Chương 97. Thành công lẻn vào
Lâm Chiếu Hạc căn bản không cần nghiên cứu số lượng thuốc nổ cần thiết để phá bay một tòa nhà cao tầng hơn mười tầng, cậu vốn không thể nào lo cách nổ một tòa nhà mà không gây thiệt hại cho các tòa khác cho nên Lâm Chiếu Hạc tìm được một bức tường chịu lực tốt của một của tòa nhà, đồng thời gắn rất nhiều bom của không gian giả tưởng lên. Uy lực của quả bom này rất mạnh, lúc Vân Vũ Tư đưa cho cậu cứ liên tục nhấn mạnh cậu nên dùng cẩn thận, nếu không cẩn thận sẽ tiễn cả bản thân đi luôn. Lâm Chiếu Hạc vẫn đang suy nghĩ giờ mình mang theo có dư thừa quá không nhưng không ngờ bây giờ vừa hay lại cần dùng.
Tiếng động một tòa nhà sụp đổ hoàn toàn có thể át tiếng Lâm Yên đào đường hầm, tòa nhà cao tầng trực tiếp bị nổ tung nghiêng đổ xuống đất, nhìn hướng nó đổ rõ ràng đang hướng về phía cất giấu server.
Cái này hoàn toàn là bất ngờ ngoài ý muốn, Lâm Chiếu Hạc cũng không ngờ tới, bản thân cậu vốn không thể khống chế hướng tòa nhà cao tầng sụp đổ. Nếu có thể đổ về phía đặt server tất nhiên sẽ là kết quả tốt nhất vì người trong căn cứ chắc chắn không có thời gian quan tâm việc Lâm Yên đang làm lỡ có để lộ sơ hở.
Quả nhiên, khi tòa nhà cao tầng khổng lồ trước mặt cậu sắp sụp đổ, một vài bóng người lao ra khỏi đám bụi mịt mù hướng về phía tòa nhà cao tầng, Lâm Chiếu Hạc thấy bọn họ đặt từng vòng sáng quanh tòa nhà cao tầng, theo số lượng vòng sáng càng ngày càng nhiều tốc độ sụp đổ cũng lập tức chậm lại, cuối cùng phát ra một luồng sáng chói mắt khiến tòa nhà cao hơn mười tầng trước mặt cậu lập tức biến thành một quầng sáng nhỏ trong vòng sáng.
Lâm Chiếu Hạc nhìn hình ảnh này cũng chỉ là sửng sốt một lát mà thôi, cậu thừa biết sẽ có người đến cứu viện. Lâm Chiếu Hạc nhếch môi cười, ấn cái chốt trong tay.
Ngay sau đó, một tòa nhà gần đó cũng phát ra tiếng nổ cực lớn như lúc nãy.
Dùng vũ khí của thế giới 2D phá hủy các kiến trúc của thế giới thật là chuyện quá đơn giản, những thiết bị vượt ngoài kiến thức vật lý thông thường có thể dễ dàng xé thế giới này thành từng mảnh.
Những vụ nổ liên tiếp xảy ra hết nơi này đến nơi khác như pháo hoa nở rộ trên bầu trời, ngay cả không khí cũng tràn ngập mùi thuốc súng nồng nặc, so với bảo vệ thì phá hủy một thứ dễ hơn nhiều.
Trong thành phố đổ nát lộn xộn cũng không cần lo lắng sẽ liên lụy đến người vô tội. Lâm Chiếu Hạc dùng hết số đạn dược mang theo, ngang nhiên đốt mấy màn pháo hoa trong trung tâm thành phố.
Người trong căn cứ bị mấy vụ nổ này làm cho sứt đầu mẻ trán, tuy rằng không phải lần nào nổ cũng có nghĩa là tòa nhà sẽ sụp nhưng vì phòng xảy ra chuyện ngoài ý muốn, bọn họ chỉ có thể tìm từng tòa một để đảm bảo nó sẽ không nghiêng về phía căn cứ. Lâm Chiếu Hạc cũng nhìn rõ diện mạo của những bóng đen kia, chúng là những tinh linh nhỏ mang đôi cánh trong suốt, cơ thể toả ra ánh sáng đẹp mắt, tốc độ của chúng cực kỳ nhanh, khi bay trong không khí chỉ để lại những cái bóng. Chúng nó sử dụng vòng sáng có thể bao quanh khoanh tròn một vật thể và khi nó đạt đến một lượng nhất định sẽ trực tiếp chuyển đổi vật thể thành quầng sáng nhỏ.
Lâm Chiếu Hạc đứng trong góc, không hề bất ngờ khi bị bọn chúng phát hiện.
Đám tinh linh vẫy cánh lao về phía Lâm Chiếu Hạc, trước khi Lâm Chiếu Hạc kịp làm gì thì vòng sáng dùng để loại bỏ các tòa nhà đã trực tiếp áp lên người cậu.
Thoạt nhìn mấy vòng sáng này có vẻ không có gì nguy hiểm nhưng khoảnh khắc nó chạm vào làn da cậu, Lâm Chiếu Hạc lập tức cảm thấy đau nhói. Cơn đau này không đến từ bề mặt da mà từ sâu thẳm tâm hồn, chỉ một chạm thôi cũng khiến đôi mắt Lâm Chiếu Hạc tối sầm vì đau đớn.
Rõ ràng tinh linh nhỏ không thân thiện như bề ngoài, Lâm Chiếu Hạc hô to thiếu nữ Chuối Vàng biến thân, lợi dụng thời gian biến thân bất khả chiến bại để thoát khỏi vòng sáng.
Lâm Chiếu Hạc thay một bộ váy nhỏ màu vàng lập tức tăng gấp đôi sức chiến đấu, cậu bắn mấy tia chớp đóng băng, đóng băng tinh linh nhỏ bay giữa không trung thành khối băng.
Đám bảo vệ xung quanh cũng vây quanh cậu, Lâm Chiếu Hạc thấy thế không định cứng đối cứng liền quay đầu bỏ chạy.
Tiếng súng đi kèm với tiếng la hét, một đám người nhao nhao đuổi theo trên đường phố đổ nát.
"Bắn trúng rồi, trúng rồi!" Bảo vệ nổ súng vui mừng nhưng vui mừng chưa được bao lâu lại nhanh chóng biến thành kinh ngạc: "Người này mặc áo chống đạn hả?"
"Bắn vào đầu bắn phần đầu!" Có người đưa ra phương pháp.
Mục tiêu của phát súng này là phần đầu chỉ là mọi người đều trơ mắt chỉ để nhìn viên đạn bắn trúng cái thứ Minion đang chạy phía trước rồi bị bật ra...
"Đầu hắn ta làm bằng cái gì thế?" Bọn bảo vệ sắp phát điên rồi, nghĩ thầm thằng tâm thần của thế giới 2D nào chạy ra đây, nổ tung cả khu phố thì thôi đi, vậy mà lại còn chống đạn được.
"Nếu không dùng súng lục laze thử xem——" Những người khác cũng không còn cách nào khác.
Thế giới 2D quả thực phải dùng hàng 2D xử mới được và đúng là súng lục laze rất hữu ích, chỉ với một tia laser đã đốt được góc váy của Minion.
"Có ích!" Bảo vệ nói: "Bắn vào đầu hắn ta... Sao lại dừng rồi." Vốn đang một trước một sau truy đuổi mà người phía trước đột nhiên dừng lại khiến bọn họ hơi bối rối một lúc.
Bắn rớt chuối trên đầu Lâm Chiếu Hạc chính là đã chạm đến giới hạn của cậu, người có thể bị thương nhưng chuối trên đầu thì không thể—— sự tức giận không giải thích được tràn ngập trong lòng Lâm Chiếu Hạc, cậu siết chặt cây gậy phép thuật mặt không biểu cảm quay đầu lại.
"Hắn ta đến từ đâu vậy?" Bảo vệ thấy vẻ mặt Lâm Chiếu Hạc khẽ lẩm bẩm: "Nhìn kiểu gì cũng thấy giống thiếu nữ ma pháp..."
"Không đúng, nhìn người này trông hơi quen." Một người trong số đó nói: "Tôi nghĩ tôi từng thấy hắn ta ở đâu đó rồi, à! Tôi nhớ rồi! Tôi từng thấy video hắn ta biến thân trên diễn đàn, tên là cái gì, gì mà Lâm..."
"Bốp" một tiếng cây gậy bay thẳng vào đầu hắn ta, đánh trúng thái dương cũng cắt ngang lời nói của hắn ta. Mọi người đều bị cảnh tượng này làm cho sững sờ, nhìn Lâm Chiếu Hạc vẫn giữ nguyên tư thế ném nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
Này được coi là gì, thiếu nữ ma pháp tác động vật lý người khác?
Lâm Chiếu Hạc kệ con mẹ nó cái gì mà tác động vật lý, cậu nhớ trước kia video quay mình có bị phát tán trên mạng giờ mà bị nhận ra thì bỏ mẹ luôn rồi, cậu hít một hơi thật sâu, lạnh lùng nói: "Nếu đều thấy hết rồi..." Cậu giơ tay ra, gậy ma pháp ném trúng người vẫn còn dính máu lập tức bay về tay chủ, nhìn kiểu gì cũng thấy dáng vẻ này không thích hợp lắm.
Hiển nhiên những người khác cũng cảm thấy như vậy, vội vàng xả hết đạn dược về phía Lâm Chiếu Hạc nhưng Lâm Chiếu Hạc đã chuẩn bị từ trước, gậy ma pháp xoay tròn bay lên tạo thành một tấm khiên ánh sáng rực rỡ.
Làm thiếu nữ ma pháp lâu như vậy, Lâm Chiếu Hạc đã hoàn toàn thuần thục tất cả kỹ năng, cậu cầm khiên ánh sáng bước từng bước lại gần đám người truy kích mình, thầm nghĩ đến chuyện nếu thân phận mình đã bị bại lộ thế là biểu cảm vô cùng dữ tợn.
Đám người truy kích trợn mắt há hốc mồm nhìn cảnh tượng đang diễn ra trước mặt bọn họ. Mặc dù không nhận ra người đàn ông mặc váy vàng đến từ bộ nào nhưng khí thế trên người cậu làm người ta tự nhiên có chút khó thở không thể hiểu được. Rõ ràng mang phong cách thiếu nhi nhưng cây gậy ma pháp trong tay cậu lại dính máu......
Mấy người bọn họ bị cảnh Lâm Chiếu Hạc giơ khiên ánh sáng bước đi từng bước dọa sợ.
Lâm Chiếu Hạc nói: "Tốt lắm."
Khi màn đạn tạm ngừng, Lâm Chiếu Hạc tranh thủ khoảng thời gian bọn họ thay đạn, vẫy tay một cái mấy chùm ánh sáng hình quả chuối bắn ra từ gậy ma pháp nhẹ nhàng đẩy ngã bọn họ.
Sau đó quả chuối hóa thành sợi dây thừng chắc chắn trói cả đám lại, Lâm Chiếu Hạc đi tới trước mặt bọn họ, chĩa gậy vào đầu bọn họ: "Nhận ra tôi đúng không?"
Mấy người kia nào dám nói mình nhận ra thế là thi nhau lắc đầu nói mình không biết ai cũng không biết gì hết.
Lâm Chiếu Hạc dịu dàng nói: "Không sao cả, mặc kệ mấy người có biết hay không, sau này nhất định đều không biết." Nói xong cậu giơ gậy lên.
Bọn họ đều cho rằng bản thân cũng bị gõ một cái như người trước đó nên ai cũng mở to hai mắt kinh hãi, may mắn thay sau đó không phải xóa ký ức bằng tác động vật lý mà là ma thuật. Lâm Chiếu Hạc đã sử dụng Ma chú quên lãng để khiến bọn họ quên những cảnh tượng mà bọn họ đã thấy trong khoảng thời gian ngắn—— đây cũng là một kỹ năng cần thiết với thiếu nữ ma pháp, nếu không ngày ngày bọn họ hô mưa gọi gió chiến đấu bên ngoài chẳng phải đã bị người ta nhớ kỹ hết rồi.
Dưới ánh mắt sợ hãi của mọi người, Lâm Chiếu Hạc sử dụng Ma chú quên lãng, sau đó đánh ngất cả đám rồi giơ tay xem giờ.
Nãy giờ cậu gây náo loạn cũng đã được nửa tiếng, theo thỏa thuận giữa cậu và Lâm Yên, giờ này hẳn là đã đào xong cái đường hầm rồi.
Những người trong căn cứ vẫn đang kiểm tra mấy quả bom còn lại, bọn họ không có thời gian để ý đến cậu cho nên cậu theo đường cũ quay về phòng Lâm Yên, khi cậu mở cửa liền thấy một cái lỗ lớn trên mặt đất.
Lâm Chiếu Hạc gửi tin nhắn hỏi Lâm Yên tình hình thế nào rồi.
Lâm Yên bảo cậu đi xuống đường hầm qua đó, lúc này anh ta đang đứng dưới chỗ đặt server, chỉ còn một bước cuối cùng thôi.
Lâm Chiếu Hạc nói ok rồi cúi xuống đi dọc theo đường hầm, sau khi đi khoảng 8 9 phút, cậu thấy Lâm Yến đang ngồi ở cuối đường hầm.
Lâm Yến đang cầm một cái máy đào hang hình tròn trong tay, với loại máy này bọn họ có thể đi dưới lòng đất như chuột chũi mà không bị cản trở.
Lâm Yên thấy cậu đi tới liền chỉ lên đỉnh đầu mình.
"Ngay trên đó?" Lâm Chiếu Hạc hỏi.
"Đúng vậy." Lâm Yên nói: "Thứ server này sẽ có một lượng lớn dữ liệu điện tử được truyền vào." Anh ta chỉ chỉ cái đồng hồ tròn kim đồng hồ đang điên cuồng quay trong tay.
"Bọn họ thiết kế mặt đất bằng chất liệu đặc biệt." Lâm Yên nói: "Không thể dùng cái máy này để đào lên, phải dùng cách khác thôi..."
"Cách gì?" Lâm Chiếu Hạc hỏi: "Mìn được không?"
Lâm Yên ngạc nhiên nhìn cậu: "Sao cậu lại bạo lực như vậy." Dường như ánh mắt cậu đang lên án Lâm Chiếu Hạc vì có thể nghĩ ra phương pháp không tốt như vậy.
Lâm Chiếu Hạc lập tức nổi giận chỉ vào mũi Lâm Yên mắng, nói cậu đừng giả làm người tốt với tôi ở đây, đến cũng đến rồi, mục tiêu cần tiêu diệt ở trên đầu, chẳng lẽ chúng ta phải tìm cách nhẹ nhàng đi vào rồi bạo lực phá hủy máy chủ à?
Lâm Yên cảm thấy Lâm Chiếu Hạc nói rất có lý.
Lâm Chiếu Hạc lười nói nhiều với Lâm Yên cậu trực tiếp lấy hết số bom còn lại ra một lượt, Lâm Yên thấy hành động này vội vàng ngăn cậu lại, nói nhiều mìn như vậy sàn nhà trên đầu chưa nổ tung bọn họ đã nổ trước rồi.
Lâm Chiếu Hạc mặc váy ngồi xổm xuống, vô cảm nói: "Vậy nên làm gì?"
Lâm Yên: "Tôi có một cây súng đặc biệt..."
Lâm Chiếu Hạc thúc giục: "Vậy thì mau lấy ra dùng đi."
Lâm Yên hỏi: "Cậu thật sự không nói cho Trang Lạc biết cậu tới chỗ tôi à?"
Lâm Chiếu Hạc trả lời: "Đương nhiên là không."
Lâm Yên muốn nói lại thôi, cuối cùng vỗ vỗ vai cậu nói cậu rất tốt.
Lâm Chiếu Hạc không hiểu: "Cậu có ý gì?"
Súng của Lâm Yên rất đặc biệt, nói là vũ khí nhưng thực ra là một chất lỏng có tính ăn mòn mạnh, chỉ mất hai phút đã lặng lẽ ăn mòn sàn nhà trên đầu thành một cái hố lớn, Lâm Yên đi ra ngoài dọc theo miệng hố, Lâm Chiếu Hạc đi theo anh ta.
Bọn họ vừa đi ra bên ngoài lập tức vang lên tiếng chuông báo động chói tai nhưng tất cả đã quá muộn, Lâm Chiếu Hạc thấy một cỗ máy có hình dáng đặc biệt chỉ cách bọn họ vài mét, bên cạnh còn có vô số dây cáp to dày, điều này nói rõ thân phận của nó. Lâm Chiếu Hạc vui mừng khôn xiết khi thấy nó thế là cậu lập tức lao về phía đó.
Lâm Yên trực tiếp hơn, anh ta bắn thẳng về phía server, đạn bắn trúng server nhưng không xuyên thủng nó. Sau đó Lâm Chiếu Hạc hét lớn một tiếng, cậu dùng gậy ma pháp đập thật mạnh phát ra một tiếng nổ đùng, lớp thủy tinh rào chắn trên server bị cậu đập nứt một vết rất lớn.
Lâm Yên nhìn vết nứt không hiểu sao lại cảm thấy ngực đau nhói tựa như chính anh ta đang bị đập nát...
Lâm Chiếu Hạc khinh bỉ nói sao thứ đồ chơi này lại cứng như vậy, cậu vẫn muốn tiếp tục dốc sức nhưng chưa kịp làm gì cánh cửa trước mặt cậu đã bị mở ra, hơn mười người mang vũ khí hạng nặng xông vào, đồng thời hệ thống phòng thủ cũng được kích hoạt cùng lúc đó. Lưới laser đỏ lập tức bao phủ toàn bộ căn phòng, ngay sau đó cậu và Lâm Yên sẽ bị cắt thành từng mảnh.
------------------------------------------------
Tác giả có lời muốn nói:
Trang Lạc: Em chết chắc rồi.
Lâm Chiếu Hạc: Hả?
Trang Lạc: Dám chim chuột với thằng khác sau lưng anh đúng không?
Lâm Chiếu Hạc: QAQ tất cả chỉ là hiểu lầm thui mà.
Hổm rài tui hết ăn kẹo dẻo đổi khẩu vị sang ăn bò khô, một miếng là đủ để tui nhai cả buổi sáng rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com