Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 90: Trò chơi độc nhất vô nhị (8)

Lâm Chiếu Hạc không hiểu rõ về tình huống cụ thể của Lê Tiểu Hứa nhưng nhìn bên ngoài có vẻ tên nhóc này cực kỳ vô hại.

Theo yêu cầu của bà Lê, Lâm Chiếu Hạc ăn cơm cùng cậu ta xong lại đưa cậu ta về ngủ.

Địa điểm ăn cơm là ở quán vịt rán giòn mà Lê Tiểu Hứa muốn ăn, tiếc là lúc bọn họ đến quán vịt đó phát hiện nó đã biến mất rồi, mặc dù vẫn còn biển hiệu nhưng cửa hàng đã dung hợp cùng với một gốc cổ thụ lớn. Trên cây cổ thụ còn có mấy con sóc đeo kính đang trò chuyện ríu rít, nói ông chủ cửa tiệm ngoại tình với vợ của ông chủ cửa hàng kim khí nhưng bị ông chủ bên đó tóm gọn hỏi tại sao lại phản bội mình, vợ ông ấy còn chưa kịp giải thích mà đã nghe chủ tiệm bên này khóc lóc nhào vào lòng chồng mình ôm ấp...

Lâm Chiếu Hạc và Lê Tiểu Hứa đứng dưới gốc cây nghe say sưa, mãi đến khi nghe hết mới thỏa mãn.

Lâm Chiếu Hạc đã từng ăn ở tiệm này rồi, quả thực hương vị không tệ, đáng tiếc Lê Tiểu Hứa không có phúc.

"Cửa hàng mất rồi." Lâm Chiếu Hạc nhìn về phía Lê Tiểu Hứa: "Hay là chúng ta ăn chỗ khác đi? Gần đây có quán bún cay thập cẩm cũng ngon lắm."

Lê Tiểu Hứa cực kỳ thất vọng, nói mình chỉ muốn ăn vịt rán giòn mà thôi.

Lâm Chiếu Hạc suy nghĩ một lúc rồi ngẩng đầu nhìn lên mấy con sóc trên ngọn cây gọi: "Ngại quá, làm phiền một chút, xin hỏi bây giờ ông chủ còn bán không?"
Một con sóc trong đó nói: "Có chứ, nhưng không có làm vịt rán giòn nữa."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy thì làm gì?"

Con sóc nói: "Làm hoa quả khô."

Lâm Chiếu Hạc: "Bán hoa quả khô sao? Sao đột nhiên lại muốn làm vậy?"

Con sóc kia đẩy kính lên chậm rãi nói: "Vì chủ tiệm biến thành sóc rồi."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Đúng là bất hạnh mà.

Không có vịt rán giòn nên chỉ có thể đổi quán khác, Lâm Chiếu Hạc hơi tiếc nuối, không khỏi hoài niệm về thế giới trước khi dung hợp kia.

Không còn cách nào nữa, bọn họ đành phải tìm một tiệm bún gần đó.

Quả nhiên Lê Tiểu Hứa là một người chơi thâm niên, lúc ăn cơm cũng không rời khỏi màn hình điện thoại, Lâm Chiếu Hạc thấy trên màn hình cậu ta chính là trò chơi "Địa Cầu".

Muốn làm quen với một đứa trẻ thì phải bắt đầu từ sở thích, Lâm Chiếu Hạc nói: "Tiểu Hứa, cháu chơi trò này được bao lâu rồi?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Nửa tháng."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cấp bao nhiêu rồi?"

Lê Tiểu Hứa ngẩng đầu lên nhìn Lâm Chiếu Hạc một chút rồi nói nhỏ: "Không bao nhiêu hết, mấy chục thôi."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Cậu nhớ lại thành quả mà mình đã cố gắng một tuần thì hơi nhăn mặt lại, một lát sau run giọng hỏi: "Sao cháu lại thăng cấp nhanh như vậy?"

Lê Tiểu Hứa nói: "Cố gắng là được."

Lâm Chiếu Hạc: "..." Có vẻ cậu vẫn chưa đủ liều.

Lúc này bọn họ đang ngồi ở một cửa tiệm nhỏ bên đường chờ chủ tiệm nấu bún, không khí tràn ngập mùi thơm của thức ăn, người qua đường vội vàng, dường như ai cũng cầm điện thoại cúi đầu bấm, phần lớn đều là chơi game, nhất thời khiến người ta hơi không phân biệt được đâu là thật đâu là giả.

Ánh hoàng hôn đỏ chậm rãi đổ xuống ngọn cây, trên bậc thềm phủ một lớp ánh sáng cam đậm.

Lâm Chiếu Hạc cũng lấy điện thoại ra nhưng không mở trò chơi, cậu trò chuyện với Trang Lạc vài câu thì chủ tiệm đã mang bún đến rồi.

"Ăn đi." Lâm Chiếu Hạc nói: "Mặc dù không ngon như vịt rán nhưng mùi vị không tệ, trước kia tôi hay đến lắm."

"Chú là người ở thế giới thật à?" Lê Tiểu Hứa hỏi.

"Ừm." Lâm Chiếu Hạc: "Cháu là... người giả tưởng?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Không phải." Cậu ta nhìn đôi tai xù xù của cậu: "Cháu còn tưởng chú là nhân thú cơ."

"Tôi là người làm công ăn lương bình thường ở thế giới thật." Lâm Chiếu Hạc ăn một miếng bún, nước hầm xương đậm đà và mùi thịt thơm ngát xộc vào mũi đã kéo cậu về thực tại, trong làn gió mát cuối thu, cậu bưng bát lên húp một miếng, cảm thấy luồng nhiệt nóng hổi tràn từ cổ họng đến dạ dày khiến lỗ chân lông toàn thân đều giãn ra.

"Cháu còn tưởng chú là vợ sếp nữa." Lê Tiểu Hứa nói đùa một câu, cậu ta nhìn đồng hồ, vốn đang chậm rãi đột nhiên lại ăn vội, nét mặt bình tĩnh kia đã cực kỳ căng thẳng.

"Cháu sao vậy?" Lâm Chiếu Hạc giật mình, tưởng rằng đã xảy ra chuyện gì.

"Trời sắp tối rồi." Lê Tiểu Hứa nói: "Cháu nhất định phải về nhà trước khi trời tối."

Lâm Chiếu Hạc khó hiểu: "Tại sao?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Vì cháu sợ tối."

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Mặc dù cảm thấy lý do của Lê Tiểu Hứa hơi kỳ lạ nhưng dù sao cậu ta cũng là khách hàng, Lâm Chiếu Hạc vẫn quyết định theo thói quen của cậu ta, thổi phù phù một hơi ăn hết bún, sau đó húp hai hớp nước lèo, tất cả không vượt quá hai phút khiến Lê Tiểu Hứa nhìn mà trợn tròn mắt, Lâm Chiếu Hạc lau miệng nói: "Sao vậy?"

Lê Tiểu Hứa yếu ớt hỏi: "Chú không bị bỏng sao?"

Lâm Chiếu Hạc đáp: "Vẫn ổn, da dày." Vì để không đi làm muộn nên đã dày công luyện tập ăn bún thần tốc, chỉ tốn chưa đầy năm phút là đã có thể ăn xong một bát bún nóng hổi và húp hơn nửa bát nước dùng.

Thế là cuối cùng đổi thành Lâm Chiếu Hạc ngồi bên cạnh chờ Lê Tiểu Hứa ăn xong.

Ăn uống no nê hai người gọi xe về nhà.

Trên đường trở về Lê Tiểu Hứa luôn bất an, thỉnh thoảng còn nhìn ra ngoài cửa sổ, còn không ngừng xem đồng hồ giống như có thứ gì đó đang đuổi theo cậu ta vậy.

"Sao thế?" Lâm Chiếu Hạc nhịn không được hỏi.

Lê Tiểu Hứa lắc đầu.

Cậu ta không muốn nói Lâm Chiếu Hạc cũng không còn cách nào khác, hai người xuống xe, Lê Tiểu Hứa thì chạy thẳng vào chung cư của mình, Lâm Chiếu Hạc đi theo sau nhìn thấy cậu ta ngày càng chạy nhanh hơn, chạy vọt vào tòa nhà như một làn khói, mãi đến khi vào thang máy mới thở hổn hển dừng lại. Dáng vẻ lo lắng kia quả thực giống như phía sau có hổ đuổi theo sắp cắn mông cậu ta vậy.

"Cháu không sao chứ?" Lâm Chiếu Hạc thấy đầu cậu ta đổ đầy mồ hôi nên lo lắng hỏi.

Lê Tiểu Hứa lắc đầu, ra hiệu mình không sao.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Chạy nhanh như vậy làm gì? Có thứ gì đang đuổi theo cháu sao?"

Lê Tiểu Hứa muốn nói lại thôi, cuối cùng vẫn không nói gì.

Một loạt biểu hiện này của cậu ta đã đủ kỳ quái rồi, nhưng kỳ lạ nhất vẫn là lúc sau khi cậu ta mở cửa nhà ra.

Vừa mới vào nhà Lâm Chiếu Hạc đã bị cảnh tượng trước mắt dọa ngây người. Chỉ thấy trong phòng khách rộng rãi treo đầy rẫy bóng đèn, sau khi vào trong chuyện đầu tiên Lê Tiểu Hứa làm chính là nhấn mở tất cả đèn lên.

Chỉ một giây sau Lâm Chiếu Hạc đã bị chói mù mắt, phòng sáng trưng như ban ngày, cảnh hoàng hôn kia đã hoàn toàn biến mất.

Lâm Chiếu Hạc sắp lấy kính râm ra mang rồi.

Trái ngược với biểu hiện đau khổ của Lâm Chiếu Hạc, Lê Tiểu Hứa nhẹ nhàng thở hắt ra, động tác lại khoan thai chậm rãi như trước đó.

Lâm Chiếu Hạc còn nhớ cô Lê đã từng nói để cậu đến chăm nom Lê Tiểu Hứa là vì cậu ta sợ ở một mình, nhưng nhìn biểu hiện của đứa trẻ cũng không giống như rất sợ.

Lâm Chiếu Hạc lấy làm lạ.

Lê Tiểu Hứa về đến nhà thì bật hết đèn lên sau đó đi vào phòng bếp tìm đồ ăn định vào phòng ngủ chơi game, còn ngại ngùng mời Lâm Chiếu Hạc chơi cùng.

Vừa có lương vừa được chơi nên đương nhiên Lâm Chiếu Hạc sẽ không bỏ lỡ, cậu theo Lê Tiểu Hứa đi vào phòng ngủ, không hề bất ngờ khi trên trần nhà phòng ngủ cũng có đèn chiếu sáng, thậm chí Lâm Chiếu Hạc phát hiện đây không phải là đèn bình thường mà là đèn không hắt bóng dùng trong phẫu thuật. Công suất cực kỳ cao treo trên đó cực kỳ sáng chiếu đỉnh đầu cậu nóng hầm hập.

Còn Lê Tiểu Hứa không hề cảm thấy không thoải mái, cậu ta rất hưởng thụ trạng thái như bây giờ mà ngâm nga mở máy tính đăng nhập vào trò chơi. Cậu ta còn rất chu đáo lấy một chiếc laptop dự bị ra cho Lâm Chiếu Hạc để cậu dùng.

Lâm Chiếu Hạc ngồi bên cạnh cũng làm người nghiện game mở máy tính lên.

Tâm trạng Lê Tiểu Hứa rất tốt, cậu ta ngâm nga bài hát đăng nhập vào trò chơi, Lâm Chiếu Hạc liếc nhìn màn hình một chút, hai mắt trợn tròn.

Vừa nãy Lê Tiểu Hứa chơi bằng điện thoại nên Lâm Chiếu Hạc nhìn không rõ lắm, cậu ta cũng chưa nói cấp cụ thể, Lâm Chiếu Hạc không ngờ cấp nhân vật của cậu ta lại cao như vậy, khoảng chừng đến level 90 rồi, cậu nhìn mà trợn mắt lên...

"Cháu level 90 rồi sao??" Lâm Chiếu Hạc khó tin.

"Ừm." Lê Tiểu Hứa khẽ đáp.

"Sao lại lợi hại vậy?" Lâm Chiếu Hạc lập tức bày tỏ lòng tôn kính với đứa trẻ trước mặt này, ánh mắt vô cùng kính nể: "Không phải mấy ngày trước người chơi cấp cao nhất trong trò này chỉ mới hơn level 80 sao? Cháu là người chơi cấp cao nhất?"

"Ừm..." Lê Tiểu Hứa nói: "Cháu tìm được một cách để thăng cấp, tốc độ rất nhanh."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Cách gì?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Một cách đặc biệt." Cậu ta nhìn Lâm Chiếu Hạc không muốn nói rõ.

Không còn nghi ngờ gì nữa, con đường thăng cấp của cậu ta có chỗ nào đó đặc biệt, nếu không sẽ không dẫn trước mọi người nhiều cấp như vậy, Trang Lạc cũng chơi nửa tháng cũng chỉ mới cấp tám, dựa theo cách hiện tại của Lâm Chiếu Hạc cho dù mỗi ngày không ngủ nghỉ mà chỉ chơi game thì cũng không thể tăng nhanh đến thế.

Điểm kinh nghiệm tăng cấp trong game chính là kinh nghiệm của nhân vật, nói cách khác, trải nghiệm càng nhiều, nhìn thấy phong cảnh càng nhiều thì kinh nghiệm tăng càng nhanh. Cách đơn giản nhất để thăng cấp là chạy khắp bản đồ, nhưng bản đồ trong trò chơi không phải là vô hạn, chạy một vòng cũng không lên nổi level 90.

Cách của Lê Tiểu Hứa chính là bí mật gia truyền đương nhiên không thể tùy tiện nói cho Lâm Chiếu Hạc.

Mặc dù Lâm Chiếu Hạc muốn biết nhưng người ta không muốn nói cậu cũng không thể cưỡng ép được, chỉ có thể coi như thôi, thành thật dùng cách bình thường chơi tiếp.

Lâm Chiếu Hạc thăng cấp, Lê Tiểu Hứa ở bên cạnh gõ phím lạch cạch, Lâm Chiếu Hạc nhìn xem phát hiện cậu ta đang trò chuyện với không ít người, có lẽ là các bạn cùng vượt cấp.

Không phải đứa trẻ này chơi rất vui sao, Lâm Chiếu Hạc không hiểu bà Lê sợ hãi chỗ nào.

Đêm dần khuya, thế giới cũng dần yên tĩnh.

Nhìn từ cửa sổ ra có thể nhìn thấy đèn bên ngoài chung cư dần tắt ngóm, cuối cùng chỉ có phòng ngủ bọn họ là sáng bừng. Chớp mắt đã đến rạng sáng, Lâm Chiếu Hạc ngáp một cái nhìn về phía Lê Tiểu Hứa.

Lê Tiểu Hứa cũng ngáp liên tục nhưng vẫn chưa có ý định để máy tính nghỉ ngơi, cậu ta vẫn đang du lịch trong thế giới game.

Lâm Chiếu Hạc nhìn đồng hồ, lúc này đã hai giờ rồi, để con nhà người ta thức khuya cũng không phải là chuyện tốt nên cậu nói: "Tiểu Hứa, cháu không ngủ sao?"

Lê Tiểu Hứa lắc đầu nói mình không buồn ngủ, nếu không phải trông cậu ta sắp không mở mắt nổi nữa thì Lâm Chiếu Hạc còn tin, cậu hỏi: "Thật sự không buồn ngủ?"

Lê Tiểu Hứa đáp: "Không."

Lâm Chiếu Hạc cũng không biết cậu ta lo lắng điều gì, suy nghĩ một lát rồi quan tâm nói: "Nếu cháu không ngủ thì tôi sẽ ngồi trông cho."

Lê Tiểu Hứa lộ vẻ do dự.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Nhìn xem, đã buồn ngủ đến vậy rồi cũng không cầm cự được lâu đâu, chi bằng bây giờ ngủ đi, đợi đến khi cháu tỉnh thì tôi sẽ ngủ."

Lê Tiểu Hứa nói: "Vậy, vậy chú không được ngủ giữa chừng đó."

Lâm Chiếu Hạc dứt khoát nói: "Được."

Lê Tiểu Hứa ngáp một cái rồi đồng ý, cậu ta thật sự buồn ngủ rồi, sau khi rửa mặt sơ qua thì vội vàng lên giường, chưa đầy hai phút sau đã có tiếng ngáy nho nhỏ. Buổi chiều Lâm Chiếu Hạc đã ngủ đủ nên lúc này vẫn còn kiên trì được, thế nên tiếp tục ngồi chơi game.

Chơi được một lúc cậu cảm thấy mí mắt nặng trĩu, trước giờ cậu chưa từng buồn ngủ đến vậy.

Hai mắt Lâm Chiếu Hạc díu lại, lúc đang cảm giác mình sắp ngủ rồi thì tiếng "ầm" nhỏ đã đánh thức cậu khỏi cơn buồn ngủ, Lâm Chiếu Hạc giật mình tỉnh lại quay đầu nhìn sang, phát hiện hình như đèn lớn trong phòng khách đã bị cái gì đó đập vỡ, căn phòng sáng người nháy mắt đã chìm trong màn đêm tăm tối.

----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Nếu Tiểu Hạc không ngủ được thì cứ dựa vào anh.

Lâm Chiếu Hạc: Sếp, anh...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com