm không nói gì, đi đến bên giường lấy một quyển sổ ra, sau đó không nói không rằng lập tức xé nó.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Đây là cái gì vậy?"
Lộc Tiểu Điềm đáp: "Anh biết đấy, thế giới đã thành ra vầy, em không thể viết món ăn tinh thần cho người khác thưởng thức nên chỉ có thể tùy tiện viết mấy cái fic CP cute của mình nào rảnh xem cho qua ngày tháng, nhưng hiện tại em phát hiện em là tác giả xấu, em không thể dựa vào sở thích của mình tùy ý sắp xếp cuộc sống của người khác."
Lâm Chiếu Hạc thấy cô chán nản như thế muốn khuyên cô không nên cực đoan như vậy, dù sao thứ mình viết không ai xem thì không dung hợp với không gian thật được. Mọi người đều phải chịu quá nhiều áp lực, cũng không thích hợp lắm nếu cứ ép mình quá sức. Ai ngờ lúc ánh mắt cậu liếc qua tờ giấy nào đó vậy mà lại thấy tên mình trên đó...
"Cái gì vậy?" Vẻ mặt Lâm Chiếu Hạc ngây thơ nhặt tờ giấy lên, đọc: "Lâm Chiếu Hạc bị Trang Lạc đè trên giường không thể nhúc nhích nhưng cơ thể đã có phản ứng..." Khi cậu thấy nội dung phía sau, con ngươi cậu trợn to, khắc sau tờ giấy trong tay lập tức bị Lộc Tiểu Điềm giật lấy.
"Này! Đừng đọc lung tung!!" Lộc Tiểu Điềm mặt đỏ tai hồng hét lên: "Em chỉ tùy hứng viết thôi, để tự đọc lại!"
Lâm Chiếu Hạc trừng mắt nhìn cô: "Em viết cái gì vậy?"
Lộc Tiểu Điềm hàm hồ nói: "Viết một câu chuyện tình yêu không được thế gian cho phép. "
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Trang Lạc: "..." Hắn lấy kính ra.
Xem ra trong số mệnh cái cô Lộc Tiểu Điềm này nên có kiếp nạn này.
Nhưng trọng điểm của Lâm Chiếu Hạc không phải đây, cậu tức giận nói: "Cho dù là câu chuyện tình yêu của anh và Trang Lạc, cũng nên là anh ở trên chứ hả!"
Trang Lạc: "??"
Lộc Tiểu Điềm nói: "Không còn sớm nữa, anh nên tắm rửa ngủ sớm đi."
Tiểu Đường và Tiểu Bạch ở cửa nhìn nhau một cái rồi lặng lẽ rời đi, đại khái trong lòng đều đang suy nghĩ thế giới loài người thật sự quá hỗn loạn, bọn họ đừng xen vào thì hơn.
Trang Lạc không để ý tới Lâm Chiếu Hạc đang gào thét, hắn giơ tay rất tự nhiên xoa đầu Lâm Chiếu Hạc coi như trấn an cún con ầm ĩ nhà mình.
Mãi đến khi nằm trên giường trong lòng Lâm Chiếu Hạc vẫn rất phẫn nộ bất bình, nói dựa vào cái gì cậu lại là người bị đè. Tinh tinh nặng một tấn cũng không đè được cậu mà cái cơ thể nhỏ nhắn kia của Trang Lạc đè được á? Hoàn toàn không để ý đến sự thật tàn khốc như mình lùn hơn Trang Lạc một cái đầu.
Nhắm mắt lại, Lâm Chiếu Hạc yên bình đi vào giấc ngủ, cậu mà ngủ là ngủ rất say. Nhưng trong lúc đang mơ mơ màng màng, cậu nghe thấy điện thoại mình kêu.
"Ai da..." Đã rạng sáng rồi ai còn gọi cho cậu chứ. Ánh mắt Lâm Chiếu Hạc vẫn còn mông lung ngái ngủ, cầm lấy điện thoại thấy thế mà lại là Trang Lạc gọi.
Cậu ấn nút nghe, nghe thấy thanh âm của Trang Lạc truyền tới từ đầu dây bên kia, hắn hỏi: "Ngủ chưa?"
Nếu đổi lại là người khác, Lâm Chiếu Hạc nhất định lập tức nói là mình đã ngủ rồi cúp điện thoại nhưng đối mặt với Trang Lạc, cậu dụi dụi mắt tỉnh táo lại, nói: "Còn chưa đâu!"
"Trăng hôm nay đẹp nhỉ." Trang Lạc nói.
(fact vui 1 xíu, câu này trong tiếng Nhật dùng để tỏ tình nè: 月が綺麗ですね(Tsuki ga kirei desu ne nghĩa là anh yêu em, phiên âm của 月がきれいですね dịch là trăng đêm nay đẹp nhỉ, một trong những cách tỏ tình của người Nhật.))
Lâm Chiếu Hạc sửng sốt: "Hả?"
"Ra ngoài ngắm trăng sao?" Giọng nói của Trang Lạc rất dễ nghe, lúc này hơi hạ thấp càng giống một sợi lông vũ nhẹ nhàng gãi trong lòng Lâm Chiếu Hạc, cơn buồn ngủ của cậu lập tức bay biến, nói: "Hiện tại á?"
"Ừm, hiện tại." Trang Lạc khẳng định trả lời.
"Được rồi, sếp nè anh đang ở đâu?" Hoàn toàn không còn chút mệt mỏi nào, Lâm Chiếu Hạc tinh thần phấn chấn đứng lên, vừa mặc quần áo vừa nhìn ra ngoài cửa sổ.
Lúc này, ngoài cửa sổ vầng trăng tròn sáng ngời lơ lửng trên bầu trời đêm, ánh trăng trắng như tuyết rơi xuống mặt đất, mềm mại tựa tấm màn mỏng trải ra trong khoang thuyền. Sóng biển dao động theo luồng gió biển thổi tạo nên tầng tầng lớp lớp sóng biển, tiếng sóng êm dịu tựa tiếng nước thủy triều lên, vừa xinh đẹp lại yên tĩnh.
Thật sự rất đẹp, Lâm Chiếu Hạc nghĩ như thế, chính cậu cũng bị cảnh sắc này mê hoặc đi đến bên cửa sổ nhìn ra ngoài cửa sổ.
Ngay lúc này, đột nhiên ai đó gõ cửa phòng cậu.
Phải Trang Lạc không? Lâm Chiếu Hạc nghĩ, cậu nói to: "Ai đấy?"
"Là tôi." Ai ngờ người ngoài cửa không phải Trang Lạc, ngược lại truyền vào giọng nói của Tề Danh.
---------------------------------------
Tác giả có chuyện muốn nói:
Lâm Chiếu Hạc: Đã trễ thế này sếp bảo tôi đi... Chẳng lẽ là muốn...
Trang Lạc: Nghĩ cái gì đấy?
Lâm Chiếu Hạc: Bí mật tăng lương cho tôi?
Trang Lạc: Cậu vẫn nên tiếp tục bị Tề Danh chích ngón tay lấy máu tiếp đi
Gần đây nhiệt độ đang xuống thấp nè, đã lâu rồi mèo chủ tử không sủng hạnh tôi cuối cùng cũng chịu dựa cơ thể cao quý lên người tôi ngủ, làm tôi có cảm giác mình chỉ là một cái túi giữ nhiệt dự phòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com