Chuyện thứ 20 (phần 5)
Thế là từ đoạn đường tới khách sạn lại rẽ sang bệnh viện mà ông Lý đã chuẩn bị cho A Miên đẻ. Nhưng khổ nỗi bệnh viện vừa xây lại ở xa trung tâm, lại gặp kẹt xe do có đoàn diễn đang diễn ngoài đường thế là tài xế lại phải đánh lái đi đường thêm xa xôi...
Mà đứa nhỏ trong bụng lại không chịu chờ...
"Phù...ô...đau quá...á" Cái bụng lớn của A Miên méo mó, lúc thấy cả bàn tay, lúc thấy cả bàn chân. Đứa nhỏ hệt như một con khủng long sơ sinh đang thức tỉnh và muốn thoát khỏi quả trứng. A Miên đã một người mồ hôi lạnh, từng cơn co thắt của tử cung khiến cậu kiệt quệ, nằm vật vờ trên chiếc giường đã ướt đẫm tinh dịch từ cuộc ân ái giữa cậu và cậu hai.
Lý Văn Khải cũng hồi hộp, gấp gáp, vội hé cửa cách giữ hai khu hỏi tài xế: "Khi nào mới tới bệnh viện. Cái bệnh viện khỉ ho cò gáy gì mà đi lâu thế, hả?"
"Dạ dạ, cậu hai bớt giận. Phía trước đường kẹt quá" Tài xế cũng gấp gáp nhìn tình hình đường xá trước mặt. Thật sự không thể nhích được. Bây giờ chắc chỉ có mấy con chim mới thoát được lúc này mà bay tới bệnh viện.
"Ngô~ đau quá. Cậu hai, em đau quá...á" Cái bụng trần trụa méo mó cực điểm. Đứa nhỏ đã thức tỉnh hoàn toàn, đang đấm loạn xạ trong bụng "mẹ" nó để ra đời.
"Ách...gra...đứa nhỏ...đứa nhỏ đang ra...ô!!!!" A Miên nhướng người, cong về phía sau, hai chân theo phản xạ mà dang rộng. Một trào nước nóng hổi từ lỗ đít bắn ra nhưng vòi tưới cây ở nhà.
"Vỡ ói rồi. Nhưng lại bắn ra ở lỗ đít em thế này" Lý Văn Khải còn chưa kịp suy nghĩ thì.
"Đứa nhỏ hình như muốn ra ở lỗ đít em. Không được, quá nhỏ...hức...hức, đau quá cậu ơi" A Miên cơ thể theo bản năng co thắt, đứa nhỏ từng chút truỵ xuống sâu rồi đi ra khỏi tử cung, tiến vào trực tràng.
"Hộc...hô..hộc...ô...ô...chết mất, rát quá..." A Miên khóc ngất vì đau đớn.
"Ngoan, đừng khóc mất sức. Anh thấy đứa nhỏ tới bên ngoài rồi, em nghe anh thì bắt đầu rặn nha. Ngoan, đừng khóc" Lý Văn Khải bế A Miên ngồi lên đùi mình, hai đùi hắn tách rộng tạo hình giống bệ vệ sinh để A Miên rặn.
"1....2....rặn..."
"Nào làm lại nha...1...2...rặn"
"Ưm!!!"
"Hức...hức...đau quá"
Đứa nhỏ theo trọng lực cùng lực đẩy mà lấp ló ở lỗ đít của A Miên, đợi ra được nửa phần đầu. Lý Văn Khải đã luồn tay xuống đỡ đứa nhỏ, một tay luồn thêm vào lỗ đít đã rách của người yêu mở rộng hơn để phần vai được đi ra...
"Ọt..." A Miên gồng đỏ mặt, lỗ đít bỗng trống rỗng, một thứ gì đó to lớn đã trượt khỏi cơ thể cậu. Sự nặng nề đã biến mất.
"A Miên giỏi quá..." Lý Văn Khải trao cho người yêu một cái hôn nồng nàn trước khi cậu thiếp đi vì mệt.
Cuối cùng, cả hai cũng tới bệnh viện. A Miên đã chăm sóc một cách cẩn thận. May mắn, hậu sản cậu hồi phục tốt nên cậu được xuất viện về sớm.
Lão Lý có mới bỏ cũ. Từ lúc A Miên đẻ xong thì quên bẫng sự tồn tại của cậu. Lão đưa thêm vài người đẹp về nhà chính. A Miên ở nhà sau chăm con một thời gian, sau đó đem con xuất ngoại cùng cậu hai.
- - - - - - - - - - - - - - - - - - - -
"A....a...cậu hai~" A Miên sinh nở, trổ mã trưởng thành càng thêm cuốn hút. Nét mềm mại, dịu dàng, giọng nói ngọt như mía lùi. Thân hình mảnh mai cưỡi trên người Lý Văn Khải vừa lãng mạng vừa dâm ý. Cái lồn nhỏ hút chặt lấy dương vật không buông, bị ép không biết bao nhiêu tinh, trào ra không ít thành một bãi nhầy dính dáp cả mông cong.
"Yêu tinh dâm đãng, muốn hút cạn tinh ta à" Lý Văn Khải bóp cặp vú lắc lư, gảy ngắt tới đỏ bửng, xong lại lè lưỡi liếm cái rốn lòi trên cái bụng bầu của A Miên...
"A..hô..hô...sướng. Cậu đụ em sướng quá, đừng liếm nữa~" Cái rốn này quá nhạy cảm. Cậu hai vừa đụng thì cả lồn và lỗ đít A Miên như vòi nước được mở khoá mà phun nước dâm.
Đứa nhỏ vừa lớn gửi nhà trẻ thì A Miên đã mang bầu lần nữa. Mà lần này ông bầu còn dâm đãng hơn, ngày nào cái miệng nhỏ ở dưới cũng phải đút ăn no mới được.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com