Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 89. Trò chơi độc nhất vô nhị (7)

Trang Lạc trả lời rõ ràng lưu loát, trực giác Lâm Chiếu Hạc mách bảo hắn đang nói dối, cậu cũng không biết tại sao lại có thứ trực giác vô cùng kỳ lạ này— Dường như Trang Lạc từng đọc sách cậu viết, thậm chí còn bao gồm cả sách chưa xuất bản.

Trực giác đột nhiên tới một cách vô lý cho nên Lâm Chiếu Hạc không thể lôi Trang Lạc ra tra khảo được, vì vậy chỉ có thể tạm thời từ bỏ.

Việc ưu tiên bây giờ là tiến độ tìm server nên không tiện nhắc tới mấy chuyện khác nhưng mà quá trình tìm kiếm không hề thuận lợi như trong tưởng tượng, phái ủng hộ giấu vị trí server vô cùng kỹ. Hơn nữa còn dùng server dự phòng khác để ngụy trang và phân luồng, Lâm Chiếu Hạc ở nhà tìm được mấy địa chỉ đều là trạm server ngụy trang, mấy lần người của phái phản đối bất lực quay về, tinh thần của binh sĩ đã chịu một cú rất lớn.

Kể từ đó, dường như Lâm Yên kia đã thành manh mối duy nhất biết địa chỉ server nhưng theo lời cậu ta nói, cậu ta quyết định dừng hợp tác với Trang Lạc, mọi chuyện lại lần nữa rơi vào ngõ cụt.

Cuộc sống đầy rẫy những bí ẩn không thể giải đáp, Trang Lạc tựa như một xoáy nước khổng lồ, càng hiểu hắn càng cảm thấy người này thật đáng sợ.

Hắn rất mạnh, đã vậy trong biệt thự còn đếm không xuể đống tác phẩm của thế giới giả tưởng hơn nữa, còn có liên hệ rất chặt chẽ với phía trên, Lâm Chiếu Hạc thật sự không nghĩ ra rốt cuộc thân phận thật của hắn là gì.

"Địa Cầu Online" đã mở rộng trên toàn thế giới với tốc độ truyền bá khủng khiếp, chỉ trong nửa tháng nó gần như đã trở thành một con game chuẩn chỉ dành cho tất cả mọi người.

Lâm Chiếu Hạc đến công ty thấy trên màn hình máy tính của mọi người có thêm hình ảnh của trò chơi này, này còn chưa phải khoa trương nhất. Khoa trương nhất là sau khi có bản mobile, mọi người đều không quên vào game đi lòng vòng lúc khi đi vệ sinh.

Trước kia chưa chơi Lâm Chiếu Hạc còn không hiểu, sau khi chơi một khoảng thời gian, Lâm Chiếu Hạc đã hiểu cái đẹp của trò chơi này.

Nó khôi phục hoàn hảo trạng thái sinh hoạt trước dung hợp của con người, miễn là ở trong game thì được sống trong một thế giới không lo không nghĩ, nơi đó đã trở thành cõi bồng lai hoàn hảo để mọi người tự khiến bản thân chìm sâu.

Thật không dễ dàng để quyết định phá hủy một cõi bồng lai như vậy.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ tới nghĩ lui quyết định nghe lời Lâm Yên kia, cố cày lên level 10 xem tình hình thế nào rồi tính tiếp.

Chỉ là muốn lên level 10 cũng không phải chuyện một sớm một chiều, Lâm Chiếu Hạc cố gắng hai ngày liều sống liều chết mới tới level 5, thật sự là dần dần chịu không nổi nữa, quầng thâm sắp biến thành hàng thật rơi khỏi mắt cậu.

Cuối cùng Trang Lạc không nhìn được nữa nói Lâm Chiếu Hạc em muốn làm đại bàng* đúng không, định khiến mình đang sống sờ sờ thức tới chết mới giữ lời?

(*gốc: 熬鹰: chủ yếu liên quan đến việc mọi người thích chơi đại bàng vào thời điểm đó, đây là phương ngữ Bắc Kinh cũ, cũng là một trong những cách để huấn luyện chim ưng. Vì thói quen hung dữ của đại bàng, đại bàng không được phép ngủ sau khi bị bắt, sau vài ngày thì sự hoang dã của đại bàng đã bị tiêu hao.)

Hóa thân gấu trúc Lâm Chiếu Hạc cả người đều mềm nhũn, chỉ có miệng là cứng: "Em không buồn ngủ!"

Mắt Trang Lạc hơi nheo lại, nhìn Lâm Chiếu Hạc chằm chằm.

Ánh mắt này làm người ta có chút quen, Lâm Chiếu Hạc còn chưa kịp phản ứng đã bị Trang Lạc vươn tay ôm eo, cả người bị chặn ngang bế lên, Lâm Chiếu Hạc kêu thảm thiết: "Sếp——"

Trang Lạc chậm rãi gọi cậu: "Tác giả Lâm."

Lâm Chiếu Hạc: "Dạ?"

Trang Lạc nói: "Fan muốn theo đuổi idol."

Lâm Chiếu Hạc: "???" Đầu óc cậu đang mơ màng vì buồn ngủ không chịu được nên chưa kịp hiểu lời Trang Lạc nói có ý gì đã bị Trang Lạc bế vào văn phòng.

Lâm Chiếu Hạc nằm trên sofa không còn sức giãy giụa nói em không thể ngủ.

Trang Lạc cởi nút áo đầu tiên áo sơ mi, dịu dàng nói: "OK, anh đảm bảo em không ngủ được."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Quả thật tối đó Lâm Chiếu Hạc không ngủ nhưng cảm giác còn kinh khủng hơn lúc đấu tranh sinh tồn ở khu dung hợp, cậu cảm thấy mình sống rồi chết, chết rồi sống, cứ lặp đi lặp lại chết đi sống lại.

Trước nay Lâm Chiếu Hạc không hề nghĩ tên Trang Lạc này lại xấu xa như vậy, hoàn toàn trái ngược với hình tượng vị thần thanh tâm quả dục* ngày thường. Những danh xưng phát ra từ miệng Lâm Chiếu Hạc mà bình thường nghĩ cũng không dám nghĩ nhưng cậu lại vì xin tha mà đôi mắt đỏ bừng tuôn ra hết.

(*Thanh tâm: giữ tâm trong sáng, không bị vẩn đục, không làm điều đê hèn, đố kỵ, tàn ác, cố chấp, không quá ham chuộng vật ngon của lạ, không quá lo tranh giành, đoạt lợi... Quả dục: "dục" ở đây tức là lòng ham muốn. "Quả" là ít, là giảm bớt; nghĩa là trừ bỏ những ham muốn xấu để chỉ còn lại những ham muốn chính đáng, lành mạnh.)

Sau khi chấm dứt, Lâm Chiếu Hạc trực tiếp hôn mê bất tỉnh.

Ngủ một lèo tận 12 tiếng đồng hồ, lần nữa tỉnh lại đã là buổi chiều, cậu đang nằm trên giường trong văn phòng Trang Lạc ngắm hoàng hôn ngoài khung cửa sổ, trong lòng cậu không ngừng len lỏi cảm giác bị cả thế giới vứt bỏ.

"Dậy rồi à?" Giọng nói Trang Lạc vang lên sau lưng Lâm Chiếu Hạc.

"Sếp ạ." Không ngờ hắn còn ở đây làm Lâm Chiếu Hạc lập tức vui mừng, cậu quay đầu liền thấy Trang Lạc.

"Thay quần áo đi." Trang Lạc nhìn đồng hồ: "Lát nữa có khách hàng tới."

Lâm Chiếu Hạc gật đầu đi vào phòng tắm trong phòng làm việc của Trang Lạc để tắm rửa thay quần áo, cậu hỏi Trang Lạc lúc này mà còn khách đến nữa hả, không phải mọi người đều nghiện game sao, vẫn còn thời gian rảnh mà xử lý công việc á?

Trang Lạc nói: "Không phải hắn muốn tới chủ yếu là do người sắp chết, dù sao bọn họ cũng là khách hàng của công ty, còn có cái gọi là bồi thường nếu có thể bồi thường được bao nhiêu thì bồi thường."

Lâm Chiếu Hạc thầm nghĩ, sếp vẫn là sếp, chẳng có gì thay đổi cả nhưng cảm giác quen thuộc này khiến cậu cảm thấy thoải mái hơn rất nhiều, cậu ngồi trên sofa uống sữa mà Trang Lạc vừa rót cho mình.

Cộp cộp cộp, người phụ nữ đi giày cao gót vội vã đi vào văn phòng.

Người phụ nữ mặc một bộ váy đỏ và trang điểm đậm đầy tinh xảo, vầng khí quang quanh người đầy nổi bật khiến mọi người cảm thấy chắc chắn cô không phải người dễ chọc.

Dường như sự thật cũng giống như vậy, cô trực tiếp ngồi xuống trước mặt Lâm Chiếu Hạc, nâng cằm lên: "Tổng giám đốc Trang, người anh sắp xếp cho tôi phải đáng tin cậy một chút."

Trang Lạc nói: "Yên tâm đi cô Lê, tôi đã sắp xếp nhân viên giỏi nhất công ty."

Đối mặt với lời khen ngợi của Trang Lạc, Lâm Chiếu Hạc để lộ vẻ mặt thiếu tự tin, nghĩ thầm sếp anh khen em như vậy làm em thực sự rất ngại. Có điều nói đi cũng phải nói lại, cậu thực sự là người có mức lương cao nhất trong công ty...

"Vậy thì tốt." Cô Lê nói: "Kia là đứa con kém cỏi không biết cố gắng, giao cho anh đó." Cô nói xong đột nhiên đánh người bên cạnh người một cái.

Thấy động tác đột ngột này làm Lâm Chiếu Hạc giờ mới phát hiện, bên cạnh cô Lê có một cậu thiếu niên nhỏ gầy, cậu thiếu niên này chỉ có tác dụng làm nền cho cô Lê chứ hoàn toàn không có bất cứ cảm giác tồn tại nào. Thậm chí ngay từ khi cậu ta đi vào Lâm Chiếu Hạc còn không chú ý tới sự tồn tại của cậu ta. Mãi đến khi cô Lê đánh cậu ta thì cậu ta mới như hết chế độ tàng hình, đột nhiên xuất hiện trước mặt Lâm Chiếu Hạc.

"Đây là đứa con kém cỏi của tôi, Lê Tiểu Hứa." Cô Lê nói: "Năm nay 17. Tiểu Hứa, không biết chào à?" Cô ra hiệu với con mình.

Lê Tiểu Hứa nhỏ nhỏ gầy gầy không hề có cảm giác tồn tại đang vô cùng run, ánh mắt mẹ cậu ta như roi quất lên tấm lưng gầy gò này, giọng nói cậu ta nho nhỏ như dáng người cậu ta, nói: "Con chào chú, con tên là Lê Tiểu Hứa."

Lâm Chiếu Hạc nghĩ thầm anh đây mới có hơn hai mươi, chưa dám nhận làm chú cậu.

Nhưng mẹ người ta cứ nhìn như hổ rình mồi cậu cũng không tiện sửa đổi mấy việc nhỏ thế này, thấy không khí căng thẳng quá liền vội vàng làm người hoà giải phá vỡ bầu không khí, nói thằng nhỏ này lanh ghê.

"Tiểu Hứa nhát gan lắm." Cô Lê nói: "Tôi với cha nó thường xuyên đi công tác, mấy ngày nay bỗng thấy trạng thái tinh thần nó rất kém cho nên muốn nhờ tổng giám đốc Trang giúp."

Trang Lạc hỏi lại: "Trạng thái tinh thần rất kém? Vì sao?"

Cô Lê nói: "Mấy ngày nay bên trường nó dung hợp nên thằng bé không đi đi học nữa, thế là ngày nào cũng ở lì trong nhà chơi game, kết quả là game nhiều quá nên hình như đầu óc cũng xảy ra vấn đề." Cô xoa xoa mái tóc Lê Tiểu Hứa rối bù, ngón tay trắng nõn sơn màu đỏ diễm lệ trông hoàn toàn khác với khí chất vâng vâng dạ dạ của Lê Tiểu Hứa, khó có thể tưởng tượng được mối quan hệ giữa hai người lại là mẹ con. Có thể nói giữa hai người họ hoàn toàn không có chỗ nào giống nhau.

"Tối nào thằng bé cũng kêu sợ, không biết đang sợ cái gì nữa." Cô Lê nói: "Khoảng thời gian này tôi với cha thằng nhỏ bận cả ngày không có thời gian quan tâm nó, thế mới nghĩ tổng giám đốc Trang có thể cử một người tới ở cùng Tiểu Hứa không. Tình hình phía bên chúng tôi ngài cũng biết mà, tôi chỉ có yêu cầu duy nhất là diện mạo đừng hung dữ quá, Tiểu Hứa sẽ sợ." Khi cô nói những lời này thái độ dịu dàng như người mẹ hiền, hoàn toàn không có ý hận rèn sắt không thành thép chỉ là cô mở miệng nói, đầu Lê Tiểu Hứa như muốn rụt hết vào cổ, ngay cả nhìn cũng không dám nhìn mẹ mình, quả thực nhìn cứ như thỏ con thấy sói hoang.

"Có thể." Trang Lạc cười nói: "Ngài thấy cậu ấy thế nào?"

"Được lắm." Cô Lê đánh giá Lâm Chiếu Hạc ngồi bên cạnh uống sữa mà gật đầu khen ngợi, nói thoạt nhìn Lâm Chiếu Hạc rất hợp yêu cầu của cô. Gương mặt lịch sự tao nhã còn chịu uống sữa nữa chứ, vừa nhìn liền thấy giống người tốt.

Lâm Chiếu Hạc chưa hiểu gì đã bị phát thẻ người tốt: "..."

"Vậy làm phiền cậu nhóc này rồi." Cô Lê nói: "Tiểu Hứa là người hướng nội không thích giao lưu với người khác lắm, ngài cố gắng mỗi tối ở bên chơi với nó, chờ đến khi tôi và cha thằng bé xong việc là được."

Lâm Chiếu Hạc: "Ngài quá khách khí rồi."

"Tiểu Hứa, anh trai này được không?" Cô Lê vẫn rất hiểu ý, không gọi Lâm Chiếu Hạc là chú nữa.

Lê Tiểu Hứa cẩn thận nhìn Lâm Chiếu Hạc rồi nhỏ giọng nói: "Được ạ."

"Vậy nhờ cậu bạn nhỏ này nha." Cô Lê giơ đồng hồ lên nhìn thời gian: "Tôi còn có chút việc phải đi trước, mọi người ăn cơm tối rồi hẵng về nhé."

Cô đứng dậy lắc lắc váy, có mấy mảnh trắng rơi ra từ váy, Lâm Chiếu Hạc tưởng vụn giấy hay gì đó nhưng khi nhìn kỹ thì phát hiện đó là móng tay người dính máu, nhìn độ mới thì hình như vừa mới bị nhổ ra.

Lâm Chiếu Hạc: "..." Lúc cậu nhìn cô Lê lần nữa thì ánh mắt đã có sự thay đổi.

"Tối nay làm phiền cậu đưa Tiểu Hứa về nhà, thằng bé sợ tối. Mấy ngày này cậu cứ ở lại phòng cho khách nhà tôi đi, có gì cũng dễ ở cạnh thằng bé." Cô Lê nói: "Có chuyện gì cứ gọi cho tôi."

Lâm Chiếu Hạc còn có thể nói gì nữa, cậu chỉ có thể đáp vâng.

Cô Lê đi rồi, trong phòng chỉ còn lại ba người bọn họ, cơ thể Lê Tiểu Hứa rúc sâu trong góc sofa giống con tin bị bắt cóc. Lâm Chiếu Hạc tới gần cậu ta, cơ thể cậu lại có phản ứng lớn run mạnh hơn làm Lâm Chiếu Hạc nhanh chóng dừng lại, hỏi: "Cậu tên Lê Tiểu Hứa đúng không? Anh tên Lâm Chiếu Hạc, cậu gọi anh anh Lâm... À chú Lâm là được."

Lê Tiểu Hứa yếu ớt nói: "Chú Lâm."

"Cháu ăn cơm chưa? Có đói bụng không?" Lâm Chiếu Hạc hỏi cậu ta.

Lê Tiểu Hứa lắc đầu rồi lại gật đầu.

Lâm Chiếu Hạc lại hỏi: "Vậy cháu muốn ăn gì?"

Lê Tiểu Hứa nhỏ giọng đáp: "Gì cũng được ạ."

Lâm Chiếu Hạc nhìn bộ dạng cậu ta vâng vâng dạ dạ trong đầu lập tức có tia sáng xoẹt qua, chợt nói: "Cháu cũng chơi "Địa Cầu" đúng không? Trong trò đó có món gì cháu muốn ăn không?"

"Cháu muốn ăn vịt rán tôm!" Quả nhiên Lê Tiểu Hứa vừa nãy còn không muốn nói vừa nghe tên trò chơi tinh thần lập tức tỉnh táo: "Cái quán kế Tây Môn ấy!"

Lâm Chiếu Hạc bật cười.

Trang Lạc ngồi bên cạnh nhìn toàn bộ quá trình thấy Lâm Chiếu Hạc đắc ý tươi cười cũng không nhịn được cười theo, hắn quay lại gần tai Lâm Chiếu Hạc nhỏ giọng nói: "Tiểu Hạc sẽ dỗ trẻ nhỏ vậy à?"

Lâm Chiếu Hạc liếc hắn.

"Chi bằng sau này." Trang Lạc tiếp tục nói: "Chúng ta cố gắng tự sinh một đứa đi?"

Lời này làm người ta lập tức nghĩ tới hình ảnh 18+ nào đó trong văn phòng, mặt Lâm Chiếu Hạc đỏ bừng, cậu nghiến răng nghiến lợi nói: "Sếp, anh đừng giở trò lưu manh vậy."

Trang Lạc vô tội: "Này sao lại gọi là lưu manh được, này gọi là quy tắc ngầm."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Hỏng rồi, tên Trang Lạc này da mặt càng ngày càng dày, giờ phải làm thế nào cho phải đây.

-------------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Sinh một đứa đi, sinh một đứa đi

Lâm Chiếu Hạc: Anh có làm nũng cũng vô dụng

Đang đau đầu quá mà uống thuốc giảm đau cũng vô ích, mấy chương sau số chữ ít đi nha, xin lỗi mọi người.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com