Chuyện thứ 13 (phần 3)
Trăng bắt đầu lên đỉnh đầu, bên ngoài không khí trở nên lạnh lẽo. Thiên Lăng cùng Thiên Phù ngủ hai giường riêng biệt đang say giấc, hơi thở đều đặn. Hai cái bụng của hai người dưới lớp chăn dày bỗng phát sáng, ánh sáng xanh kì lạ...
"Hộc...hộc...sao lại nóng như vậy" Thiên Lăng cảm thấy trời ngày càng nóng, có phải y đắp chăn quá dày hay không. Y vô thức xoay người rời khỏi chăn dày kia vẫn chưa hết nóng mà còn xu hướng vừa nóng vừa ngứa. Bên dưới y hình như có chút ươn ướt, dính vào đũng quần khó chịu
"Aiz, ngứa a~" Thiên Lăng ngọ nguậy hai chân kéo quần tới đầu gối. Nhưng vì không thể gãi ngứa bình thường, y liền dùng tay lột đi nội khố rồi ma sát miệng hoa huyệt đã sung huyết từ lúc nào. Ngón tay mấy lần vô thức đưa vào bên trong hoa huyệt...
"Đại ca...đại ca..." Bỗng một bóng đen che lấp đi Thiên Lăng
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"Ngô, Phù Nhi...chậm a~" Thiên Lăng nằm nghiêng hướng mặt ra ngoài, chân phải thon dài gác trên vai Thiên Phù không ngừng thở dốc theo từng đợt tấn công thô bạo của đệ đệ
"Đại ca, kẹp chặt ta...thoải mái...ô..." Nam căn bị phù phép của Thiên Phù càng lúc càng biến lớn đâm vào hoa huyệt còn lỏng lẻo của Thiên Lăng càng thích thú. Cơ thể y vận động mạnh, phần bụng cùng ngực dưới nội bào cũng từ từ xuất hiện càng nảy lên mạnh bạo
"Hộc..hộc...phá nát ca rồi a~ Phù nhi a~" Thiên Lăng thoải mái rên rĩ. Hoa huyệt mê luyến côn thịt đi vào ra sức mút cắn
"Á, Á...Á...sâu...chết mất...á..." Thiên Lăng bị đẩy nằm ngửa, hai chân đẩy ngang hai bên. Thiên Phù lần nữa xông tới, hai cái bụng lớn va chạm khiến cả hai đau đớn
"Ngô..a..."
"Ngô...a..."
"Ca ca..."
"Đệ đệ..." Hai thân thể càng ép chặt thì bụng lớn đè lên nhau càng lớn. Một chốc, cả hai liền tới đỉnh mà phóng xuất tinh dịch lên nhau
"Phù nhi, giúp ca a~~ bên trong thật ngứa" Thiên Lăng ánh mắt mơ màng, ngập nước nhìn vô cùng đáng thương
"Ca ca đừng sợ. Đệ giúp ca" Thiên Phù như võ sĩ nâng Thiên Lăng ngồi lên đùi, đối mặt với mình. Nam căn thẳng tắp đâm vào hoa huyệt của y lần nữa khiến y đảo điên
"A~ thật trướng. Đệ đệ giúp ca gãi ngứa a~" Hai bụng lớn ma sát lẫn nhau một chốc liền sinh ra điện hút lẫn nhau. Thiên Phù động hông đâm càng lúc càng sâu vào bên trong, hai tay nắm phần hông cố định cơ thể ngã giữa không trung của Thiên Lăng lại
"Hộc..hộc..."
"Đệ đệ, thật thoải mái. Ca...ca...Á!!!" Thiên Phù vô tình chạm vào điểm mẫn cảm nằm trong sản đạo, Thiên Lăng liền trợn mắt ngửa ra sau. Bỗng bầu ngực căng tròn của y run rẩy như có gì đó bên trong
"Píu..píu..." Những tia sữa trong suốt thơm nồng nàn mùi sữa bắn ra khắp nơi
"A...a...Phù nhi làm ca bắn ra sữa, thật giỏi. Phù nhi..." Thiên Lăng cười sảng khoái, cố hết sức ôm cổ Thiên Phù muốn đệ đệ uống sữa mà đệ đệ làm ra
"Đại ca, sữa của ca thật ngọt..." Hai người ôm ấp chèn ép bụng lớn tới một lúc biến dạng
"Haha, đệ đệ thật...ách..." Thiên Lăng còn cười đùa thì trong bụng một trận khuấy đảo, sau đó đau đớn lan tỏa
"Á...đau...bụng đệ...đau...quá" Thiên Phù cùng Thiên Lăng vô lúc mà rơi xuống sàn gỗ. Bụng cả hai đều đập mạnh xuống khiến hai người hít một ngụm khí lạnh
"Ào"
"Đệ đệ, chúng ta sắp...ách...sinh...a~" Một vật thể không bao trước bắt đầu từ tử cung lọt vào sản đạo của Thiên Lăng khiến y trợn mắt
"Ô...ô...đệ...đệ...cũng vậy" Dưới thân ướt đẫm nước ối nên quá trình thai đi uống sản đạo thật nhanh
"Á!!!"
"Á!!!" Hai người đổi sang tư thế quỳ, hai tay chống thành giường bắt đầu rặn
"A~"
"Đại ca...a~" Mồ hôi chảy dọc theo sống lưng mà chảy xuống từng đợt, mồ hôi trên trán lấm tấm
"Đại ca, đã thấy tóc đứa bé rồi. Ca mau dùng sức" Miệng hoa huyệt căng lớn chưa từng thấy. Thiên Phù như có phát hiện liền nói lớn thông báo
"Ư..ư...a!!!" Thiên Lăng run rẩy dùng thêm sức thì
"Phóc" Một cái đầu của đứa bé đã hiện hữu ở ngoài. Thiên Lăng run rẩy đẩy lấy đầu con, dùng hết sức mà đẩy hết cơ thể còn lại của nó ra
"Oa~ oa~" Đứa bé đỏ au, nhắm tịt mắt khóc lớn tới thương tâm
"Oa..oa~" Thiên Lăng còn mê man bế con thì bên cạnh đã vang lên tiếng khóc khác. Ở giữa chân của đệ đệ cũng có một đứa bé đỏ au đang ngọ nguậy khóc lớn...
"Á...Á...Có...có..thứ gì đó đang tới" Thiên Phù ôm lấy bụng mình mặt khó tin nhưng nhanh chóng từ hoa huyệt của y xuất hiện những quả trứng trong suốt nối đuôi nhau chui ra rớt mạnh xuống sàn. Nếu nhìn kĩ, ẩn bên trong đã là những con bạch tuộc màu đỏ máu đang ngọ nguậy
"Ca cũng như vậy...ách..." Thiên Lăng tay nắm chặt tấm chăn trên giường, cười khổ. Có lẽ đứa bé ra đời hơi chậm làm một phần trứng kia đã theo hậu huyệt đi ra. Hai cánh mông căng tròn bỗng thít chặt, run lẩy bẩy
"Đại ca, đẩy mạnh..." Một phần trứng nhờ Thiên Lăng dùng lực mà bị ép đi ra. Hàng chục trứng nhẹ nhàng tuột ra ngoài
"Á..." Thiên Lăng ngửa đầu thét lớn, gân xanh trên trán liền nổi lên, cả người cứng đờ, ánh mắt không tin nổi một vật thể to lớn, mềm đang làm căng hậu huyệt tới cực điểm
"Ca...ca...một đứa..đứa bé, nó...Đại ca dùng sức"
"Ô~ không...không đủ sức nữa, Phù nhi. Ca không được" Thiên Lăng lắc đầu lia lịa, nước mắt liền ứ ra. Hậu huyệt quá nhỏ để đứa bé đi qua, y lại không còn chút sức lực nào
"Xịt" Mỗi lần dùng sức, dòng nước ối từ hậu huyệt mà bắn ra
"Đại ca, nhất định sẽ không sao đâu. Ca lại dùng sức đi" Tư thế quỳ thật sự không chống đỡ lâu hơn nữa, Thiên Lăng mệt mỏi ngã xuống sàn nhưng cả người đã nằm gọn trong lòng đệ đệ
"Phù nhi, ta...ta...có lỗi với phụ mẫu, không..thể..." Thiên Lăng run rẩy nói
"Ca chịu đau một chút" Thiên Phù đặt hai đứa trẻ còn gắn liền với cả hai sang một góc giường, hai tay nhấc bổng thân thể ca ca lên đùi mình, lưng hướng ra ngoài và cả phần mông
"Á...Á..." Nam căn rất dễ dàng đâm xuyên Thiên Lăng ở mức độ cao nhất
"Phóc" Thiên Lăng vô thức dùng lực ở hậu huyệt, đứa bé phần đầu liền nhanh chóng đi ra khỏi
"Hộc..hộc..." Thiên Phù mắt liền cong lại mang ý cười "Qủa nhiên cách này hiệu quả"
"Ô...ô...đau quá" Máu lẫn trong nước ối cũng tuôn ra một phần
"Đại ca, rất nhanh sẽ xong" Thiên Phù không biết sức mạnh nào mà mình có thể ở tư thế ngồi rồi nhấc bổng ca ca và nhấn y xuống
"Á"
"Á"
"Á"
"Dừng lại...á..."
"Không được"
Mỗi lần bị nhấn xuống chẳng khác nào từ thiên đàng xuống địa ngục, đau tới khắc cốt ghi tâm
"Bịch"
"Bịch"
Đợi đến bên trong hậu huyệt trống rỗng, hai vật thể dính đầy máu nối đuôi nhau rớt xuống lớp chăn dày dưới sàn, Thiên Lăng cả người xụi lơ, bất tỉnh
"Chi nhaaaa" Thiên Phù ôm lấy ca ca, ánh mắt mệt mỏi thì cánh cửa bỗng mở ra
"Các ngươi làm tốt lắm, ta sẽ trọng thưởng cho hai huynh đệ ngươi" La Kì trưởng thành, tay vừa lướt qua đã cắt sạch dây rốn của ba đứa trẻ, sau đó đã có ba cái nôi từ nước đặt chúng vào.
"Thiên Phù thay mặt ca ca. Đa tạ Long Vương ban tặng" Thiên Phù khép hờ mắt cúi người.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com