Chương 48. Hàng xóm mới đến
Phòng Lâm Chiếu Hạc bị chém tan tành không ở được nữa vậy nên đổi sang một căn phòng xa hoa hơn, cậu lại thoải mái nằm trên giường lớn mềm mại.
Bên cạnh giường là một cái cửa sổ sát đất, bên ngoài là đại dương bao la và ánh trăng sáng ngời. Vào buổi tối nước biển màu đen, Lâm Chiếu Hạc lấy điện thoại ra rồi bật lên, phát hiện có lời nhắn từ Trang Lạc, đoạn lời nhắn dài một phút, được gửi từ một giờ trước, dường như là lúc cậu gặp phải chuyện kỳ lạ.
Lâm Chiếu Hạc có hơi khó hiểu, cậu suy nghĩ một lúc rồi gọi lại.
"Alo." Giọng Trang Lạc truyền đến: "Sao vậy?"
Lâm Chiếu Hạc nói: "Sếp..." Cậu vốn chỉ muốn hỏi về lời nhắn nhưng không ngờ sau khi nghe giọng của Trang Lạc thì tai hơi đỏ lên.
Ngoại hình Trang Lạc đẹp, giọng hắn trầm bổng nghe cũng êm tai, còn có hơi khàn khàn, vừa nghe đã cảm thấy tê dại.
"Sao vậy?" Trang Lạc hỏi: "Không ngủ được?"
Lâm Chiếu Hạc: "Không phải, là... Tôi thấy điện thoại có để lại lời nhắn." Cậu phân tích: "Tôi thấy là tên anh, không biết có liên quan gì đến ảo giác hay không, nó còn có thể mô phỏng lời nhắn của anh nữa à?"
Trang Lạc: "..."
Lâm Chiếu Hạc tiếp tục nói: "Vậy có lẽ nó ghê gớm lắm! Phải làm sao bây giờ!"
Trang Lạc im lặng một lát, có lẽ là không chịu nổi phân tích của Lâm Chiếu Hạc nên hắn nói: "Cậu có từng nghĩ đó là do tôi gọi không?"
Lâm Chiếu Hạc: "?"
Trang Lạc: "Không phải ảo giác, là tôi gọi đó."
Lâm Chiếu Hạc: "???"
Trang Lạc thở dài, hắn cũng hết cách, cảm thấy hơi buồn cười: "Sao lại không nói gì nữa?"
Lâm Chiếu Hạc không biết phải nói gì cho phải, trong đầu chỉ còn lại câu: Sếp hẹn mình ngắm trăng sếp hẹn mình ngắm trăng sếp hẹn mình ngắm trăng... Cứ lặp đi lặp lại như vậy.
"Vậy, vậy có ngắm trăng nữa không?" Lâm Chiếu Hạc cẩn thận hỏi.
Trang Lạc không ngờ rằng sau khi Lâm Chiếu Hạc chém người ta xong vẫn còn có hứng ngắm trăng, hắn dừng lại một chút: "Cũng được, gặp ở boong tàu nhé?"
"Gặp ở boong tàu." Lâm Chiếu Hạc bật dậy nhảy trên giường, mặc quần áo vào rồi chạy đến boong tàu.
Vì chuyện ban nãy nên có không ít du khách đã rời đi, số còn lại nhìn thấy Lâm Chiếu Hạc quay lại thì bị dọa vội vàng bỏ chạy.
Thế là cả boong tàu rộng lớn thoáng chốc chỉ còn lại cái bàn trống trơn.
Lâm Chiếu Hạc vẫn không hề biết có gì khác thường, cậu vui vẻ ngồi chờ Trang Lạc.
Một lát sau Trang Lạc đi tới, dường như hắn vừa tắm xong, mái tóc mềm còn hơi ướt, hắn mặc áo thun đen và quần đùi nhìn giống như người mẫu.
"Sếp." Lâm Chiếu Hạc ngồi xuống ghế dựa: "Sao đột nhiên lại nhớ ra anh hẹn tôi đi ngắm trăng vậy."
Trang Lạc đáp lời: "Khó lắm mới được nghỉ ngơi, rảnh rỗi không có chuyện gì làm nên tìm cậu tâm sự."
Lâm Chiếu Hạc: "Ừm..."
Trang Lạc gọi người mang rượu đến, hắn nhấp một chút rồi đưa một ly khác cho Lâm Chiếu Hạc.
Lâm Chiếu Hạc nhận lấy, cậu cẩn thận liếc nhìn Trang Lạc, Trang Lạc ngồi ở mạn thuyền, sau lưng hắn là ánh trăng sáng ngời, ngồi dưới ánh trăng làn da trắng giống như đang phát sáng, mái tóc đen bị gió biển thổi rối tung khiến vẻ lạnh lùng thường ngày đã biến đâu mất, thậm chí còn có hơi dịu dàng.
"Đã quen chưa?" Trang Lạc hỏi.
"Hả?" Lâm Chiếu Hạc không hiểu.
"Quen với thế giới này ấy." Trang Lạc nói.
"À." Lâm Chiếu Hạc đáp: "Không có gì là không quen, vẫn phải sống tiếp mà." Cậu lắc lắc ly rượu, nhìn rượu vang đỏ sóng sánh dính trên thành ly giống như màu máu tươi, nói một câu không đầu đuôi: "... Cảm ơn sếp."
Trang Lạc biết Lâm Chiếu Hạc đang cảm ơn về điều gì.
Bọn họ gặp nhau vào một đêm mưa.
Cả người Lâm Chiếu Hạc ướt đẫm, cậu ngồi ở ven đường giống như một chú cún bị bỏ rơi, bỗng một cây dù xuất hiện trên đỉnh đầu, cậu ngẩng đầu lên thấy Trang Lạc đang nhìn mình từ trên cao xuống.
Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau, trong màn đêm, khuôn mặt của Trang Lạc nhìn rất mơ hồ nhưng Lâm Chiếu Hạc vẫn có thể nhớ rõ mùi hương nhàn nhạt lạnh lẽo như băng tuyết của hắn.
Trang Lạc không nói gì, hắn im lặng đứng bên cạnh cậu che dù, hồi lâu sau, lúc Lâm Chiếu Hạc cho rằng hắn là một pho tượng đột ngột xuất hiện thì hắn mới chậm rãi lên tiếng: "Lạnh không?"
Lâm Chiếu Hạc đã quên mất mình trả lời như thế nào, dường như cậu mơ màng đáp rằng vẫn ổn. Cậu vốn cho rằng người trước mặt sẽ hỏi cậu đã xảy ra chuyện gì, sau đó sẽ nói mấy lời an ủi nhưng hắn lại hỏi: "Cậu muốn làm việc không?"
Lâm Chiếu Hạc hỏi hắn là việc gì.
"Bảo vệ thế giới này." Trang Lạc trả lời như vậy: "Thực hiện nguyện vọng của cậu."
Nguyện vọng, nguyện vọng của cậu là gì đây? Nếu nói về nguyện vọng duy nhất khi đó của cậu thì cũng chỉ có một... Cậu hy vọng mọi người không phải trả giá cho trí tưởng tượng của mình.
Nhưng nguyện vọng đó ngày càng xa vời, mãi mãi cũng không thực hiện được.
Trang Lạc nói tiếp: "Mộng vẫn còn, nếu thực hiện được thì sao." Hắn đưa tay về phía Lâm Chiếu Hạc.
Lúc đó Lâm Chiếu Hạc chạm vào ngón tay hắn, cảm giác lành lạnh giống như Trang Lạc vậy.
Trang Lạc nhặt Lâm Chiếu Hạc về như nhặt được một bé cún lang thang ven đường.
Thời gian thấm thoắt thoi đưa, thoáng cái đã ba năm.
Trang Lạc uống cạn ly rượu, ánh mắt hắn dịu dàng, nhìn Lâm Chiếu Hạc chằm chằm: "Thời gian trôi qua nhanh thật."
Cũng không biết là vì ánh mắt của Trang Lạc hay là vì rượu ngon trong ly mà gò má Lâm Chiếu Hạc đỏ lên, cậu nhỏ giọng tỏ vẻ đồng ý: "Nhanh ghê."
Trang Lạc hỏi: "Nguyện vọng của cậu có thay đổi không?"
Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Không đổi."
Trang Lạc lại nâng ly lên lần nữa, cười nói: "Tiểu Hạc thật sự rất đáng yêu."
Đầu óc Lâm Chiếu Hạc có hơi mơ hồ, cậu nghĩ trăng rất đẹp, sếp cũng rất đẹp, nếu bây giờ thừa dịp đòi tăng lương thì... Sếp nên... Thôi vậy, uống rượu đã.
Đêm đó Lâm Chiếu Hạc say khướt được Trang Lạc đưa về phòng.
Cậu mơ màng cảm nhận được cơ thể mình ngả trên chiếu giường mềm mại, sau đó cơn buồn ngủ ập tới, không biết chuyện gì nữa.
Mãi đến sáng hôm sau, ánh mặt trời chiếu rọi khiến cậu tỉnh lại.
Vì say rượu nên đầu hơi đau, sau khi rửa mặt xong cậu ôm đầu đi đến phòng ăn, nhìn thấy Lộc Tiểu Điềm đang ăn sáng.
"Chào buổi sáng." Lộc Tiểu Điềm chào cậu.
"Chào." Lâm Chiếu Hạc ngồi trên ghế, ngậm đá vào mới tỉnh hơn một chút: "Sếp đâu rồi?" Cậu không thấy Trang Lạc.
"Vừa ra ngoài nghe điện thoại rồi." Lộc Tiểu Điềm nói: "Xem ra là có việc gấp."
Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ sếp thì có chuyện gì gấp thì lại nhìn thấy Quý Tả Nhất hôm qua vừa bắt cóc Lộc Tiểu Điềm xuất hiện cách đó không xa, hắn ta đang nhìn bọn họ.
"Quýt!" Lâm Chiếu Hạc vội chắn trước mặt Lộc Tiểu Điềm: "Anh bình tĩnh một chút!"
Quý Tả Nhất lạnh lùng đi đến trước mặt bọn họ, Lộc Tiểu Điềm run rẩy trốn sau lưng Lâm Chiếu Hạc, cô muốn khuyên Quý Tả Nhất vài ba câu nhưng lại nghe hắn ta bình tĩnh hỏi: "Ngài cần phục vụ gì không ạ?"
Lâm Chiếu Hạc: "..."
Lộc Tiểu Điềm: "..."
Lâm Chiếu Hạc nhìn kỹ mới phát hiện Quý Tả Nhất đang mặc bộ đồ của nhân viên phục vụ, cậu im lặng một lát rồi nhỏ giọng hỏi: "Anh lại xin việc ở chỗ này à?"
"Đúng rồi đó." Quý Tả Nhất thản nhiên đáp: "Nếu không thì không có tiền ăn."
Trong nguyên tác, Quý Tả nhất là một thợ săn quỷ, kiếm tiền từ việc săn quỷ nhưng ở thế giới này ma quỷ đã trở thành điều bình thường, thế là sau khi dung hợp xong Quý Tả Nhất trở thành người thất nghiệp.
Không có bằng cấp, độ nổi tiếng cũng tàm tạm, sức chiến đấu cũng bình thường nên Quý Tả Nhất chỉ có thể làm một số việc đơn giản nhất. Ban ngày làm nhân viên phục vụ, buổi tối làm nhà ảo thuật, tiện thể còn có thể tìm kiếm tung tích của tác giả để trả thù, ai ngờ lại đụng mặt cô như vậy.
Lộc Tiểu Điềm nói: "Quýt, anh đừng ở đây chịu khổ nữa, tới nhà em đi, em nuôi anh!" Cô nghe mà nước mắt rưng rưng, làm sao để con trai mình chịu cực khổ như vậy được, điều kiện nhà cô tốt, có thể nuôi nổi Quýt.
Quý Tả Nhất vừa nghe xong thì liếc nhìn Lộc Tiểu Điềm: "Chẳng qua là tôi nhịn chưa ra tay với cô, cô đừng cho là tôi bỏ qua thật."
Lộc Tiểu Điềm chỉ có thể gượng cười.
Mọi người đang nói chuyện thì Trang Lạc cũng đã quay lại, Lâm Chiếu Hạc thấy vậy thì hỏi sếp có cần nhân viên mới không, Quý Tả Nhất ở đây làm phục vụ có hơi uổng. Ai ngờ Trang Lạc nói: "Công ty chúng ta không nhận nhân viên từ thế giới giả tưởng."
Lâm Chiếu Hạc nghe xong cũng sửng sốt, trước đó cậu hoàn toàn không nhận ra trong công ty không có đồng nghiệp nào đến từ thế giới giả tưởng, bây giờ cũng vậy, thấy tất cả mọi người đều là người ở thế giới thật, dù sức chiến đấu của nhân vật giả tưởng có mạnh đến đâu thì Trang Lạc cũng không cảm thấy quá hứng thú, hắn tình nguyện bỏ ra một số tiền lớn để bồi dưỡng người yếu ớt ở thế giới thực chứ không muốn thông báo tuyển dụng những nhân vật chính mạnh.
"Tại sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Sếp còn kỳ thị nhân vật giả tưởng sao?"
Trang Lạc đáp: "Cũng không phải." Hắn cười: "Chỉ là tôi thích vậy thôi."
Lâm Chiếu Hạc: "À..."
Trang Lạc lấy điện thoại ra đưa cho Lâm Chiếu Hạc: "Đúng rồi, cậu xem xem."
Lâm Chiếu Hạc cầm điện thoại xem, đó là bức ảnh một người đàn ông, nhìn qua thì không có gì lạ nhưng sau khi nhìn rõ mặt thì cậu ngây người: "Đây không phải là Lộ Bình Bình sao? Bức ảnh này chụp ở đâu vậy?"
Lộ Bình Bình chính là người tổ chức diễn đàn biên giới cho những đứa trẻ vào, đột nhiên anh ta chết trong trò chơi, Lâm Chiếu Hạc cho rằng mọi việc đã dừng ở đây nhưng không ngờ còn có ẩn tình khác.
"Ừm." Trang Lạc nói: "Không phải tôi cho người điều tra sao, hai ngày trước có một bức ảnh chụp anh ta đang ở khu dung hợp của trò chơi khác."
"Anh ta sống lại?" Lâm Chiếu Hạc không thể tưởng tượng nổi.
"Sống lại rồi." Trang Lạc nói: "Hôm qua cậu gặp chuyện có thể là có liên quan đến anh ta."
Lâm Chiếu Hạc nhớ đến chuyện của mình, cậu nhớ ảo giác kỳ lạ đó đã làm những gì với cậu, quả thực bọn chúng muốn tháo mặt nạ trên mặt cậu xuống nhưng không thành công, chẳng lẽ mục đích mà Lộ Bình Bình đến biên giới chính là mặt nạ Joseph trên mặt cậu? Vậy bọn họ dùng thứ gì để kéo cậu vào ảo giác? Lẽ nào cũng là vật phẩm giả tưởng?
Trang Lạc gõ ngón tay lên bàn: "Bọn họ sẽ còn trở lại."
Lâm Chiếu Hạc gật đầu, thầm nghĩ bọn họ thế nào, làm ra những chuyện này là vì mục đích gì.
Mấy ngày tiếp theo Lâm Chiếu Hạc rất cẩn thận nhưng cũng không gặp những chuyện kỳ quái bất ngờ nữa.
Lộc Tiểu Điềm và Quý Tả Nhất cũng tạm ngừng chiến, cô bảo vệ mạng nhỏ của mình.
Người duy nhất không hài lòng là Tề Danh, trận đấu giữa cậu ấy và cậu thám tử đã lâm vào bế tắc, ban đầu Tề Danh sắp giành thắng lợi nhưng thuyền trưởng thực sự không chịu nổi việc ngày nào du khách mình cũng như trúng tà rồi gây án, trong cơn nóng giận, ông đã liệt đèn tụ hồn của Tề Danh vào danh sách hàng cấm, nghiêm cấm sử dụng trên thuyền.
Đối mặt với sự phẫn nộ lên án của Tề Danh, thuyền trưởng chỉ tỏ vẻ: "Anh trai à, cậu cũng đừng tranh giành với cậu ta nữa, để cậu ta phá án xong thời gian còn lại chúng ta nghỉ ngơi không được sao?" Nếu không kết thúc thì lúc về còn lại bao nhiêu du khách nữa.
Tề Danh không cãi được, buộc phải đồng ý.
Cậu thám tử lại tỏ vẻ như mình thắng mà không vẻ vang gì, sau đó thay đổi địa điểm quyết chiến với Tề Danh, hai người lưu số của nhau, nói sau này lại phân thắng bại.
Về chuyện này Trang Lạc chỉ tỏ ra kiểu có thể hẹn nhưng đừng dẫn người tới công ty, hắn cũng không muốn vì buff của cậu thám tử mà công ty có người chết.
Lâm Chiếu Hạc nghỉ ngơi yên ổn xong thì xách hành lý về nhà.
Cậu đi thang máy đến tầng của mình, nhìn thấy phòng cách vách có người khiên thùng lớn thùng nhỏ, không ngờ kế bên có hàng xóm mới chuyển đến.
Lâm Chiếu Hạc quan sát một lúc, xác nhận hàng xóm là người bình thường có hai mắt một miệng thì mới lên chào hỏi: "Xin chào, cậu mới chuyển đến sao?"
Hàng xóm là nam, nhìn thì có lẽ nhỏ hơn Lâm Chiếu Hạc một chút, đẹp trai, hoạt bát, nụ cười rất ngọt ngào, là mẫu người mà đám con gái ngày nay thích nhất, cậu ta nghe thấy Lâm Chiếu Hạc chào hỏi thì cười đáp: "Xin chào, em vừa chuyển đến đây nên vẫn còn chưa quen."
Lâm Chiếu Hạc nói: "À, gần bên thì tiện, ở siêu thị cái gì cũng có, độ dung hợp cũng không cao, là một nơi khá tốt."
Hàng xóm nở nụ cười: "Vậy là ổn rồi."
Cậu ta trò chuyện vài câu với Lâm Chiếu Hạc xong bị cô gái xinh đẹp trong phòng gọi vào, Lâm Chiếu Hạc nhìn hai người, thầm nghĩ là một cặp đôi đẹp, không như cậu... Khi nào thì cậu mới hết bị Tề Danh chích tay đây.
Sau khi vào trong, thấy hình vuông nhỏ không có trong nhà, Lâm Chiếu Hạc biết chắc chắn là nó đang ở trên lầu với Cố Tu Du nên liền đi lên.
Quả nhiên ba người trong phòng đang hào hứng chơi game, không khí rất vui vẻ.
Lâm Chiếu Hạc cũng bị bầu không khí ảnh hưởng nên cũng bắt đầu chơi trò xếp hình 3 khối mà cậu thích nhất, trò chơi này cũng có bảng xếp hạng, thời gian vượt ải càng ngắn thì xếp hạng càng cao, nhờ ngày đêm nghiên cứu trò chơi này nên hiện tại Lâm Chiếu Hạc lọt top 3 cả thành phố, đứng trước cậu là hai người một nam một nữ, nhanh hơn cậu hai ba giây.
Đừng xem thường hai ba giây này, thời gian bị dồn nén đến cực hạn, muốn tiến thêm một bước cũng không hề dễ.
Lâm Chiếu Hạc tập trung chơi, cậu cũng không để ý đến trời đã tối, chờ đến khi nhớ lại thì đã là nửa đêm. Cậu nói với Cố Tu Du một tiếng rồi ngâm nga bài hát đi xuống tầng 1, nhưng lúc đang đi cầu thang thì ngây người tại chỗ.
Chỉ thấy có một người đang đứng trước cửa nhà hàng xóm, nhìn bóng lưng thì có lẽ là nữ, cô ta hơi nhón chân lên rồi ghé sát vào mắt mèo, cố gắng nhìn vào như thể muốn nhìn xem người bên trong đang làm gì. Nếu chỉ vậy thì còn đỡ nhưng trong tay cô ta còn cầm một con dao sáng bóng, lúc ánh đèn chiếu xuống thì lóe lên ánh sáng đầy đáng sợ.
Lâm Chiếu Hạc nghiêm túc suy nghĩ, nếu cậu đi qua thì có bị cô ta đâm một nhát không...
Cậu đang ngây người thì người phụ nữ đó cũng phát hiện Lâm Chiếu Hạc, cô ta lập tức thu dao lại, quay sang nở nụ cười xán lạn: "Xin chào, anh là hàng xóm của A Diêu nhỉ?"
Có lẽ cô ta đang nói đến chàng trai bên trong.
"Ờm, đúng vậy." Lâm Chiếu Hạc không dám tới gần cô ta nên vẫn cảnh giác đứng xích ra xa, cậu hỏi: "Em tìm cậu ta... có chuyện gì à?"
"Không có gì." Cô bé nói: "Em là bạn học của cậu ấy, nghe cậu ấy nói dọn nhà nên muốn đến xem."
Lâm Chiếu Hạc không đáp, thầm nghĩ em cầm dao đến thăm bạn học cũng kỳ lạ quá rồi đó.
Cô gái biết Lâm Chiếu Hạc đang sợ mình nên cười nói: "A Diêu không có ở nhà nên em đi trước, ngày mai lại đến."
Lâm Chiếu Hạc nói: "Được... Chú ý an toàn."
Cô gái gật đầu rồi dứt khoát rời đi, lúc đi qua Lâm Chiếu Hạc thì còn quay đầu lại nhìn thoáng qua căn phòng của A Diêu.
Lâm Chiếu Hạc xác định cô gái đã vào thang máy thì mới thở phào nhẹ nhõm đi vào nhà, đi ngang qua nhà hàng xóm lại thoáng nghe thấy tiếng nhạc bên trong, cậu suy nghĩ một lúc rồi gõ cửa.
"Có chuyện gì vậy?" Một lát sau cửa mở ra, một cô gái ló đầu ra ngoài, không phải A Diêu, cũng không phải cô gái xinh dẹp ban ngày mà là một khuôn mặt xa lạ.
"A Diêu không có nhà sao?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Đang tắm rồi ạ." Cô gái nói: "Anh tìm anh ấy có chuyện gì không?"
Lâm Chiếu Hạc: "Thì... vừa nãy có một cô gái đứng bên ngoài rất lâu..."
"Đứng rất lâu?" Cô gái hỏi: "Dáng người ra sao?"
Lâm Chiếu Hạc miêu tả khuôn mặt và cách ăn mặc một chút, cô gái nghe xong thì lắc đầu: "Không quen biết, lát nữa em sẽ hỏi A Diêu vậy."
Có vẻ như cô ấy không vui, sau khi nói xong thì đóng sầm cửa lại để Lâm Chiếu Hạc đang đứng đờ tại chỗ, cậu há to miệng, đang muốn nói cô gái kia còn cầm dao để bọn họ cẩn thận chút, ai ngờ còn chưa nói xong người ta đã đóng cửa rồi. Lâm Chiếu Hạc gõ lại thì không mở cửa nữa.
Chỉ đành để bọn họ tự cầu phúc vậy, Lâm Chiếu Hạc im lặng không nói gì.
Xen vào việc của người khác thất bại xong cậu trở về tắm rửa rồi ngủ, trước khi ngủ còn lướt điện thoại chơi game, có lẽ là chơi quá nhiều nên sau khi ngủ say lại nằm mơ thấy cả đống khối lập phương chạy tới chạy lui trước mặt, bọn nó cầm khăn vẫy anh đuổi theo em đi, Lâm Chiếu Hạc trong mơ cũng vui vẻ đuổi theo...
Một giấc mộng vô cùng hoang đường khiến cậu tỉnh lại, người đổ đầy mồ hôi lạnh, trong cơn hoảng hốt cậu nghe được tiếng gào thét của phụ nữ, sau khi tỉnh ngủ lại không còn nghe thấy nữa, dường như đó chỉ là ảo giác mà thôi.
Ngủ không ngon nên đầu óc cứ mơ hồ, Lâm Chiếu Hạc lảo đảo bò dậy khỏi giường, thấy hình vuông nhỏ còn chưa về nên muốn lên tầng 2 gọi, ai ngờ vừa đẩy cửa ra thì cảm thấy sau cửa bị vật gì đó chặn cứng.
"Ai vậy? Sao lại để đồ trước cửa người khác thế?" Lâm Chiếu Hạc thấy chốt cửa cứng ngắt thì tỉnh ngủ, cậu nhìn qua mắt mèo nhưng lại không nhìn thấy gì, cậu cũng hết cách nên đành đạp mạnh vào cửa để phá cửa ra.
Sau khi phá cửa xong, Lâm Chiếu Hạc đã thấy thứ chặn cửa nhà mình... Một thi thể xuất hiện, nó vẫn còn ấm, mặt đã bị rạch nát, cả người bị chặt chém nát bươm, xem ra hung thủ rất hận cậu ta, chỉ có con dao ở ngực là vết thương chí mạng.
Trong đầu Lâm Chiếu Hạc ong ong, mặc dù hiện giờ có người chết là bình thường nhưng nhìn thấy thi thể bất ngờ xuất hiện trước mặt mình thì vẫn rất đáng sợ, cậu run lên hai lần rồi hét to: "Có người chết ——"
Cố Tu Du, Cố Tuyệt Dục và hình vuông nhỏ màu đỏ vẫn đang chơi ở tầng trên nghe được thì vội chạy xuống.
Cố Tu Du vẫn còn chưa tỉnh, Cố Tuyệt Dục nhìn vậy mà sau khi thấy thi thể vẫn rất bình tĩnh, anh ấy sờ cằm nghiên cứu một lúc rồi nói người này thật thê thảm.
Lâm Chiếu Hạc không thèm quan tâm, tay run run báo cảnh sát.
"Xem ra là báo thù rồi." Cố Tuyệt Dục nói: "Những vết thương này có khi người chết còn sống, nói cách khác hung thủ đã ngược đãi người này rất lâu, mãi đến khi cậu ta chịu không được nữa thì mới hạ thủ." Anh ấy lắc đầu, lấy làm lạ: "Hành hạ đến chết như vậy thì không phải là quân tử."
Cố Tu Du đứng bên cạnh lạnh lùng đập một cái: "Nói chuyện thì thẳng cái lưng lên!"
Cố Tuyệt Dục lập tức rớm nước mắt, miễn cưỡng ưỡn ngực hóp bụng đứng thẳng lên.
Cảnh sát đến rất nhanh, sau khi phong tỏa hiện trường và lục soát xong thì đưa thi thể đi, nói trước tiên phải điều tra quan hệ xã hội để loại bỏ hiềm nghi hung thủ.
Lâm Chiếu Hạc cung cấp manh mối cho bọn họ, nói hôm qua có một cô gái cầm dao đứng ngoài cửa nhìn rất khả nghi. Cảnh sát cảm động nói rằng bây giờ không có nhiều người dân có trách nhiệm như vậy, phần lớn mọi người nhìn thấy thi thể thì đều đi lách qua không báo cảnh sát.
Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ mình muốn lách qua rồi nhưng vấn đề là chết trước cửa nhà cậu thì sao mà lách qua được.
Cảnh sát: "..."
Sau khi thi thể được đưa đi, Lâm chiếu Hạc và hình vuông nhỏ màu đỏ dọn nhà sạch sẽ, hình vuông nhỏ nói gần đây rất bất an, có không ít bạn thân của nó gặp chuyện không may, với lại đứa thảm nhất cũng chưa đến mức unbelievable mà chỉ ở mức ổn. Lâm Chiếu Hạc nhớ đến những hình vuông nhỏ làm phục vụ trên du thuyền thì cũng lo lắng, cậu xoa đầu hình vuông nhà mình rồi nói nó ít ra ngoài lại, chú ý an toàn.
Hình vuông nhỏ màu đỏ cảm động gật đầu, tỏ vẻ dạo gần đây mình rất chú ý an toàn, tránh xa vật thể hình vuông nhất có thể.
Lâm Chiếu Hạc lau vết máu cuối cùng đi, cuộc sống lại yên bình như xưa, chung cư khó lắm mới đầy chỗ mà lúc này lại trống, Lâm Chiếu Hạc cảm thấy hơi mất mát.
Gần đây công ty không có dự án nào, cũng không biết Trang Lạc đang bận gì, mục tiêu mỗi ngày khi Lâm Chiếu Hạc đến công ty chính là vậy, lần này đi làm nhất định phải lấy lại những khoảng thời gian lười biếng thuộc về mình.
Không có chuyện gì vui hơn việc lười làm mà vẫn có lương, nếu có thì cũng là cả đám lười làm nhưng lương vẫn nhận đủ.
Tan làm, Lâm Chiếu Hạc đi đến siêu thị mua đồ ăn và kẹo dính mà hình vuông nhỏ màu đỏ thích. Kẹo cũng là vật giả tưởng, kẹo cũng như tên, nó cực kỳ dính, Lâm Chiếu Hạc ăn thử một lần mà dính tới hai ngày không mở miệng nổi, nó còn dễ dùng hơn so với keo dính cường lực, cuối cùng Lâm Chiếu Hạc không chịu nổi mà kéo từng chút một ra thì mới tránh được một kiếp.
Dù cậu không thích kẹo này nhưng hình vuông nhỏ màu đỏ lại rất thích, có lẽ đây là sự khác biệt giữa thực và giả tưởng.
Không phải làm việc nên cảm giác người trẻ ra mấy tuổi, Lâm Chiếu Hạc xách túi thức ăn, ngâm nga bài hát đi lên thang máy, trong thang máy đã có người, cậu vừa vào thì người kia đã có tâm ấn tầng giúp cậu.
Chờ đã, ấn tầng? Nhưng mình còn chưa nói muốn lên tầng mấy mà, Lâm Chiếu Hạc nhận ra không đúng lắm, vốn đang nhìn chằm chằm điện thoại lại khẽ liếc nhìn sang người bên cạnh, khi thấy rõ được mặt cậu ta rồi thì nụ cười cứng đờ.
Mới thấy trưa nay cảnh sát khiêng thi thể đi, vậy mà bây giờ lại xuất hiện bên cạnh cậu, vẫn là khuôn mặt trẻ tuổi kia, vẫn là nụ cười xán lạn đó, chỉ khác là đã thay một bộ đồ.
"Xin chào." A Diêu chú ý đến ánh mắt của Lâm Chiếu Hạc, cậu ta mỉm cười chào hỏi: "Hôm nay thời tiết đẹp nhỉ."
Lâm Chiếu Hạc: "..." Thời tiết đẹp, rất thích hợp để cải tử hoàn sinh ha?
---------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Lạc: Nhặt được một bé cún, đặt tên là...
Lâm Chiếu Hạc vui vẻ vẫy đuôi.
Trang Lạc: Tên là Tăng Lương.
Lâm Chiếu Hạc: ?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com