Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 99. Những bí mật đó

Nói chuyện với Trang Lạc một lúc, Lâm Chiếu Hạc mới sắp xếp rõ ràng lý do hắn làm như vậy.

Đúng là lúc đầu Trang Lạc đứng về phía phái phản đối nhưng vì vài nguyên nhân đặc biệt, hắn quyết đoán đứng về phía phái ủng hộ. Mà sau khi Lâm Chiếu Hạc nghe hắn miêu tả luôn có loại cảm giác kỳ lạ như không phải Trang Lạc đang tiên đoán mà là trần thuật một vài chuyện thật từng xảy ra.

Ví dụ những điều mà thần sẽ trải qua khi phải thực hiện tất cả các nguyện vọng của mọi người, khi Trang Lạc nói điều này ngược lại như đang miêu tả những gì cậu đã phải trải qua.

Lâm Chiếu Hạc có chút bối rối, cậu không biết rốt cuộc mình nên làm gì để cứu cái thế giới đang sụp đổ này.

Server bị thương nhỏ cũng không có vấn đề gì lớn, Lâm Chiếu Hạc thì bị Trang Lạc đưa về nhà, Lâm Chiếu Hạc hỏi hắn Lâm Yên sẽ bị xử lý thế nào? Trang Lạc im lặng một lát: "Cậu ta cũng bị coi là tội phạm, nếu bị bắt chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng phạt."

Bất kể lý do Lâm Yên làm ra hành động quá khích này là gì thì sự thật trước đó đã định sẵn. Vô số sinh mạng vì anh ta mà đã tan cửa nát nhà, nỗi sợ hãi của con người với thế giới 2D ăn sâu trong xương tủy. Dường như hành động của anh ta là một lời cảnh tỉnh có chủ ý, cảnh báo nhân loại không nên ảo tưởng vào bất kỳ phẩm chất tốt đẹp nào thể hiện ra bên ngoài của nhân vật giả tưởng.

Lâm Yên đã làm chuyện này rất thành công, nếu không có anh ta khả năng hiện tại tình huống chỉ có thể nghiêng về một phía, vốn sẽ không có ai chống lại thế lực mới xuất hiện.

Lâm Chiếu Hạc đã về tới nhà, cậu ngồi ngẩn người trước màn hình máy tính Trang Lạc hỏi cậu sao vậy, cậu ngẩng đầu nhìn Trang Lạc hỏi: "Sếp ơi anh không bận gì hả?"

Trang Lạc trả lời: "Hiện tại thì không có việc gì, server bị em đập xuất hiện vấn đề đang tu sửa."

Lâm Chiếu Hạc hỏi lại: "Thế thì sao online game được?"

Trang Lạc nói: "Chỉ một số khu bị mất kết nối thôi."

Lâm Chiếu Hạc nhấp vào xem diễn đàn, thản nhiên lướt vài trang liền thấy trên diễn đàn thật sự có người đã đăng bài chửi, nói tại sao chỉ có khu bên anh ta mất kết nối mà bạn bè mình vẫn lên level như thường, thế thì sẽ kéo dài khoảng cách mất...

Phía dưới có người bình luận mày nên đi cầu nguyện thử xem, nói không chừng sẽ tốt lên đó. Chủ bài suy nghĩ sau đó thật sự đăng ảnh bản thân đang chắp tay trước ngực cầu nguyện nói hy vọng bảo trì server nhanh lên. Sau vài phút nữa, chủ bài vui vẻ đăng bài đúng là bảo trì server xong thật.

Tâm trạng Lâm Chiếu Hạc vô cùng phức tạp khi đọc những bài đăng này, nếu không đạt đến level 10 thì căn bản bọn họ không biết mình đang làm gì nhưng chỉ cần đạt level 10, bọn họ sẽ biết rõ ý nghĩa của những gì bọn họ nói và làm.

Lặng yên không một tiếng động, bất tri bất giác vị thần trong trò chơi đã dung hợp với hiện thực, trước khi mọi người bừng tỉnh nhận ra điều đó bọn họ đã bắt đầu cầu nguyện với hắn.

Tuy nhiên mọi người đều biết dường như đây không phải chuyện tốt lành gì, cho nên ai ai cũng vô cùng mịt mờ, cứ thế không ai trực tiếp nhắc đến thần.

Nhưng dù vậy, nhiêu đó đã đủ rồi.

Lâm Chiếu Hạc nghĩ, khi tất cả đau khổ chồng chất trở thành một vấn đề không thể giải quyết, mọi người rất khó để không đặt ước nguyện cuối cùng của họ lên vị thần tưởng tượng kia.

Lâm Chiếu Hạc cảm nhận rất rõ điều này trong trò chơi.

Sau sự cố ở phố Dân An, dung hợp trở thành một xu hướng không thể ngăn cản, trong một khoảng thời gian ngắn khắp nơi trên thế giới lần lượt rơi vào vòng xoáy này. Lâm Chiếu Hạc thấy các địa danh mà một số quốc gia lấy làm tiêu chí tự hào bị dung hợp thành những hình thù kỳ lạ, tháp Eiffel từng vươn tới bầu trời nay lại mọc ra những đôi cánh khổng lồ như một sinh vật nào đó che phủ gần nửa bầu trời.

Bên dưới tháp Eiffel là khung cảnh vô cùng hỗn loạn, với những đồng cỏ xanh bất tận điểm thêm những con cá voi khổng lồ bơi lội giữa không trung và cả những sinh vật hình người đang truy đuổi con mồi trên đồng cỏ.

Vừa hoang đường vừa kỳ quái như một cuộn tranh bị buộc phải lồng ghép vô số yếu tố dung hợp, Lâm Chiếu Hạc thấy cảnh này từ bản tin thời sự. Phóng viên của chương trình phát sóng trực tiếp không phải con người mà là một con robot khoẻ mạnh kháu khỉnh đội tóc giả, đôi mắt phát ra ánh sáng màu cam, nó vui vẻ nhảy nhảy tới nhảy lui ở nơi này, nói bản thân thích một cõi bồng lai không vướng bụi trần như vậy.

Lâm Chiếu Hạc nhớ trước kia kênh này đều là người thật làm phóng viên thế mà không biết từ khi nào lại bị robot thay thế, thực ra cũng đúng, nơi này nguy hiểm như vậy con người sợ là có đi mà không có về.

Lâm Chiếu Hạc quay đầu nhìn Trang Lạc bên cạnh, hắn không vội nên lúc này đang chơi game, không có phương pháp nâng level bí mật của Lê Tiểu Hứa thành ra level nhân vật của hắn thấp hơn Lâm Chiếu Hạc nhiều, hắn cau mày nghiêm túc làm việc cắm bó hoa khách đặt theo yêu cầu.

Trong game, một Trang Lạc mini đang cố gắng chăm chỉ cắm từng bông hoa mà khách hàng thích, hắn kết hợp các loại hoa tô điểm thêm vài cái lá rồi gói lại bằng giấy gói.

Lâm Chiếu Hạc đặt cằm lên vai Trang Lạc, cầm điều khiển từ xa chuyển kênh: "Sếp, anh làm với tốc độ này thì còn lâu lắm."

Trang Lạc: "Vậy sao em tới được level 10 nhanh thế?" Dựa theo tính toán của hắn, ít nhất cũng phải mất một tuần hoặc lâu hơn Lâm Chiếu Hạc mới có thể đạt tới level 10.

Lâm Chiếu Hạc nói: "Aida, anh lừa em, em không nói anh biết đâu."

Trang Lạc không nhịn được mà bật cười.

Quảng cáo phát trên TV là một nhóm character đang quảng bá trò chơi "Địa Cầu" thú vị như thế nào, Lâm Chiếu Hạc nhìn chằm chằm màn hình có chút sững sờ, rất nhiều suy nghĩ lướt qua trong đầu cậu.

Mặc dù cậu hiểu lý do thoái thác của Trang Lạc nhưng không có nghĩa là cậu hoàn toàn chấp nhận, thực ra cậu luôn cảm thấy như bị cuốn vào một xoáy nước khổng lồ, bị quá trình phát triển không ngừng kéo xuống, cậu giãy giụa nhưng chỉ như một con sâu mắc kẹt trong mạng nhện, trông vừa yếu ớt vừa thiếu sức sống.

Lâm Chiếu Hạc không biết thế giới này sẽ biến thành cái dạng gì, khi thế giới này thay đổi Trang Lạc sẽ đóng vai trò gì trong đó.

Lâm Chiếu Hạc quay đầu quan sát Trang Lạc qua khóe mắt, thấy ánh sáng và bóng tối phủ lên gương mặt đẹp trai kia làm cậu có chút mất mát một hồi. Cậu vốn tưởng rằng mình và Trang Lạc tình cảm thấu hiểu nhưng không ngờ trong chuyện lớn này Trang Lạc cũng có chuyện lừa cậu.

Lâm Chiếu Hạc biết mình không nên lấy trứng chọi đá cho nên không thể cứng rắn với Trang Lạc, bởi vậy bất đắc dĩ đè khúc mắc trong lòng xuống nhưng những thứ này như xương cá sắc bén không thể nuốt trôi mắc kẹt trong cổ họng khiến cậu khó có thể ngủ ngon, thậm chí còn không thể vô tư với Trang Lạc như lúc trước nữa.

Khi trời hừng đông, Lâm Chiếu Hạc mới miễn cưỡng thức dậy, mở mắt ra phát hiện Trang Lạc rời đi rồi. Đây không phải là lần đầu tiên hắn biến mất như vậy, mà nay trong lòng Lâm Chiếu Hạc còn nhiều chuyện khác chứ không chỉ là cảm giác mất mát.

Cậu ngồi trên giường bật máy tính lên nhấp vào biểu tượng trò chơi, cậu nhớ Lê Tiểu Hứa từng nói sau khi lên level luôn cảm thấy bối cảnh trò chơi trở nên rất kỳ lạ, hoàn toàn không giống như trước khi dung hợp, trong đó có thêm một số khung cảnh kỳ quái.

Lâm Chiếu Hạc điều khiển nhân vật gửi tin nhắn cho Lê Tiểu Hứa hỏi cậu ta lên level 100 chưa, có vào được thư viện không?

Lê Tiểu Hứa nói sắp rồi sắp rồi, hôm nay luôn á.

Lâm Chiếu Hạc thở dài, tốc độ nâng cấp của cậu ta thật sự rất nhanh.

Lê Tiểu Hứa nói này là nhờ sự dày công tu dưỡng của game thủ chuyên nghiệp, cậu ta nói anh chờ em xíu, em nghe có người gõ cửa.

Thế nhưng Lâm Chiếu Hạc đợi một lúc lâu vẫn không thấy Lê Tiểu Hứa quay lại, sau vài phút thì nhân vật trực tiếp off. Lâm Chiếu Hạc đợi một lúc lâu cũng không đợi được đến khi cậu ta online thế là gọi cậu ta, chỉ là ngay cả điện thoại cũng bị tắt nguồn... Lê Tiểu Hứa mất tích rồi.

Đột nhiên có dự cảm không lành, Lâm Chiếu Hạc trực tiếp chạy qua nhà Lê Tiểu Hứa.

Cửa nhà Lê Tiểu Hứa đóng chặt, Lâm Chiếu Hạc gõ cửa cả buổi vẫn không thấy ai trả lời.

Lê Tiểu Hứa sắp lên level 100 lại đột nhiên biến mất khiến Lâm Chiếu Hạc cảm thấy quá đáng sợ, thậm chí mơ hồ cảm nhận được chuyện này có liên quan đến Trang Lạc, cậu đứng tại chỗ, đầu óc nhanh chóng sắp xếp mọi chuyện, cậu nhớ trước kia khi đến nhà Lê Tiểu Hứa chơi thấy cậu ta có một thói quen cố định, cụ thể là từng chơi game nào Lê Tiểu Hứa cũng đều lưu mật khẩu và tài khoản trong máy tính để bàn, nếu có thể lấy được máy tính của Lê Tiểu Hứa thì có lẽ sẽ có cách.

Lâm Chiếu Hạc lại gọi cho cô Lê nhưng vẫn là tắt máy như cũ, cảm giác không ổn trong lòng càng lúc càng mạnh, cậu nghiến răng rút súng ra trực tiếp bắn khóa cửa.

Ngay khi cánh cửa vừa mở ra, Lâm Chiếu Hạc đã biết có gì đó không ổn, nhà Lê Tiểu Hứa vô cùng lộn xộn. Hiển nhiên vừa trải qua đánh nhau, đèn đóm trong phòng khách vỡ vụn đầy đất, trên mặt đất vẫn còn lưu lại vết máu.

Lâm Chiếu Hạc vội vã chạy vào phòng ngủ nhanh chóng thấy máy tính của Lê Tiểu Hứa, cục CPU đã bị đập vỡ, màn hình cũng chia năm xẻ bảy, có thể tưởng tượng được tình huống bi thảm khi Lê Tiểu Hứa và mẹ bị bắt đi.

Lâm Chiếu Hạc nhìn cục CPU bị đập nát thầm nói trong lòng có gì đó không ổn, CPU bị đập nát thành thế này nhất định không có cách nào khôi phục. Nhưng đột nhiên cậu nhớ tới laptop dự phòng mà Lê Tiểu Hứa đã cho mình mượn lúc trước vì vậy bắt đầu lục lọi tìm kiếm, cậu thật sự thấy nó trong ngăn kéo dưới giá sách.

Lâm Chiếu Hạc sợ những người đó quay lại cho nên cậu cầm laptop quay đầu bỏ chạy, khi thang máy đi xuống, cậu gặp một nhóm người trông rất quái dị trong đại sảnh.

Trong thế giới mà thế giới 2D dung hợp này có quá ít người có thể gọi là quái dị nhưng hành động của mấy chục người này nhìn như copy rồi paste, một người nhìn qua thì những người khác lập tức đồng loạt nhìn từ cùng một góc độ, ngay cả góc độ quay đầu cũng giống hệt nhau làm Lâm Chiếu Hạc nổi hết da gà.

Lâm Chiếu Hạc giả vờ không nhìn thấy, quay người trực tiếp chạy ra ngoài, lên taxi rồi mới thở phào nhẹ nhõm. Cậu vốn muốn về nhà nhưng lại sợ Trang Lạc thấy laptop trong tay, mặc dù Lâm Chiếu Hạc theo bản năng có cảm giác tin tưởng Trang Lạc, biết hắn sẽ không làm chuyện gì có hại cho bản thân. Nhưng cậu luôn cảm thấy hắn có rất nhiều thứ giấu mình, cảm giác này khiến Lâm Chiếu Hạc khó chịu...

Cho nên cậu tìm đại một quán trọ, Lâm Chiếu Hạc căng thẳng bật game tìm được mật khẩu tài khoản của Lê Tiểu Hứa. Vì có rất nhiều acc nên cậu phải thử từng cái một, khi thử đến cái thứ ba có tiếng ting nhắc nhở nhân vật của Lê Tiểu Hứa đã thành công tham gia trò chơi.

Lâm Chiếu Hạc thở phào nhẹ nhõm rồi không hiểu sao lại trở nên lo lắng, cậu vừa online lập tức có rất nhiều người nhắn tin cho Lê Tiểu Hứa, tin nhắn dày đặc không ngừng thông báo.

Lâm Chiếu Hạc không có thời gian quan tâm những thứ này, cậu vội vã di chuyển nhân vật đi nâng cấp, thanh kinh nghiệm vẫn còn thiếu chút là lên level 100. Khi lên level hẳn là có tác dụng gì đó rất lớn nếu không Lê Tiểu Hứa sẽ không đột nhiên xảy ra chuyện.

Lâm Chiếu Hạc tìm hiệu sách cũ kia, gõ mật mã rồi đi vào thành công, chọn một bộ phim rồi bắt đầu chờ nâng cấp.

Thời gian chờ đợi vừa lâu vừa khó khăn, giữa vô số tin nhắn thì một dòng chữ màu đỏ đột nhiên xuất hiện: Cậu là ai, sao cậu có được mật khẩu tài khoản Lê Tiểu Hứa?

Da đầu Lâm Chiếu Hạc gần như tê rần khi nhìn thấy dòng tin này, cậu không trả lời mà trực tiếp xóa đi.

Dòng tin kia lại hiện lên: Dừng lại, cậu đang làm một chuyện rất nguy hiểm.

Lâm Chiếu Hạc phớt lờ.

Dòng tin: Tôi tới tìm cậu.

Dòng cuối cùng làm Lâm Chiếu Hạc hoảng sợ, cậu chắc chắn người này sẽ tìm được cậu, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, Lâm Chiếu Hạc đang vô cùng lo âu bất an.

Lúc này thời gian trôi qua vô cùng lâu, dường như mỗi một phút một giây sẽ có chuyện ngoài ý muốn xảy ra, bỗng máy truyền tin đột ngột đổ chuông khiến Lâm Chiếu Hạc giật mình, cậu cầm lên xem thì thấy là Trang Lạc gọi.

"Tiểu Hạc." Trang Lạc hỏi cậu: "Em đang ở đâu?"

Đương nhiên Lâm Chiếu Hạc không thể thành thật trả lời, xạo sự nói mình đang ngủ.

"Hư quá." Trang Lạc thở dài: "Là em lấy đúng không?"

Lâm Chiếu Hạc: "..."

"Lần sau đừng làm chuyện nguy hiểm như vậy nữa." Trang Lạc nói: "Ngoan đi về nhà đi." Dừng một chút: "Anh biết em giận vì anh đã nói dối em nhưng có một số chuyện anh cũng chỉ mới biết... Vả lại em cũng chưa từng nghĩ tới, nếu anh thật sự không muốn em đạt level 10 thì sao lại nhờ em giúp Lê Tiểu Hứa?"

Lâm Chiếu Hạc sửng sốt.

Trang Lạc nói: "Tiểu Hạc, anh yêu em, anh cũng xin lỗi vì đã lừa em. Anh chỉ hy vọng em sẽ trải qua những ngày vui vẻ một chút."

Nếu ngày tận thế đang đến, bạn muốn biết sự thật để rồi phải trải qua những ngày tuyệt vọng hay hy vọng cứ vô tri vô giác vậy mà chết đi.

-----------------------------------

Tác giả có lời muốn nói:

Trang Lạc: Anh thích em.

Lâm Chiếu Hạc: Anh lừa em.

Trang Lạc: Nhưng anh thích em.

Lâm Chiếu Hạc: Nhưng anh đã lừa em.

Trang Lạc: Anh lừa em chứ không phải không thích em mà!

Lâm Chiếu Hạc: Đó coi đi, chính anh tự mở mồm nói đó nha!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com