Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

i

1.

dạo này park dohyeon rất chăm chỉ ghi ghi chép chép. việc anh cầu toàn là điều ai cũng biết, vậy nên thấy chàng xạ thủ nhà hàn hoa lúc nào cũng đem theo một cuốn sổ ghi chú trên tay thì chẳng ai có vẻ tò mò cả. chắc là ghi chép chiến thuật hoặc phân tích đối thủ thôi mà, nhỉ?

chỉ có mình dohyeon biết, cuốn sổ này đúng là để phân tích đối thủ, nhưng mà là đối thủ có khả năng cuỗm bé heo nhà anh đi.

mặc dù choi wooje là một bé heo, nhưng mà là bé heo có cốt cách của đát kỷ.

không phải kiểu hoa nhường nguyệt thẹn như han wangho, cũng chẳng phải băng thanh ngọc khiết như kim hyukkyu, bé heo đát kỷ cao tận 1m8, bự cũng phải ngang kim geonwoo, cả người lúc nào cũng bồng bềnh như một đám mây.

choi wooje vừa trắng vừa tròn, cặp má bư cấn kính cùng cái bụng sữa tròn ủm vừa hay chạm đúng dây thần kinh bế em của mọi người. bé heo được nuôi theo phương pháp chiều em, dù em có cỏ lúa, có nghịch ngợm thì các anh vẫn cứ là chiều em vô tư. nhưng không vì thế mà em hỗn láo với các anh, cái miệng nhỏ như được rót mật mà lúc nào cũng ăn nói khéo léo, dễ nghe vô cùng.

điển hình là anh đội trưởng cứ thấy em là cười híp hết cả mắt vào, em xin gì cũng cho, muốn chơi gì thì chơi. đứa em trai ruột thừa kim geonwoo của anh thì càng không phải nói, hợp rơ từ cách chơi game cho đến việc ăn uống, dính nhau như sam. ngay cả nhóc support yoo hwanjung miệng hay chê ỏng chê eo choi wooje lớn đùng rồi tự lo cho bản thân đi chứ, nhưng tay thì vẫn cứ chủ động loại bỏ cà chua em nhỏ không thích ra khỏi phần ăn của em.

anh em trong nhà đã chiều bé heo như thế, ra ngoài còn thế nào nữa chứ? họ park phiền não vô cùng.

2.

chàng xạ thủ ngồi trong phòng, trên tay là cuốn sổ ghi chép. anh trầm ngâm một lúc, nghĩ về chuyện han wangho tâm sự với mình mấy hôm trước.

hàn hoa đón về một wooje trên người đầy vết thương, vết nào cũng cứa sâu vào da, vào thịt, đau thấu tâm can. nhưng em không than, không oán dù chỉ một câu. em của họ chỉ mỉm cười, bảo, em ổn, em vẫn còn sống, mình cùng nhau cố lên, các anh nhé. không ai nói gì, nhưng mỗi một hành động của họ đều như đang cố gắng hết sức để nói với em rằng, bên cạnh wooje có các anh mà, mọi người đều thương wooje lắm.

có lẽ là vì những chuyện đã xảy ra trong quá khứ mà han wangho để tâm đến choi wooje rất nhiều. lúc nào cũng lo em còn nhỏ dễ bị bắt nạt, ngộ nhỡ người ta thấy em đáng yêu quá rồi bắt cóc em đi thì sao, lo đủ thứ chuyện trên trời dưới đất. chỉ cần choi wooje có biểu hiện lạ một chút thôi là han wangho đã cuống hết cả lên rồi. thế nên dạo này thấy nhóc con hay tủm tỉm khi nhắn tin với người khác khiến anh đội trường vừa tò mò mà cũng vừa có chút lo lắng.

"liệu có phải wooje nhà mình biết yêu rồi không? anh thấy dạo này bé con hay cười lắm, cứ ôm cái điện thoại suốt thôi."

chất giọng rầu rĩ như người cha già lo con heo bị người khác hăm he cuỗm đi mất của han wangho cứ vang vọng mãi trong đầu park dohyeon, khiến anh xạ thủ cũng thấp thỏm không yên. với cái sự người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở của choi wooje, việc khoanh vùng được đối tượng tình nghi là rất khó khăn.

lật trang đầu tiên, park dohyeon suy nghĩ rồi đặt bút xuống viết lên mấy cái tên.

3.

một buổi chiều rảnh rỗi hiếm hoi giữa mùa giải, park dohyeon ngồi ở góc quen trong phòng nghỉ, vừa uống nước vừa lật lại sổ. anh đang cân nhắc xem có nên thêm cả siwoo vào danh sách tình nghi không — gần đây cậu em này có khá nhiều hành động lộ liễu. việc cậu toplaner trẻ nhà dk mê wooje như điếu đổ là việc ai cũng biết.

chữ "si—" mới vừa viết được một nửa thì

"dohyeonie đang viết gì thế?"

dohyeon giật nảy. chưa kịp cất sổ, wooje đã đi tới sát bên, nghiêng đầu nhìn. phản xạ nhanh như flash, anh búng nắp bút đóng lại, vỗ quyển sổ xuống mặt bàn.

"chiến thuật," dohyeon nói, cố giữ vẻ bình tĩnh, "phân tích đối thủ đường trên ... của ... của đội tiếp theo."

wooje nhìn anh, ánh mắt lấp lánh như đang ngửi thấy mùi bí mật.

"anh đi ad mà, sao lại quan tâm top đội bạn vậy?"

"ờm ... biết mình biết ta."

wooje chớp mắt, cười nhẹ.

"anh kì lạ thật đó."

"ờ."

may mà wooje không hỏi nữa. em chạm nhẹ vào vai anh một cái, rồi quay đi lấy nước. nhưng trước khi đi, em khẽ nói: "nếu anh viết nhật ký thì cứ thừa nhận nha. em sẽ không cười đâu."

dohyeon cứng họng.

không được. cuốn sổ này, tuyệt đối, không thể để lọt vào tay em. không thể.

4.

sau trận đấu, các tuyển thủ rời sân, dưới ánh đèn hậu trường sáng lờ mờ, park dohyeon đang định đến chỗ wooje thì khựng lại. đứng ngay cạnh em là siwoo – đường trên của dk, nhỏ hơn em ba tuổi, trông có chút ngại ngùng. tay siwoo vừa đưa chai nước cho wooje, vừa cười nghiêng đầu nhìn em, ánh mắt lấp lánh.

"hôm nay tuyển thủ zeus chơi đỉnh thật đấy! nếu có thời gian, anh có thể 1vs1 với em không?"

wooje còn chưa kịp trả lời thì một bóng người đã lặng lẽ xuất hiện bên cạnh. là park dohyeon với nụ cười mỏng như cắt gió.

"hot choco của em."

anh dúi vào tay đứa nhỏ cốc hot choco còn đang nóng, tay kia thì thuần thục lấy balo từ tay em sang đeo lên vai. ánh mắt chàng xạ thủ liếc sang siwoo: "chào cậu, đường trên mới nhà dk đúng không? vừa rồi có vài pha solo kill hơi run tay nhỉ."

siwoo cười gượng: "dạ, đúng là có hơi áp lực ..."

"lần sau giao lưu tiếp nhé. chúng tôi phải về trước."

không đợi ai nói gì thêm, dohyeon nhẹ nhàng đặt tay sau lưng wooje, khẽ đẩy em rời khỏi hiện trường.

chỉ khi đi khuất khỏi ánh mắt tình địch, anh mới thở ra.

"em quen thân với cậu ta lắm à?"

"không đâu, chỉ là ... chào hỏi thôi."

"thế à."

anh không nói gì nữa, chỉ đi bên cạnh em, bước chân vô thức hơi nhanh hơn bình thường như muốn chắn gió, hoặc có chăng là chắn luôn cả thế giới.

được rồi, jeon siwoo sẽ là cái tên tiếp theo được cho vào danh sách các đối tượng tình nghi.

5.

vốn dĩ park dohyeon cho rằng cậu em siwoo nhà bên chỉ đơn thuần là thần tượng choi wooje thôi, nhưng mà!!

lưu một mình em vào mục "thần" là ý gì? anh cũng là thần nè, thần tiễn.

rồi cả cái content mới nhất nữa là sao? cái gì mà "thích hơn cả cookies và cream, chính là anh đấy zeus"?

đủ wow rồi đó.

anh còn để ý thấy lần nào bé heo chơi con tướng nào là cậu ta cũng chơi theo, thậm chí còn dùng skin giống em ấy?!

không những thế, lần nào lên stream cũng phải check lịch sử đấu của choi wooje một phen, thậm chí còn cho fan của cậu ta cùng ngồi xem wooje leo rank nữa!?

ôi, đúng là không có gì để nói với mấy đứa đi top mà.

à, trừ choi wooje.

park dohyeon lo điên lên được.

đang lúc dầu sôi lửa bỏng, bé heo trắng tròn thơm tho nhẹ nhàng cào cái móng heo mập mạp vào lòng anh, hỏi anh ơi, mình arena nhé. thế là, park dohyeon bỏ hết mọi suy tư ra sau đầu, vui vẻ cùng heo con arena đến sáng.

hừ, có thích wooje thì sao chứ. người cùng em ấy arena mỗi ngày không phải chỉ có anh đây thôi sao?

nhưng cái tên jeon siwoo thì vẫn nên được gạch chân in đậm.

6.

dạo này tập trung quá nhiều vào cậu đường trên mới nhà dk mà park dohyeon xém quên mất, rằng đối tượng tình nghi nhất mà anh cần để ý chính là những người anh trai từ đội cũ của choi wooje.

sau trận đấu với t1, choi wooje xin phép ra ngoài trước để gặp lại những người đồng đội cũ. em nhỏ đứng giữa đội hình t1, các anh lớn thì quây thành một vòng nhỏ quanh em. ai cũng đang tươi cười khi thấy thằng bé năm nào giờ đã trưởng thành rõ rệt trong màu áo mới.

"ủa, sao gầy đi thế?" – moon hyeonjoon bước tới đầu tiên, tay đưa ra như thể chỉ chờ có cớ là muốn xoa đầu em út.

"đi quân sự em lại kén ăn đúng không? có ăn đủ bữa không đấy?" – lee minhyung chen vào, giọng điệu pha lẫn trách móc nhưng ánh mắt lại đầy yêu thương.

"đúng rồi, cả chỗ ngủ nữa! em ngủ có quen không? có hay bị mất ngủ nữa không?" – ryu minseok mét sáu đứng cạnh con heo mét tám mà dám vươn tay vò đầu em như thể em bé bỏng lắm ấy, nhưng choi wooje vẫn ngoan ngoãn khuỵu chân xuống để người anh nhỏ con làm loạn tóc em.

lee sanghyeok không nói gì, chỉ đứng bên cạnh, tay khoanh trước ngực, ánh mắt như đang soi xét từng đường nét trên mặt wooje. nhưng khi em vừa quay qua nhìn y, y liền mỉm cười rất khẽ.

"nhóc hậu đậu dạo này còn hay va đập vào đâu không?" – ngài quỷ vương hỏi, y vẫn nhớ như in lần cuối cả năm người cùng đứng trên sân khấu, em đã không cẩn thận mà để cúp chọi chảy cả máu đầu. choi wooje lúc nào cũng bất cẩn như vậy, khiến y lo mãi không thôi.

"dạ không ạ, em ổn lắm. mọi người đừng lo cho em." – wooje bật cười, ánh mắt long lanh khi nhìn từng người một. ngập ngừng một lúc, em nói tiếp – "em nhớ mọi người, nhiều lắm."

chỉ là một câu nói nhẹ tênh, nhưng không khí bỗng chốc lặng xuống một nhịp. không ai nói gì thêm, chỉ là ánh mắt trao nhau đầy ẩn ý. wooje từng là linh hồn của đội, là bé con được họ cùng nhau chở che suốt cả một hành trình dài. mà giờ đây, bé con ấy đã đứng ngang hàng, ở phía đối địch với họ.

park dohyeon đứng cách đó không xa, ánh mắt lặng lẽ quan sát.

lee minhyung vẫn như cũ, vắt vai bá cổ như thể muốn kéo wooje về đội cũ luôn. ryu minseok cứ đứng sát bên, nắm lấy cổ tay em như một thói quen từ lâu. moon hyeonjoon cười, nhưng ánh nhìn dịu dàng đến lạ. còn lee sanghyeok, không ai biết y đang nghĩ gì. nhưng ánh mắt y dõi theo wooje suốt cả buổi đã nói lên tất cả.

dohyeon muốn tiến đến gần hơn với wooje gọi em về, nhưng cảm giác giữa anh và năm con người ấy là cả một bức tường thành không ai có thể phá vỡ. mãi cho đến khi wooje quay đầu lại và phát hiện anh xạ thủ nhà mình đang đứng trân trân một góc.

"anh?" – mắt em vẫn còn long lanh vì xúc động, nhưng khi thấy dohyeon bước tới, vẻ mặt ấy lập tức dịu xuống. như một chú cún nhỏ vừa nhận được tín hiệu gọi về từ chủ nhân thân quen.

"wooje, phải đi thôi, mọi người đang chờ." – park dohyeon từ từ tiến về phía wooje, đồng thời lịch sự gật đầu chào hỏi với bốn người còn lại.

"dạ." – em đáp khẽ, rồi quay sang mỉm cười với các anh – "lần sau gặp lại, tụi mình đi ăn nha?"

"nhớ giữ lời đó nha." – minhyung búng nhẹ lên trán em.

"đừng để ai ở đội mới giành mất slot đi ăn của tụi anh đấy." – cậu hỗ trợ nhà t1 chọc.

"không có ai giành được đâu," người đi rừng nói nhỏ, ánh mắt liếc thoáng qua dohyeon.

anh mỉm cười nhạt. trong lòng có chút không vui.

đến tận khi đi được một đoạn rồi, wooje vẫn còn quay lại vẫy vẫy tay chào tạm biệt các anh trai, dohyeon khẽ liếc sang.

"... em nhớ họ lắm nhỉ?"

"dạ?"

"không có gì."

wooje nhíu mày, rồi bật cười khe khẽ. em không nói gì thêm, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người sát lại gần anh một chút. đủ gần để khiến tim anh khựng lại một nhịp. và cũng đủ gần để em thì thầm rất nhỏ, như thể cố tình:

"anh để ý ạ?"

dohyeon im lặng. đến cả nhịp tim cũng im bặt.

wooje chỉ cười, mắt cong lên như vành trăng non như thể vừa xác nhận được điều gì đó từ người bên cạnh. và em cũng không giấu được, thứ cảm xúc mới lạ đang nhảy múa trong tim mình.

7.

tối đó, park dohyeon trằn trọc mãi.

bốn cái tên từ đội đỏ vẫn luôn nằm ở trang đầu tiên của danh sách, đặc biệt là moon "oner" hyeonjoon. đánh giá sơ bộ thì cậu ta là người đáng ngờ nhất, tiếp đó là người cùng vị trí với anh - lee "gumayusi" minhyung. cuối cùng là quái vật thiên tài ryu "keria" minseok và quỷ vương lee "faker" sanghyeok.

thật ra keria cho anh cảm giác cậu ta giống mẹ của choi wooje hơn, lúc nào cũng để ý chăm em từng chút một, hệt như anh đội trưởng nhà họ. có thể nói han wangho và keria là bố bỉm mạnh nhất hiện tại cũng không ngoa. nhưng anh vẫn canh cánh việc bé heo ngủ cùng cậu trợ thủ máu sét kia lắm nhé, lại còn "wooje vừa ấm vừa mềm" là cái khỉ gì nữa?!

về đường giữa của t1, anh không đánh giá cao. có vẻ như là heo con chỉ đơn thuần coi y là thần tượng, là tấm gương để em ấy noi theo thôi. nhưng mấy tấm ảnh chụp choi wooje ở trong máy của faker vẫn khiến dohyeon cân nhắc đôi phần. gì chứ, toàn là tư liệu quý đấy! làm thế nào để lấy được chúng từ tay ngài quỷ vương đây? có nên nhờ đến sự trợ giúp từ người thân là han wangho không nhỉ?

cuối cùng là gumayusi và oner.

một lời khó nói hết.

oner thì ai cũng rõ ràng, người đi rừng và choi wooje đã quen biết và đồng hành với nhau từ hồi còn ở học viện cho đến khi cùng nâng chiếc cúp vô địch lần thứ hai. quan hệ của hai người họ có thể gọi là "thanh mai trúc mã", cái loại mà cùng nhau trưởng thành, cùng nhau lớn lên ấy.

sự tích chiều em của cậu ta dài đến nỗi một người ngoài như park dohyeon còn biết sương sương, đơn cử như là vụ tiền gà 70kw hay việc oner nói với fans rằng wooje chỉ là một em bé thôi, mọi người đừng quá khắt khe với ẻm. dù cả hai lúc nào cũng chê nhau ồn ào, nhưng bảo một trong hai người tách ra thì lại không có ai nỡ.

một moon oner đã chiều em đến thế, vậy thêm một lee gumayusi thì còn thế nào nữa?

không phải kiểu quan tâm rõ ràng như người đi rừng của mình, gumayusi kín đáo và và khéo léo hơn nhiều. mặc dù gã luôn là người bày trò trêu chọc wooje, nhưng cách chàng xạ thủ lặng lẽ chăm sóc em mới là thứ khiến dohyeon để tâm. không phải tự nhiên wooje bảo gumayusi luôn là người đầu tiên mà em muốn chia sẻ tâm sự cùng, cũng không phải tự nhiên mà bé heo luôn tìm đến gã ta đầu tiên mỗi khi cần sự giúp đỡ.

trong tất cả các loại người, kiểu tâm tư khó đoán như gumayusi mới là nguy hiểm nhất.

mới kể ra được vài người thôi mà park dohyeon đã muốn bạc cả đầu rồi. nghĩ tới bên lpl còn mấy anh trai của wooje nào bin nào 369 nào theshy, park dohyeon lại như muốn già thêm vài tuổi.

ây dà, nhóc heo nhà mình được săn đón như thế, không biết là nên vui hay nên buồn nữa.

8.

wooje không phải kiểu người hay đa nghi. nhưng đôi khi, người càng ít nghĩ ngợi lại càng nhạy cảm với những điều nhỏ nhặt nhất. đặc biệt là khi điều đó đến từ một người mà em luôn vô thức quan tâm.

có thể mọi người đã biết, hoặc không, thì ban đầu wooje khá e ngại người anh trai hơn mình bốn tuổi này. về cơ bản thì, ừ, một phần là do nét mặt của anh lúc nào trông cũng vô cùng nghiêm túc, một phần là do cảm giác áp bách mà anh mang lại cho người đối diện. wooje không phải kiểu người vừa gặp đã quen, em cần có thời gian làm nóng máy.

hơn nữa, đôi khi wooje vẫn cảm thấy có lỗi với các anh vì thương vụ chuyển nhượng của em đã mang đến cho mọi người khá nhiều phiền phức, không chỉ riêng bản thân em. vậy nên hồi mới chuyển đến, choi wooje chỉ dám theo sau yoo hwanjung – người đã quen biết với em từ hồi còn ở học viện.

chuyện wooje không ngờ tới nhất là mọi người ở đây chào đón em rất niềm nở, từ ban huấn luyện, ban giám đốc, nhân viên cho tới các anh lớn, ai cũng dang rộng vòng tay tiếp nhận em một cách chân thành.

mỗi người có một cách riêng, ví như anh đội trưởng han wangho lúc nào cũng nhìn em với ánh mắt cực kì dịu dàng, tới nỗi mà các fans còn hỏi xem liệu anh có nhận ra rằng mỗi lần nhìn wooje, ánh mắt của anh đều ngọt ngào như mật không. hoặc như anh đường giữa kim geonwoo, wooje biết ơn vô cùng mỗi lần anh mua đồ ăn cho em, rồi rủ em đi ăn. đối với heo con, chỉ riêng việc được ăn thôi đã là một niềm hạnh phúc vô cùng to lớn rồi (không tính đến chuyện chơi liên minh), vậy nên ở ngôi nhà mới này, tìm được một người hợp gu ăn uống với mình, bé heo vui lắm. dù sao thì, cách nhanh nhất để đến với trái tim của một người là qua đường dạ dày mà, nhỉ?

tiếp đến là anh trai hỗ trợ yoo hwanjung. hehe, wooje yêu chết cái mỏ khẩu xà tâm phật của ảnh. mặc dù hwanjung luôn là người cằn nhằn em nhiều nhất, song cách anh hành xử thì lại trái ngược vô cùng. chỉ riêng việc đợi choi wooje cùng đi bộ về dù biết là em đang nhõng nhẽo làm nũng cũng đủ để nói lên rằng anh quan tâm em nhiều thế nào rồi.

cuối cùng, nói thật, trong ba người anh thì park dohyeon là người mà em xa cách nhất. cũng không phải là cả hai không tương tác gì, chỉ là, có chút ngại ngùng và khách sáo.

nhưng chẳng biết từ khi nào, mối quan hệ giữa cả hai ngày càng trở nên thân thiết. không phải kiểu "tán tỉnh" dồn dập bằng đồ ăn như kim geonwoo hay tổng tấn công heo con bằng tình thương của người cha như han wangho, park dohyeon nhẹ nhàng mà chậm rãi, dịu dàng mà chân thành, từ từ tiến vào cuộc sống của choi wooje.

có lẽ là bắt đầu từ khi mà park dohyeon ấn follow instagram của choi wooje vào đúng ngày sinh nhật em. không có tin nhắn chúc mừng, cũng không có bánh kem, chỉ là một cái follow chẳng hề phô trương. hành động này đơn giản đến mức có thể dễ dàng bị bỏ qua, đến cả người được follow là choi wooje đến tận mấy ngày sau mới biết rồi lật đật ấn follow lại anh. ấy thế mà người ấn follow lại chẳng ho he gì.

hay cả những lần cùng nhau chơi arena đến quên cả thời gian. ban đầu wooje còn có chút ngại ngùng, phải đợi anh mời thì mới vào. giờ thì quen rồi, cứ vô tư vào thẳng phòng mà đợi anh thôi. còn nếu park dohyeon không mời thì choi wooje sẽ là người mời anh, rồi một lớn một nhỏ cùng nghẹo arena đến sáng.

choi wooje không thích ăn rau lắm, đặc biệt là rau mùi. nhưng lúc gọi thì lại thường xuyên quên nhắc người ta không cho vào giúp em. thế nên mấy lần đi ăn cùng mọi người em lại phải cặm cụi nhặt từng cọng bỏ ra ngoài. ấy vậy mà dạo này lại chẳng thấy rau mùi trong bát nữa, còn bát của park dohyeon thì ngập ngụa rau mùi xanh mướt.

mãi sau này, khi bị bắt gặp tận tay, park dohyeon chỉ cười nhẹ: "em không thích mà, đúng không?"

à, hoá ra rau mùi trong bát sẽ không tự bay đi mất. chỉ là, có một park dohyeon luôn giúp choi wooje nhặt rau mùi từ bát em sang bát mình mà thôi.

cũng chẳng phải tự nhiên mà bên cạnh cốc trà bưởi hồng mật ong của anh luôn có thêm một cốc hot choco của em.

ban đầu, wooje tưởng đó là do các anh chị staff tiện tay gọi giúp em, lại vô tình trúng món em thích. nhưng lần thứ hai, thứ ba, cứ mỗi lần dohyeon uống trà thì lại sẽ kèm theo cốc socola ngọt ngấy của em, choi wooje bắt đầu nghi ngờ.

cho đến một ngày, khi cả team đi ăn cùng nhau, vừa bước ra khỏi quán, em nghe dohyeon khẽ nói với staff đứng quầy: "trà bưởi cho tôi. thêm một hot choco cho wooje."

là "wooje", tên của em. chứ không phải "đồng đội tôi", "bạn tôi", hay bất kỳ từ ngữ xa cách nào khác.

đơn giản là wooje thôi.

tất cả những việc anh làm, không khoa trương, không ồn ào, chỉ là những hành động nhỏ, từng chút từng chút gom góp lại, rồi âm thầm chạm đến trái tim em.

wooje đoán là em vừa phát hiện ra điều gì đó rồi.

9.

căn phòng khách đêm muộn chỉ còn ánh đèn lờ mờ từ tv hắt ra, đủ để thấy dáng người đang nằm co lại trên sofa. choi wooje ngủ quên khi còn đang cầm hờ tay cầm ps5, cái chăn mỏng được em đắp ngang mặt đến tận sống mũi, chỉ để lộ phần trán và mái tóc mềm rũ xuống.

park dohyeon từ phòng bếp bước ra, tay cầm cốc nước, thấy cảnh ấy thì dừng lại.

anh nhìn em rất lâu. như thể chỉ cần chớp mắt một cái, cảnh tượng này sẽ biến mất. như thể, cậu nhóc đáng yêu hay lăng xăng khắp nơi này, chỉ khi ngủ mới yên lặng đến vậy.

một bước, rồi hai bước, anh lại gần.

dohyeon cúi xuống, chần chừ trong một nhịp thở, rồi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên trán wooje. là một cái chạm rất khẽ. như sợ làm em tỉnh giấc, như chỉ dám thương thầm trong yên lặng.

rồi anh thì thầm, "wooje có thể, nhìn về phía anh một chút không? đừng để ai mang em đi mất, nhé?"

thanh âm từ phía người đối diện rất nhỏ, nhỏ đến mức em tưởng mình đang mơ. thế nhưng tiếng đập mạnh mẽ nơi lồng ngực trái đã kéo em về với thực tại.

à, là thật này.

anh dohyeon thơm mình.

park dohyeon thơm choi wooje.

!!!!

trời mới biết lòng heo con hỗn loạn như thế nào. nếu không phải được ngăn cách với park dohyeon qua một lớp chăn, có lẽ anh sẽ phát hiện ra khuôn mặt choi wooje sớm đã đỏ bừng với đôi tai nóng ran.

9.

sáng hôm sau, không khí trong camp one vẫn như thường lệ, vẫn là âm thanh gõ phím lạch cạch, là tiếng gọi nhau ăn sáng, là tiếng thở dài của người thua rank đầu ngày.

chỉ khác là, park dohyeon cứ thấy ánh mắt heo con nhìn mình mãi không thôi.

choi wooje ngồi ở bàn ăn, cắn một miếng sandwich, vừa nhai vừa lơ đãng buông một câu: "lạ thật đó. tối qua em mơ thấy có người hôn lên trán em."

đến giờ em vẫn chưa tin những gì xảy ra tối qua là thật, vậy nên heo con quyết định làm một phép thử.

mà phép thử này như một quả bom, dội thẳng vào bốn người còn lại.

han wangho vội quay phắt ra, lao về phía em như một cơn gió. người cha già lo lắng kiểm tra con heo hết một lượt từ trên xuống dưới, chỉ thiếu điều lột nốt quần áo của em ra để kiểm tra thôi.

"ai?! tên nào?! đứa nào to gan dám ghẹo heo nhà anh?!"

phía kim geonwoo và yoo hwanjung cũng tò mò liếc về phía bên này. thủ phạm thì sững người, suýt làm đổ cốc nước mình vừa rót.

choi wooje quay sang nhìn về phía anh xạ thủ nhà mình: "lúc đó em đang lim dim, không chắc có phải là mơ không nữa."

"trời ơi không lẽ camp one có biến thái?! hay từ mai wooje qua ngủ cùng anh đi?" kim geonwoo lo lắng.

park dohyeon mím môi. ánh mắt anh lảng đi, tay miết nhẹ thành cốc: "chắc mơ thôi."

"thế à?" – wooje gật gù, cười nhẹ – "vậy mà em tưởng các anh mê em mà hông nói, nhân lúc em ngủ quên tới hôn trộm em."

"thôi đi, ai thèm hôn trộm mày chứ, nhóc con?" – yoo hwanjung cười.

"biết đâu í?" – heo con tinh nghịch nháy mắt với park dohyeon khiến tim người lớn hơn gần như ngừng đập.

rồi anh húng hắng ho khan, làm bộ đứng dậy: "anh lên trước đây."

"ò, anh đi đi ạ."

"nhưng mà, lần sau nếu muốn thơm thơm thì nhớ báo em trước một tiếng nhé." – giọng wooje rất khẽ, chỉ vừa đủ để anh đi qua nghe được.

bước chân đang rảo nhanh của park dohyeon khựng lại một nhịp.

choi wooje thì vẫn thong thả ăn nốt miếng sandwich, trong lòng reo vang chiến thắng.

phép thử của em, có kết quả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com