Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 94: Trò chơi độc nhất vô nhị (12)

Nói đến bí quyết thăng cấp trò chơi, Lâm Chiếu Hạc lập tức tỉnh táo.

Lê Tiểu Hứa cũng rất dứt khoát, cậu ta trực tiếp vào phòng ngủ mở máy tính lên, sau khi vào trò chơi điều khiển nhân vật đi theo một con đường nhỏ đến một nơi mà Lâm Chiếu Hạc chưa bao giờ thấy.

Nhân vật của Lê Tiểu Hứa đứng trước một cửa hàng. Cửa hàng kia đang đóng, cửa sắt lớn còn in số điện thoại của chủ tiệm, cũng không biết ở hiện thực có gọi được không, mặc dù trong phòng ngủ không có người ngoài nhưng cậu ta vẫn nói nhỏ.

Lê Tiểu Hứa nói: "Anh biết đó, trong trò chơi trải nghiệm càng nhiều tốc độ thăng cấp càng nhanh nhưng thời gian có hạn, muốn đi trải nghiệm hết chắc chắn sẽ tốn một khoảng thời gian dài, cũng vì vậy mà hạn chế tốc độ thăng cấp nhân vật." Đó cũng là lý do vì sao phần lớn người chơi dù một ngày chơi hai mươi giờ mà cũng không thể lên max level, dù có cố gắng bao nhiêu thì dựa vào thiết lập trò chơi cũng không có cách nào vượt qua hạn chế tốc độ thăng cấp.

Mà lúc đại đa số người chơi đều chỉ đến level 50 thì Lê Tiểu Hứa đã dẫn trước mọi người rồi, rõ ràng là có bí quyết của riêng mình.

"Thế giới trò chơi này vô cùng kỳ lạ." Lê Tiểu Hứa nói: "Phần lớn kiến trúc được xây dựng đều rất giống với hiện thực, NPC bên trong đa số là những người đã mất ngoài đời thật."

Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Vậy nên?"

Lê Tiểu Hứa nói: "Vậy nên em đã tìm được cách thăng cấp khác."

Lúc nói chuyện nhân vật của Lê Tiểu Hứa đã gõ cửa sắt trước mắt, "két" một tiếng cửa sắt mở ra.

"Chỉ cần trải nghiệm là có thể thăng cấp, vậy có thể trải nghiệm chuyện của người khác không?" Lê Tiểu Hứa nói: "Mà nhân vật của chúng ta chỉ cần dùng một cách khác để tham gia vào..."

Cậu ta nói xong điều khiển nhân vật nhanh chóng đi vào căn nhà kia.

Trong nhà tối đen chỉ có một ngọn đèn nhỏ le lói và một NPC cao tuổi ngồi trong góc im lặng nhìn họ.

Lê Tiểu Hứa khẽ nói: "Lúc đầu dung hợp em đã đến rồi, em không có ký ức lúc mới sinh nên cứ cho rằng mình là con người."

Nhân vật của cậu ta đi đến trước mặt NPC, NPC kia cũng đứng lên cười nói với nhân vật Lê Tiểu Hứa: "Tiểu Hứa tới rồi, hôm nay muốn xem gì?"

Tiếp theo trước mặt xuất hiện mấy lựa chọn, Lâm Chiếu Hạc xem mà sửng sốt, những thứ này rõ ràng là những tác phẩm truyền hình nổi tiếng trước khi dung hợp, còn có tiểu thuyết nữa... Những thứ này đã hoàn toàn bị tiêu hủy rồi sao lại xuất hiện trong trò chơi này?

Đây quả thực là chuyện không tưởng tượng nổi.

"Thật ra trước khi dung hợp lệnh cấm không nghiêm khắc như vậy." Lê Tiểu Hứa nói: "Mặc dù bên ngoài mọi người không xem nhưng vẫn có lan truyền bí mật, gần trường học bọn em có một cửa tiệm như vậy, ở đó cho thuê tiểu thuyết, phim điện ảnh, trò chơi,... Cái gì cũng có." Cửa hàng dạng này đã biến mất nhưng vì hạn chế dung hợp nên lại thuận theo thời đại trở về.
Dục vọng bị đè nén của mọi người không thể nào biến mất, cho dù biết rõ xem những thứ này sẽ gây nên hậu quả khôn lường nhưng vẫn có người đặt mình vào hoàn cảnh nguy hiểm, huống hồ gì trước đó là thế giới của những fan hâm mộ, Lâm Yên không tạo nên thảm án, mọi người đều ôm kỳ vọng về tương lai.

Thậm chí Lê Tiểu Hứa còn không biết mình đã dung hợp đến, mẹ cậu ta tạo ra ký ức loài người, vả lại lúc đầu dung hợp cậu ta còn lên trường học mấy tháng, sau khi hòa nhập với các bạn cũng biết có thể thuê những hàng cấm này ở đâu.

Lê Tiểu Hứa cực kỳ thích những thứ này nên dần chìm đắm trong đó, nhưng những ngày tốt đẹp như vậy không kéo dài quá lâu, tốc độ dung hợp đã khiến mọi người đang lơ đãng chịu một cú sốc lớn.

Dường như chuyện của Lâm Yên chỉ là mở đầu chuỗi tai nạn, tiếp đó trường học của Lê Tiểu Hứa lại không may, vừa lên lớp được một lúc mà trường của bọn họ đã dung hợp với một bộ phim thảm họa, phòng ốc sụp đổ gần hết, các bạn học bỏ mạng hơn phân nửa, đương nhiên những cửa hàng nhỏ bên ngoài trường học cũng bị vạ lây.

Qua nhiều năm như vậy Lê Tiểu Hứa vẫn còn nhớ chủ tiệm là người tốt tính, hình như năm đó mở tiệm sách nên mới có được nhiều sách như vậy, mỗi lần thuê hai bên đều cẩn thận từng ly từng tí, nhưng dù vậy chỉ cần đọc được nội dung bên trong là Lê Tiểu Hứa đã thỏa mãn rồi.

Sau khi dung hợp tiệm sách đó đã đóng cửa, Lê Tiểu Hứa nghe ngóng, nghe nói cháu của ông cũng học ở trường này, đã chết trong đống đổ nát kia, ông ta đốt trụi tiệm sách rồi mất tích.

Chuyện này luôn nằm sâu trong ký ức của Lê Tiểu Hứa, mãi đến khi cậu ta bước vào tựa game "Địa Cầu" nổi tiếng.

Lúc bắt đầu Lê Tiểu Hứa giống như tất cả mọi người ngoan ngoãn thăng cấp, điều khiển nhân vật lên lớp tan học, trải nghiệm đi làm và gặp nhân vật khác yêu đương với nhau.

Dựa vào nội dung quen thuộc cậu ta phát hiện bên trong trò chơi là thế giới trước khi dung hợp. Vậy trong thế giới này có chủ tiệm sách không?
Cậu ta suy nghĩ như vậy liền điều khiển nhân vật đến cửa tiệm, cậu ta nhìn thấy cánh cửa lớn đóng chặt thì hơi thất vọng, thầm nghĩ quả nhiên là mình nghĩ quá nhiều rồi, ở hiện thực sách vở đều đã bị cấm nên làm sao lại tồn tại trong trò chơi được, cậu ta đang định rời khỏi đột nhiên lại nhớ ra gì đó nên khựng lại.

Sau đó lại nhìn về phía cánh cửa sắt kia, Lê Tiểu Hứa hít sâu một hơi gõ cánh cửa trước mặt.

Chỉ chờ đợi một lát mà thời gian như dài đằng đẵng, lúc Lê Tiểu Hứa sắp thất vọng thì cánh cửa sắt trước mặt chậm rãi mở ra, một khuôn mặt quen thuộc xuất hiện phía sau... Mặc dù chỉ là một NPC mờ nhạt nhưng đôi mắt của Lê Tiểu Hứa vẫn hơi ươn ướt.

Đến đây, Lê Tiểu Hứa bắt đầu hành trình thăng cấp đặc biệt.

Quả nhiên như cậu đoán, đọc sách và xem phim cũng coi như là trải nghiệm, vả lại điểm kinh nghiệm rất cao. Lê Tiểu Hứa ở vị trí dẫn đầu một hơi lên tận mấy chục level. Level càng cao thì càng đi được nhiều chỗ, cùng lúc đó cũng nhận ra được điểm bất thường của trò chơi này, nghe nói sau khi qua được level 100 sẽ mở những chức năng khác, chỉ là hiện tại vẫn chưa có ai qua được nên mọi thứ vẫn chưa được rõ ràng.

Mà dựa vào tình hình hiện tại hiển nhiên không chỉ có một mình Lê Tiểu Hứa phát hiện cách này, chỉ là bọn họ có cách khác.

Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng không cần ngày nào cũng cày bừa cực khổ để thăng cấp nữa, mặc dù nghĩ mãi vẫn không hiểu tại sao trò chơi lại xuất hiện tình huống như vậy nhưng Lâm Chiếu Hạc đang vội thăng cấp nên tạm thời không quan tâm chuyện này.

Quả nhiên dùng cách của Lê Tiểu Hứa mới đến hừng đông mà Lâm Chiếu Hạc đã đến level 8, chỉ cần chơi thêm một ngày nữa là có thể đến level 10 như Lâm Yên nói rồi.

Lâm Chiếu Hạc hỏi Lê Tiểu Hứa level 10 có gì đặc biệt không? Lê Tiểu Hứa lắc đầu nói không có, level 10 chỉ có thể rời khỏi Thôn Tân Thủ, cũng không có chỗ nào đặc biệt.

Lâm Chiếu Hạc càng lấy làm lạ nhưng cũng đành chờ tài khoản mình thăng cấp.

Thấy cấp nhân vật ngày càng tăng, tâm trạng Lâm Chiếu Hạc càng căng thẳng, cậu vẫn cảm thấy chuyện Lâm Yên nói cực kỳ quan trọng, quan trọng đến mức có thể thay đổi được rất nhiều chuyện.

"Ting" một tiếng, nhân vật của Lâm Chiếu Hạc phát ra ánh sáng sáng rực rỡ, số 9 trên đỉnh đầu nhảy mấy lần rồi biến thành 10.

Cuối cùng Lâm Chiếu Hạc cũng lên được level 10, cậu ngồi tại chỗ chờ đợi một lúc, không có thay đổi gì nhiều như trong tưởng tượng, Lâm Chiếu hạc hơi khó hiểu: "Chẳng có gì cả."

"Thì có gì đâu." Lê Tiểu Hứa nhìn vẻ mặt chờ mong của cậu thì không hiểu nổi: "Lẽ nào anh nghĩ level 10 sẽ được tặng gói quà lớn cho người mới sao?"

Lâm Chiếu Hạc: "..."

Lê Tiểu Hứa nói: "Không có gì cả." Cậu ta cảm thấy khó hiểu khi Lâm Chiếu Hạc chờ mong như vậy.

Mặc dù không muốn tin nhưng sự thật tàn khốc đã bày ra trước mặt, cũng không phải do Lâm Chiếu Hạc không tin, cậu lập tức đứng lên chỉ ra ngoài cửa sổ, cũng mặc kệ Lâm Yên có nghe thấy hay không mà chửi cậu ta một câu, nói mấy tên nhân viên đa cấp trong trò chơi này sớm muộn gì cũng gặp xui xẻo mà thôi, ngày nào cũng lừa gạt trò chơi đúng không? Mẹ nó chúc cậu lần nào đi vệ sinh cũng bị táo bón...

Lâm Yên bên kia đang làm nhiệm vụ đột nhiên hắt hơi một cái.

Lâm Chiếu Hạc giận dữ, cậu làm nhiệm vụ cẩn thận như vậy, kết quả level 10 không thấy gì cả, còn không thể rời khỏi Thôn Tân Thủ mà phải làm một nhiệm vụ tân thủ nữa mới ra được.

Lâm Chiếu Hạc tức giận mắt đỏ ngầu khiến Lê Tiểu Hứa yên lặng lùi sang một bên quyết định tạm thời không động đến cậu.

Lâm Chiếu Hạc nhớ tới buổi tối mình đã cực nhọc đau khổ như thế nào, đôi mắt đỏ ngầu nhìn chòng chọc, hung ác nói: "Tên chó chết lừa gạt ông đây, chờ sau này tôi gặp cậu nhất định sẽ dùng chuối vàng chăm sóc cái mông cậu thật tốt."

Sau đó cậu làm nhiệm vụ rời khỏi Thôn Tân Thủ, nhìn quá trình nhiệm vụ cơn tức giận lập tức biến mất hóa thành kinh ngạc và sợ hãi.

Nhiệm vụ level 10 từ bắt mèo tìm chó sang một cái tên không phù hợp với không khí xung quanh: Thần Linh Lạc Lối.

Nghe như là một chuỗi nhiệm vụ, Lâm Chiếu Hạc nhận chỉ là giai đoạn đầu tiên.

Theo lý mà nói điều này cũng không có gì ly kỳ nhưng Lâm Chiếu Hạc lại nhìn thấy câu đầu tiên trong nhiệm vụ: "Thế giới đó, vị thần từ bi có tên của mình."

Đây rõ ràng là lời tựa trong cuốn sách có bút danh của cậu ở thư viện dung hợp mà.

Lâm Chiếu Hạc so sánh từng câu từng chỗ, xác định mình không phải nhìn nhầm, cậu nhìn câu nói kia chằm chằm như muốn đục một cái lỗ trên đó.

Lê Tiểu Hứa bị vẻ mặt của Lâm Chiếu Hạc dọa sợ không dám lên tiếng, mãi đến khi Lâm Chiếu Hạc quay lại nhìn cậu ta thì mới nhỏ giọng nói: "Anh Lâm anh nhìn em làm gì?"

"Cậu làm nhiệm vụ này chưa?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.

"Rồi ạ." Lê Tiểu Hứa nói: "Người nào đến level 10 cũng phải làm, với lại đó là một chuỗi nhiệm vụ, giờ em level 90 cũng chỉ mới làm được một nửa, nhiệm vụ này rất có ý nghĩa, rất nhiều người vội vàng thăng cấp nghĩ có thể làm hết nó được."

Lâm Chiếu Hạc nói: "Rất thú vị."

Lê Tiểu Hứa: "Ai mà không thích Chúa cứu thế chứ, nhân vật chính này chính là Chúa cứu thế đó."

Lâm Chiếu Hạc không đáp tiếp tục điều khiển nhân vật làm nhiệm vụ.

Nhiệm vụ level 10 rất đơn giản, chỉ là giúp đỡ một số nhân vật gặp bất hạnh rồi đưa vài thứ cho bọn họ.

Những người bất hạnh này đều rất thê thảm, có cặp vợ chồng già mất con, đứa trẻ tội nghiệp mất đi người cha thân yêu của mình, vũ công mất đôi chân, họa sĩ mất mắt, ai cũng đều có tiếc nuối, đều có đau đớn.

Cùng lúc đó thế giới quan trong trò chơi cũng lộ ra, dường như có tai nạn khuất tất sắp xảy ra, nhóm NPC vừa lo sợ vừa bất an, các người chơi trong game càng băn khoăn nghi ngờ, trong hiện thực bọn họ đã chịu trăm ngàn cay đắng, không muốn nhìn thấy chốn đào nguyên trong game cũng giống như đời thực.

Lâm Chiếu Hạc làm nhiệm vụ nhìn vô số con người phải chịu cảnh bi thương, bắt đầu gửi gắm hy vọng vào "Thần linh".

"Thần linh" là một tên gọi, cũng là một truyền thuyết, chưa ai thấy ngài ấy nhưng người tin tưởng ngài ngày càng nhiều.

"Tín ngưỡng có thể ban cho thần linh sức mạnh." Trong nhiệm vụ miêu tả như này: "Tín ngưỡng của mọi người càng đơn thuần càng dồi dào thì sức mạnh của thần linh càng to lớn, nó có thể xua đuổi tất cả mọi thứ khiến con người ta đau khổ, đem lại sự an bình và vui vẻ cho thế gian, tin tưởng thần linh, tin tưởng nó, nó sẽ không khiến tín đồ thất vọng."

Lâm Chiếu Hạc sững sờ nhìn dòng miêu tả nhiệm vụ.

"Thần linh có một đôi mắt xinh đẹp hơn cả ma quỷ, đồng tử và mái tóc đen hơn cả lông quạ, làn da trắng như tuyết, nụ cười như hoa nở mùa xuân, lòng ngài luôn đầy sự từ bi thương xót vạn vật, là niềm hy vọng duy nhất để cứu vớt nhân loại khỏi cảnh dầu sôi lửa bỏng."

Lâm Chiếu Hạc nhìn đoạn miêu tả hiện lên trước mắt này lại nhớ đến khuôn mặt cực kỳ xinh đẹp của Trang Lạc, lúc này cuối cùng cậu đã hiểu tại sao Lâm Yên sốt ruột nói cậu lên level 10 đến vậy... Cậu ta muốn cậu tận mắt nhìn thấy những dòng miêu tả này.

Mà điều khiến Lâm Chiếu Hạc sợ hãi hơn cả là những dòng này cực kỳ quen thuộc, nếu không phải trước đây cậu đã xác nhận mình không phải là người viết chúng thì quả thực nhìn hệt như cậu đặt bút viết từng chữ một.

Hoặc nói cách khác cậu đã viết tác phẩm này từ lúc nào đó nhưng hiện tại đã bị mất trí nhớ.

Lâm Chiếu Hạc hít sâu một hơi, cười khổ hỏi: "Mọi người có thích nhiệm vụ này không?"

"Thích chứ." Lê Tiểu Hứa đáp: "Tất cả mọi người đều rất thích nhiệm vụ này."

Thích giống như trong nhiệm vụ thần linh từ bi.

-------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Lâm Chiếu Hạc: Không có ai là thần mà lại không bằng lòng tăng lương cho nhân viên đâu nhỉ?

Trang Lạc: ... Tăng.

Đêm qua mơ được ăn bánh bao gạo nếp rất ngon, đã cầm được trong tay rồi mà lại tỉnh mất, có tức điên không chứ QAQ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com