Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 64. Mua bán bằng tình yêu

Nhận ra chuyện không ổn Lâm Chiếu Hạc vội vàng đi soi gương. Trong gương, cậu thấy trên đầu mình xuất hiện hai cái tai trắng lông xù, dường như cậu còn có thể khống chế chúng xoay trái xoay phải.

"Vì sao tôi còn để lại tai??" Lâm Chiếu Hạc xông ra ngoài: "Đây là di chứng à?"

"Hình như là vậy." Anh Lý cũng đang đánh giá tai Lâm Chiếu Hạc: "Vậy giờ vấn đề đã xuất hiện rồi, lúc cậu mua tai nghe có phải cần mua bốn cái không."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Suy nghĩ của anh vĩnh viễn kỳ lạ như vậy.

Cuộc tụ họp của phù thủy còn vài ngày nữa mới bắt đầu. Mấy ngày nay bọn họ cần phải giải quyết một vấn đề, mà vấn đề này xuất phát từ một lời nhắc nhở vô tình của Alpha.

"A, đúng rồi, lúc đến hội tụ họp của phù thủy nhất định phải có một phù thủy dẫn đầu mới có thể đi vào." Alpha được tự do liền nghiêm túc sắp xếp phòng giả kim của mình, anh ta thuận miệng nói một câu.

"Phù thủy dẫn đầu?" Lâm Chiếu Hạc nói: "Chúng tôi biết đi đâu tìm phù thủy bây giờ?"

Alpha bối rối: "Sao lại phải đi tìm một phù thủy khác làm gì?" Ánh mắt anh ta nhìn cả bốn người.

Bốn người bị anh ta nhìn đều có linh cảm không tốt.

Đúng là Alpha đã sử dụng giọng điệu bình tĩnh để nói một câu làm người ta sởn tóc gáy, anh ta nói: "Tìm đại một người nào đó trong nhóm các cậu rồi biến thành phù thủy là được rồi mà."

Mọi người: "..."

"Biến thành phù thủy?" Lâm Chiếu Hạc cho rằng mình nghe lầm, xác nhận lại lần nữa: "Biến chúng tôi thành phù thủy?"

"Đúng vậy." Alpha thấy bọn họ đều có biểu cảm như gặp ma, không hiểu gì nói: "Loại thuốc này bán rất chạy, người muốn đi tham gia hội họp đều sẽ đến mua một chai. Tôi chưa nói chuyện này với cậu à?"

Mọi người trăm miệng một lời: "Cậu chưa từng nói."

"Vậy giờ nói nè." Alpha không sao cả bổ sung.

Bầu không khí lập tức yên tĩnh lại, bốn người bắt đầu đánh giá lẫn nhau, ánh mắt tràn ngập thăm dò và nghi ngờ.

Trang Lạc rút lui đầu tiên, nói mình không thể biến thành phù thủy, ai không đồng ý thì đánh một trận thử xem. Lâm Chiếu Hạc tỏ vẻ mình vừa mới biến từ chó về người, cơ thể yếu ớt không chịu nổi giày vò, huống hồ cậu là nhân viên của Trang Lạc, sếp cậu nhất định không cho phép chuyện này xảy ra với cậu nhân viên đáng thương của hắn.

Vì vậy vòng chung kết chỉ còn lại anh Lý và Lâm Yên, hai người bốn mắt nhìn nhau, anh Lý mở miệng trước, anh nói: "Lâm Yên, cậu biết đấy, tôi sống không dễ dàng gì."

Lâm Yên: "?"

Anh Lý nói: "Từ nhỏ tôi không cha không mẹ, trên có mẹ bảy mươi tuổi, dưới có con ba tuổi. Cuộc sống sinh hoạt không đầy đủ, ngày ngày ăn những thứ không ra gì." Thằng cha này tìm cớ toàn tự mâu thuẫn nhau, há mồm nói bậy, lộn xà lộn xộn.

Chỉ số thông minh của Lâm Yên bình thường, đương nhiên cũng biết anh Lý đang giả vờ tỏ vẻ đáng thương nhưng nhìn ánh mắt đẫm lệ của anh Lý, anh ta vậy mà lại có chút lộ vẻ cảm động.

"Sau khi biến thành phù thủy thì phải làm sao để có thể trở về đây?" Lâm Yên vừa hỏi vấn đề này, mọi người lập tức thở phào nhẹ nhõm, ánh nước trong mắt anh Lý lập tức biến mất không thấy mà biến thành nụ cười gian xảo.

"Thuốc này dùng một lần, qua nửa tháng sẽ biến trở lại." Alpha nói.

Lúc này Lâm Yên mới yên tâm, đồng ý dâng hiến cơ thể mình vì cả đội.

Vì thế Lâm Yên lấy thuốc từ Alpha, sảng khoái uống một hơi cạn sạch.

Cùng lúc một làn sương khói màu trắng bốc lên, một thiếu nữ xinh đẹp nhỏ gầy xuất hiện trước mắt mọi người. Lúc làm con trai Lâm Yên vốn không cao, sau khi biến thành con gái càng thêm nhỏ nhắn, đứng bên cạnh anh Lý cao hai mét như búp bê hình người.

Anh Lý xoa đầu anh ta một lúc: "Sao cậu nhỏ dữ vậy."

Lâm Yên mặc quần áo lỏng lẻo, ngửa đầu nhìn anh Lý, giọng nói mềm mại ngọt ngào. Vết sẹo trên mặt anh ta cũng không thấy đâu, hoàn toàn biến thành diện mạo cô gái đáng yêu, anh ta nói: "Đừng đụng vào đầu tôi!"

Anh Lý nói: "Sờ một chút cũng có rớt cái gì đâu."

Lâm Yên hỏi: "Anh thèm đòn đúng không?" Nói xong liền đánh anh Lý một cái, tuy nắm đấm nhỏ bé nhưng lại nện mạnh vào ngực anh Lý, sức lực kia khiến anh Lý bị đánh đau kêu hai tiếng, đau khổ nói: "Lâm Yên cậu uống nhầm thuốc à?" Sao lại bạo lực như vậy.

Lâm Yên trừng anh một cái, không để ý tới anh nữa: "Có quần áo nào thích hợp hơn không, tôi mặc thế này sao làm phù thủy được?"

Mọi người bị chuyện tính cách thay đổi 180 độ của Lâm Yên làm cho chấn động, anh Lý sờ sờ chỗ Lâm Yên đập, rít lên: "Alpha, lọ thuốc này có vấn đề gì à?"

Alpha nói: "Hả? Không phải tôi đã nói với cậu rồi sao? Sau khi uống thuốc, tính cách sẽ có chút thay đổi..."

Ba người bọn họ nghe vậy sắc mặt lập tức đen thui, anh Lý vừa xắn tay áo lên muốn ra tay đánh Alpha vừa nói mẹ nó cậu chưa nói mấy lời khốn khiếp này mà, cậu có biết lang băm hại chết người là gì không. Giờ Lâm Yên biến thành thế này rồi sau này anh có thể bắt nạt ai bây giờ? Anh không đánh lại Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc thì anh không dám đánh, chỉ còn lại mỗi Lâm Yên tốt bụng lại biến thành thế này, thế thì anh không phải là sinh vật ở cuối chuỗi thức ăn à.

Alpha ngại ngùng cười, nói cậu chỉ có thể cố gắng và kiên trì trong nửa tháng thôi, thế là lập tức bị anh Lý trợn mắt nhìn trừng trừng.

Lâm Yên tự đi ra tìm đồ, lúc quay về thì đã thay áo và quần bằng da mang phong cách giả kim điển hình vừa người, còn đi thêm giày cao đội mũ da, dung hợp hoàn hảo với phong cách đen tối của lục địa ngầm này.

Không biết Lâm Yên lấy điếu thuốc đâu mà ngậm trong miệng thoạt nhìn cực kỳ badboy, trông trái ngược hoàn toàn với vẻ ngoài ngây thơ trước đây. Anh Lý nhìn anh ta mấy lần muốn nói lại thôi, cuối cùng Lâm Yên không kiên nhẫn nói có rắm thì nhanh đánh đi.

Lúc này anh Lý mới thì thầm: "Vậy tôi còn có thể gối đầu lên đầu cậu không?"

Lâm Yên: "?"

Lâm Chiếu Hạc bật cười ha ha, hai tai xù xù dựng cao trên đầu, cậu lắc lư hóng drama.

Vẫn còn tận mấy ngày nữa mới tới ngày tụ họp của phù thủy, trong mấy ngày này bọn họ ở lại trấn giả kim tìm hiểu thêm chút thông tin về phù thủy từ Alpha.

Từ Alpha bọn họ biết được những phù thủy tham gia hội tụ họp của phù thủy không đến từ cùng một tác phẩm. Họ đến từ nhiều tác phẩm khác nhau nhưng tất cả bọn họ đều giành được danh hiệu phù thủy, mà dường như tầng dung hợp này giành được sự yêu thích đặc biệt của mấy tác phẩm như vậy. Cho dù đó là thuật giả kim hay pháp thuật đều điên cuồng phát triển ở mảnh đất vững chắc này.

Mà lục địa mất trật tự này cũng đã trở thành sân khấu yêu thích của nhóm phù thủy, nơi đây không có luật pháp, không có quy tắc và thậm chí không có ánh mặt trời.

"Mỗi một lần tụ họp luôn có rất nhiều phù thủy đến, còn có nhiều người phía trên cố ý xuống chơi." Alpha đang uống rượu trong quán rượu của Sophia nói: "Chú thuật trên người cậu chắc chắn lấy từ đó, khi mấy cậu đến đó cậu có thể tìm ai đó hỏi, cũng may trên người cậu vẫn còn vương chút hơi thở của phù thủy. Nếu bọn họ biết chắc hẳn bọn họ sẽ nhận ra."

Lâm Chiếu Hạc nhấp một ngụm bia, lâu rồi cậu không chạm vào thứ này sau khi biến thành chó. Lúc này cuối cùng cậu cũng có thể ăn uống thỏa thích, phải nói là vô cùng khoái, cậu hỏi: "Nhóm phù thủy dùng gì để giao dịch?"

"Đa số là lấy vật đổi vật nhưng cũng có ngoại tệ mạnh*." Alpha nói.

(*硬通货: Một loại tiền tệ có mức cầu cao liên tục so với cung trên trên thị trường hối đoái.)

"Là cái gì cơ?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Đó là tình yêu." Alpha cười nói: "Nguyên liệu cần thiết cho độc dược, tình yêu."

"Yêu? Yêu gì cơ?" Lâm Yên uống một ngụm rượu lớn.

"Bất kỳ tình yêu nào cũng được, tình thân, tình bạn, tình yêu đôi lứa. Chỉ cần đó là tình yêu dành cho người khác thì đều được." Alpha nói: "Tình yêu là thứ hiếm có, tình yêu càng nhiều thì càng trao đổi được nhiều thứ quý giá cũng giống như phép thuật có thể biến Lâm Chiếu Hạc thành cún con, tôi nghĩ hẳn là phải đổi lấy rất nhiều tình yêu."

Khi Lâm Chiếu Hạc nghe thấy điều này, cậu thầm nghĩ Lâm Yên xấu xa kia còn có thể đổi tình yêu gì? Nếu trên thế giới này vẫn còn những thứ mà cậu ta quan tâm, cậu ta sẽ không làm chuyện quá khích như vậy.

Lâm Yên đập vỡ cái ly trên bàn, nói tình yêu là cái quái gì, tình yêu dành cho người khác sẽ trở thành điểm yếu, đến lúc đó anh ta muốn bán tất cả tình yêu của mình để trở thành một con quái vật vô tình vô nghĩa.

Anh Lý ngồi sau lưng anh ta lẳng lặng gác cằm lên đầu Lâm Yên nói cậu đang mua bán tình dục đấy à.

Lâm Yên nói nặng chết được, nhanh đứng dậy cho tôi.

Anh Lý uất ức nói: "Trước đây cậu toàn cho tôi tựa."

Lâm Yên nói: "Đó là khi ông đây tốt tính!"

Lâm Chiếu Hạc đã quen làm chó lúc này đột nhiên trở thành người làm cậu có chút không quen, lúc này cậu hơi say, cảm thấy mình vẫn còn là một con cún nên cố gắng đặt cằm lên bàn nhưng bị Trang Lạc ngăn lại.

"Sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc ngây thơ mờ mịt hỏi Trang Lạc.

"Tựa lên vai tôi đi." Trang Lạc xoa đầu cậu. Cảm giác quen thuộc, mặc dù không đã như khi làm cún nhưng vẫn xù xù đáng yêu như cũ.

Lâm Chiếu Hạc ngoan ngoãn nghe lời tựa cằm lên vai Trang Lạc như lúc còn là cún con.

Trang Lạc ngồi thẳng dậy không nhúc nhích, mãi đến khi có tiếng thở đều đều vang lên bên cạnh.

Anh Lý nhìn Trang Lạc bế Lâm Chiếu Hạc đang ngủ say trong vòng tay rời đi, trong lòng anh chua xót nói mọi người ai cũng muốn được ôm ấp hôn hít và bế mà.

Nếu là Lâm Yên cũ có thể sẽ nói hai ba câu để dỗ anh nhưng sau khi thay đổi thành Lâm Yên hiện tại anh ta lại rất nóng nảy, với thái độ làm nũng của anh Lý thì không chút khách khí trừng mắt nói không tự nhìn xem anh nặng bao nhiêu, lại còn không biết xấu hổ tựa lên người người khác rồi cầm điếu thuốc quay người rời đi.

Còn lại mình anh Lý cô đơn đứng trong gió, thậm chí anh còn bắt đầu hối hận mình không nên bắt nạt Lâm Yên, biến anh ta thành phù thủy, ai biết Lâm Yên phiên bản nữ lại khó tính như vậy.

Sau vài ngày nhàn nhã ở trấn giả kim, cuối cùng cũng đến ngày mặt trời không lặn, với bản đồ mà Alpha đã vẽ cho họ, bốn người họ lại lên xe ốc sên lên đường.

Lâm Chiếu Hạc từ chó trở lại thành người vẫn còn hơi không quen, theo phản xạ muốn bám Trang Lạc mà Trang Lạc thì lại vô cùng dung túng cho hành động của cậu. Một lúc sau Lâm Chiếu Hạc mới nhận ra dường như hành động của mình có chút không thích hợp, cậu đang nằm trong vòng tay Trang Lạc bẻ hạt dẻ anh Lý đưa. Phía sau cậu là lồng ngực Trang Lạc, ngẩng đầu là có thể thấy đường cong duyên dáng của cằm Trang Lạc.

Lâm Chiếu Hạc nhận ra động tác của mình không đứng đắn, cậu nhỏ giọng gọi: "Sếp ơi?"

Trang Lạc cúi đầu: "Ơi?"

"Không có gì." Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng không hỏi gì, chỉ lặng lẽ rụt rụt cổ. Trang Lạc vô tư không nhận ra cậu đang mất tự nhiên, ngón tay nhẹ nhàng phủi phủi khóe miệng cậu giúp cậu lau vụn hạt dẻ.

Bỏ đi, dù sao sếp cũng không ngại, Lâm Chiếu Hạc vui vẻ hớn hở nghĩ, cứ coi như cậu chiếm được lợi đi.

Lâm Chiếu Hạc và Trang Lạc ở chung rất hài hòa, anh Lý thì không may mắn như vậy. Lâm Yên biến thành phù thủy có sức chịu đựng với anh cực kỳ thấp, chỉ cần hai người xích lại hơi gần là anh ta lập tức khiến anh Lý cách xa mình chút.

Ngày lành tháng tốt của anh Lý đã hoàn toàn chấm dứt, anh buộc phải co rúm ngồi một góc uất ức hệt như một con thú cưng lớn bị chủ nhân bỏ rơi, Lâm Yên không thèm quan tâm, lấy bản đồ Alpha đưa cho nghiên cứu lộ trình: "Hình như sắp đến rồi, chúng ta chuẩn bị xuống xe thôi."

"Được." Trang Lạc nói.

Chợ phiên nằm trong một vịnh, mặc dù chưa thấy biển nhưng Lâm Chiếu Hạc đã ngửi thấy mùi gió biển mặn và ẩm ướt trong không khí. Sau khi đi qua rừng dừa rậm rạp, Lâm Chiếu Hạc thấy vịnh dưới ánh trăng.

Mặt biển được bảo vệ khỏi ảnh hưởng của thủy triều, hoàn toàn sóng yên biển lặng, chỉ có những cơn gió nhẹ nhàng phá tan ánh trăng phản chiếu trên nước thành mảnh nhỏ. Trên bãi cát trắng mịn, một màn sương màu tím xuất hiện mà phía sau màn sương hẳn là nơi tụ họp như Alpha đã nói.

"Đi thôi." Lâm Yên xung trận ngựa lên trước.

Ba người đi theo anh ta tiến lại gần màn sương, sau khi sương mù màu tím chạm vào cơ thể Lâm Yên nó lập tức tản ra hai bên tạo thành một cánh cổng hình vòm cao. Sau khi bọn họ đi qua cổng hình vòm, hình ảnh trước mặt đột nhiên thay đổi xuất hiện một con đường dài. Mà trên đường phố tràn ngập âm thanh nói chuyện ồn ào ầm ĩ, khi bọn họ ngẩng đầu nhìn lên thấy toàn là phù thủy.

Lần đầu tiên Lâm Chiếu Hạc thấy cảnh tượng như vậy, cậu đứng tại chỗ mở to mắt ngạc nhiên.

Các phù thủy có nhiều hình dạng khác nhau, có vài người quanh người nhuốm ánh lửa, một vài nửa sáng ngời nửa tối. Một số mặc quần áo từ chất liệu nước chảy, còn có vài người mặc váy bí ngô khổng lồ màu vàng, đặc điểm chung của bọn họ là vẻ mặt xinh đẹp làm người ta nhìn chăm chú.

Vẻ đẹp của các phù thủy đã nổi tiếng khắp thế giới, cảnh tượng trước mắt như bước vào một bữa tiệc thị giác. Xung quanh phù thủy còn có đủ loại người hầu và thú cưng, có điều mèo đen là thú cưng phổ biến nhất, Lâm Chiếu Hạc còn thấy rất nhiều phù thủy đeo rắn hoặc thằn lằn màu sắc rực rỡ trên cổ.

Kết quả là Lâm Yên, người thoạt nhìn có vẻ bình thường hóa ra lại trở thành khác loài.

"Mấy bả đều rất đẹp." Lâm Chiếu Hạc cầm lòng không đậu cảm thán.

"Đúng thật." Trang Lạc nói: "Đi thôi, trước tiên đi dạo cái đã."

Bốn người đi vào, hai bên đường trưng bày đủ loại quầy hàng đa dạng về mẫu mã kiểu dáng, các quầy hàng toàn bán những thứ mà Lâm Chiếu Hạc không thể hiểu được. Nhãn cầu, đuôi, vảy và các thành phần thuốc khác không còn xa lạ gì nữa.

Lâm Chiếu Hạc đứng trước một gian hàng nhìn mấy cái lồng sắt, trong lồng sắt nhốt đám mèo con nhìn qua tinh thần không tốt lắm.

"Ở đây có bán mèo cơ à?" Lâm Yên không ngờ ở chợ phiên lại có thứ bình thường này, anh ta cúi người xuống muốn dùng ngón tay trêu mèo con. Ai ngờ mèo con không hề hứng thú với sự trêu chọc của anh ta chút nào, Lâm Yên ngạc nhiên nói: "Sao lại không có tinh thần như vậy?"

Phù thủy bán con mèo mặc một chiếc áo choàng màu xanh da trời tinh khiết, trên áo choàng lấp lánh những giọt pha lê lóng lánh, mái tóc màu xanh da trời nhạt được búi sau đầu bằng một cái vỏ sò trông cực kỳ bí ẩn và sang đẹp. Giọng nói cô ta rất nhẹ nhàng mang hương vị mê hoặc lòng người*, cô ta nói: "Yo, nhóc này muốn mua hử?" Cô ta mỉm cười: "Chán ngấy người hầu hiện tại rồi à?"

(*蛊惑人心: làm rối lòng người, làm rối loạn tâm trí họ bằng các thủ đoạn lừa dối, cám dỗ(thành ngữ))

"Chán rồi." Lâm Yên liếc anh Lý đang chảy nước miếng nhìn quầy đồ ăn.

"Chán thì đổi cái khác đi." Ngay khi phù thủy vỗ tay, cái lồng lập tức mở ra, vốn là tiếng mèo lại biến thành giọng nói của con người: "Cứu với ——"

Lâm Chiếu Hạc đứng bên cạnh sửng sốt: "Đây là người?"

"Đúng vậy, thằng đó là mẫu người chồng phụ bạc đang hot trend hiện giờ mà." Phù thủy mỉm cười: "Nếu không thích con người thì tôi có những sinh vật khác..." Cô ta dựa sát Lâm Chiếu Hạc, gần như thì thầm vào tai cậu: "Cậu có muốn dùng tình yêu của mình để đổi không? Tôi ngửi thấy rất nhiều tình yêu..."

Trước khi Lâm Chiếu Hạc kịp lên tiếng đã bị Trang Lạc bên cạnh kéo qua, Trang Lạc nói: "Cậu ấy không đổi gì cả."

Phù thủy không tức giận: "Vậy các anh có thể xem mấy thứ khác."

Bốn người không có gì muốn mua, quay người rời đi.

Chợ phiên rất lớn và sống động, quả nhiên hệt như lời Alpha nói, tất cả phù thủy của tầng này đều tập trung ở đây.

Ngày mặt trời không lặn bắt đầu, mặt trăng đi xuống nhường chỗ cho ánh mặt trời chói lọi. Chỉ là mặt trời này có chút khác trước đây, tản ra ánh sáng màu máu mờ nhạt tựa như trải một lớp voan đỏ trên mặt đất nơi đây.

Chợ phiên bán đầy những thứ mới lạ, Lâm Chiếu Hạc cực kỳ hứng thú nhìn, Lâm Yên đột nhiên dừng lại trước một quầy hàng nói: "Đợi đã."

"Sao thế?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

Dường như Lâm Yên đã ưng cái gì đó, nửa ngồi xổm xuống chỉ vào một con thỏ bông nhỏ: "Bà chủ, cô lấy thứ này ở đâu?"

Bà chủ cũng là một phù thủy, cả người trắng tinh khiết từ trên xuống dưới, bao gồm cả tóc và lông mi, cô ta lười biếng ngồi trên ghế tựa. Sau khi nghe thấy giọng nói của Lâm Yên, cô ta lười biếng ngước mắt lên: "Cái gì?"

"Ồ, cái này, một cô gái bán..." Bà chủ dừng lại giữa chừng: "Không phải cô bán cho tôi à?"

Mọi người sửng sốt.

"Tôi bán cho cô?" Lâm Yên ngẩng đầu lên để bà chủ có thể nhìn rõ mặt mình: "Đích thân tôi bán cho cô?"

"Ừ." Bà chủ lười biếng đáp: "Tôi thích vật nhỏ này lắm nên nhớ rất kỹ, sao thế, muốn chuộc lại à? Thứ này không hề rẻ đâu nha, cô phải đưa ra một cái giá làm tôi hài lòng mới được." Cô ta ngáp một cái trông như lại sắp ngủ tiếp.

"Tôi bán cho cô khi nào?" Lâm Yên hỏi.

"Hơn một năm trước..." Dường như bà chủ lại ngủ thiếp đi, giọng nói càng lúc càng nhỏ: "Cô đừng hòng quỵt."

"Bà chủ." Lâm Yên đột nhiên cao giọng làm phù thủy trắng tinh khôi giật mình: "Trước tiên cô đừng ngủ vội."

"Có chuyện gì." Phù thủy trừng mắt: "Cô đừng có ỷ mình đẹp rồi đến kiếm chuyện với tôi."

"Cô có thể giúp tôi xem thử hơi thở trên cơ thể cậu ấy đến từ phù thủy nào không?" Lâm Yên chỉ Lâm Chiếu Hạc: "Tôi muốn nhận cậu ấy làm người hầu nhưng trên người cậu ấy có hơi thở của phù thủy tôi không quen, cho nên tôi chỉ muốn hỏi chút thôi."

Phù thủy thuần trắng lẩm bẩm: "Nhưng tôi muốn ngủ..."

Lâm Yên dỗ dành: "Cô giúp tôi xem thử đi, tôi sẽ không quấy rầy cô nữa, để cô ngủ thoải mái mà."

Lâm Chiếu Hạc nghe cuộc trò chuyện giữa hai người liền nghĩ việc thay đổi giới tính thực sự có ảnh hưởng rất lớn đến tính cách Lâm Yên. Nếu đổi về giới tính ban đầu phỏng chừng Lâm Yên sẽ đỏ mặt khi nói dối.

Phù thủy thuần trắng dụi dụi mắt nói: "Được rồi, vì cô hợp gu tôi..." Chóp mũi cô ngửi ngửi: "Là... Là cô ta!"

Lâm Yên hỏi: "Ai?"

"Là Chimora." Phù thủy thuần trắng hỏi: "Không phải cô biết cô ta à?"

Khi Lâm Yên nghe thấy lời này lập tức nói: "Tôi biết cô ta?"

"Cô thật kỳ lạ." Phù thủy thuần trắng lại ngửi ngửi: "Cô đúng là cô ấy mà, ngay cả mùi cũng giống nhau. Không phải chính cô đã bán thứ này cho tôi sau khi cô rời khỏi cô ta à? Chỉ mới một năm thôi mà cô không còn nhớ gì à?"

Lâm Chiếu Hạc nghĩ, hàm lượng thông tin trong câu này quá lớn.

Một năm trước, Lâm Yên trước mặt này tuyệt đối không xuất hiện ở đây, điều đó có nghĩa là một Lâm Yên khác xuất hiện ở đây, cũng chính cậu ta đã giao dịch với các phù thủy trong chợ phiên và bán vật phẩm tùy thân mà cậu ta đang mang theo.

Lâm Chiếu Hạc nhìn thứ mà Lâm Yên chỉ trên quầy hàng. Đó là một con thỏ bông nhỏ và tinh xảo, mặc dù không cầm nó lên cậu vẫn biết mặt dưới con thỏ bông này có thêu chữ "Lâm".

Chuyện này chỉ cần ai từng đọc cuốn tiểu thuyết của Lâm Yên đều có ấn tượng rất rõ. Đây là món quà do người bạn thân đã chết của Lâm Yên tặng cho anh ta trong tác phẩm gốc và nó là động lực lớn nhất để Lâm Yên bò ra khỏi vũng bùn. Ngay cả trong những thời điểm khó khăn nhất Lâm Yên vẫn mang nó bên mình, nếu ai đó nói với Lâm Chiếu Hạc rằng Lâm Yên sẽ bán nó như một mặt hàng thì Lâm Chiếu Hạc tuyệt đối không bao giờ tin.

Nhưng những chuyện không thể tin được lại cứ vậy đã xảy ra.

Lâm Yên nhìn con thỏ bông chằm chằm, thậm chí không thể rời mắt khỏi nó dù chỉ là trong giây lát. Anh ta nhìn nó chằm chằm như thể nhìn thấy thứ gì khác qua nó.

"Xin chào, tôi có thể hỏi là." Lâm Yên chậm rãi hỏi: "Cô có thể bán lại nó cho tôi không?"

Phù thủy nói: "Cô muốn mua bằng gì?"

Lâm Yên nói: "Cô cần gì?"

Phù thủy cong miệng cười: "Tôi cần rất nhiều tình yêu." Cô ta hít sâu một hơi: "Cô lại có rất nhiều."

Lâm Yên nói: "Tôi không muốn trao đổi tình yêu của mình."

Phù thủy cau mày: "Vậy cô muốn đổi cái gì?"

"Tuổi thọ được chứ?" Lâm Yên hỏi: "Mười năm tuổi thọ của tôi."

Phù thủy nheo mắt: "Tuổi thọ không quan trọng với chúng tôi lắm."

Lâm Yên vốn tưởng cô ta sẽ từ chối, trong lòng đột nhiên cảm thấy có chút mất mát.

Ai ngờ phù thủy nói: "Nhưng đó là một thứ rất quý giá với con người, cô có chắc chắn muốn đổi mười năm tuổi thọ của mình lấy con thỏ bông không có phép thuật này không?"

Lâm Yên nói: "Đương nhiên."

"Vậy được rồi." Phù thủy nói: "Coi như tôi trả vật về cho chủ cũ đi." Cô ta chống cằm, đôi mắt híp lại đầy thâm ý đánh giá Lâm Yên: "Trông cô hơi khác so với lúc tôi gặp..." Rồi lại có chút hoang mang: "Nhưng đúng thật là cùng một người."

Lâm Yên nói: "Có lẽ do tôi nảy nở hơn nhỉ."

Ma nữ cười nói: "Cô thật hài hước."

Lâm Yên nhún vai nói tôi cảm thấy như nhau.

Sau đó phù thủy lấy khế ước ra, lấy mười năm tuổi thọ của Lâm Yên đổi con thỏ bông nhỏ đó. Khi đang trao đổi, Lâm Yên hỏi phù thủy Chimora mà cô ta nói ở đâu.

"Ờm, là cái lều bên kia." Phù thủy thuần trắng nói: "Nhưng Chimora có trí nhớ kém, tôi không biết còn nhớ cô hay không."

Lâm Yên cảm ơn cô ta.

Sau khi giao dịch, Lâm Yên cẩn thận bỏ thỏ bông vào túi, thì thầm: "Tôi không cách nào tha thứ cho cậu ta."

Lâm Chiếu Hạc muốn an ủi Lâm Yên nhưng cậu hông biết nên nói gì.

Từ phù thủy thuần trắng bọn họ biết được một năm trước Lâm Yên đã đến đây, hơn nữa cũng đã biến thành diện mạo của một người phụ nữ, nếu không lúc này phù thủy thuần trắng đã không nói cô ta từng gặp Lâm Yên.

Dường như cậu ta đã giao dịch với nhiều phù thủy, thậm chí còn bán con thỏ bông cậu ta coi như mạng sống một cách dễ dàng.

Trong mắt Lâm Yên hiện lên ngọn lửa, hiển nhiên anh ta không thể hiểu hay tha thứ cho hành động mà một mình khác đã làm. Để không khiến bạn đồng hành lo lắng cho mình, anh ta giả vờ thoải mái: "Bỏ đi, chúng ta nghiên cứu chuyện của cậu ta sau, đi tìm Chimora trước đã."

Anh Lý nói: "Cậu muốn khóc thì khóc đi." Sau khi Lâm Yên biến thành con gái, dù tính tình nóng nảy nhưng anh luôn cảm thấy người trước mặt cô cùng mỏng manh, có chút mềm mại như một con búp bê vải rất dễ bị xé rách. Khi đối mặt với Lâm Yên, anh cảm thấy không biết làm thế nào nhiều hơn chút.

Trong mắt Lâm Yên có ánh nước nổi lên, khi nhìn kỹ thì dường như lại là ảo giác của mọi người, anh ta cười nói: "Đùa thôi, sao tôi có thể dễ khóc như vậy."

Anh Lý vẫn còn muốn nói gì đó nhưng bị Lâm Yến không nặng không nhẹ đá chân một cái nói được rồi được rồi, đừng bận tâm chuyện của tôi nữa. Chimora ở bên kia kìa, chúng ta mau qua đó đi.

Tác giả có chuyện muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Sếp bế và nâng tôi lên cao đi~

Trang Lạc: Tới đây nào Lâm cún con.

Anh Lý: ??? Sao biến thành người rồi mà càng sến hơn thế.

Miệng tôi: Tôi muốn ăn lẩu cơ.

Mông tôi: Không, tốt nhất là đừng có nghĩ đến nó nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com