Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

ii.

11.

wooje không vui một chút nào.

vô cùng!!

cực kì!!

rất rất!!

không thấy vui trong lòng!!!

park dohyeon đang tránh mặt em. rất rõ ràng, đến một đứa khù khờ như em cũng nhận ra. nhưng cũng vô cùng khéo léo, đến nỗi cả cái camp one chẳng ai nhận ra anh đang né em. ôi, park dohyeon đúng là đồ con rắn xảo quyệt.

nói là không ai thấy được bầu không khí kì lạ giữa em và người chơi xạ thủ của đội là vì những khi có năm người, dohyeon đối xử với em một cách rất bình thường. người lớn hơn vẫn sẽ hướng về em những ánh mắt quan tâm cùng với lời hỏi thăm dịu dàng khi thấy đứa út có dấu hiệu không khỏe, vẫn theo thói quen giúp wooje nhặt những thứ em không thích ăn ra khỏi khẩu phần của mình dù hwanjoong luôn càm ràm bên tai về việc phải ăn đủ chất và không được kén ăn, vẫn cứ nhân lúc wooje không chú ý mà lén lút đặt thêm vài phần ăn vặt và hot choco cho wooje mà không để geonwoo biết (vì geonwoo luôn thắc mắc, còn dohyeon thì không thể giải đáp hết đống thắc mắc ấy của cậu em được).

dù sao thì, wooje vẫn luôn biết, rằng dohyeon quan tâm em dù theo cách này hay cách khác.

nhưng cứ đến khi chỉ còn hai người là dohyeon lại biến mất dạng. anh sẽ luôn có lí do để tránh tình trạng có thể phải ở riêng trong một căn phòng cùng wooje.

12.

có lẽ là sau lần bị vạch trần về vụ hôn trộm ở phòng khách.

nhưng người bị chiếm tiện nghi là em cơ mà?! rõ ràng wooje mới là người bị hôn trộm, vậy tại sao park dohyeon lại hành xử như kiểu anh mới là người chịu thiệt vậy??

em thậm chí còn đề nghị ảnh nói cho em biết nếu lần sau ảnh muốn hôn em!

đã làm gì đâu?! đã chạm vào đâu?! mắc gì trốn em?!

choi wooje bực bội tẩn liên tiếp vào con poro đáng thương. vừa bực bội, bí bách vì chẳng thể kể cho ai, vừa hờn dỗi, ấm ức vì em không làm gì sai mà lại bị đối xử như vậy. quá đáng lắm luôn, park dohyeon ạ! rồi anh sẽ phải trả giá, sớm thôi.

"wooje ... em ổn chứ?"

han wangho đứng lấp ló ngoài cửa, ái ngại thò đầu vào hỏi đứa út. vốn y định qua rủ wooje đi ăn đêm mà vừa chớm đẩy cửa vào thì lại vô tình phát hiện bé heo đang không ngừng chăm sóc đám gấu bông bằng cú đấm sấm sét đầy phẫn nộ, người đội trưởng đành nín lại. đợi khi wooje trông có vẻ bình tĩnh hơn, wangho mới lên tiếng.

"anh wangho?!" – wooje giật mình quay ra đằng sau – "anh đứng đấy bao lâu rồi?!"

"ừm, chắc được khoảng 10 phút??"

"aaaaa!! sao anh không gọi em?!"

bị anh wangho thấy hết rồi! wooje ngại đến mức chân tay mặt mũi đều đỏ bừng như quả cà chua, xấu hổ chui tọt vào chăn.

"khục- haha- anh xin lỗi, anh không cố ý." – han wangho nén cười, chậm rãi bước đến bên giường của con heo đang cosplay đà điểu – "không sao đâu mà, wooje, không phải ngại đâu. đây là nhà của em mà, thoải mái đi."

tay người lớn hơn dịu dàng xoa xoa bọc chăn, y vừa lôi kéo vừa dỗ dành em trai: "dậy đi wooje, ngạt giờ."

"không đâu!! anh thấy hết rồi! xấu hổ lắm huhu!"

"anh hứa không kể ai đâu. ra đây kể anh nghe xem nào. ai làm wooje bé bỏng của anh bực mình mà phải xả nộ vào gấu bông thế?"

"anh không giúp được em đâu ... khó nói lắm." – giọng wooje rầu rĩ, cái đầu bông xù cũng dần lộ ra khỏi chăn, để lộ đôi mắt long lanh ánh nước của đứa út.

"đứa nào bắt nạt em?" – ôi, tên khốn chết dẫm nào dám ghẹo vô cục cưng của wangho thế này. anh đội trưởng vừa nghiến răng nghiến lợi vừa khẽ hỏi thăm mười tám đời tổ tông của kẻ làm em trai y khóc – "nói đi, anh trai đòi lại công bằng cho em."

"thật ạ?!"

"ừ, anh đã nói điêu em bao giờ đâu." – han wangho gật đầu chắc nịch.

choi wooje mặc dù nghe được lời đảm bảo của anh trai nhưng trong lòng vẫn xoắn xuýt vô cùng. mất một hồi lâu sau khi gom đủ dũng khí, em mới lí nhí thả ra một cái tên.

"anh dohyeonie ... dạo này ảnh né em."

ô, bất ngờ chưa? tên khốn chết dẫm làm em wooje khóc lại là thằng em trai guột thừa của y.

đứa út tìm được người chống lưng thì nhẹ nhõm hẳn, em rúc cái thây mét tám của mình vào người wangho để anh xoa lưng cho mình. còn bản thân thì luyên huyên không ngừng về việc dạo này anh dohyeon tránh né em ra sao và em buồn thế nào. wooje lựa ra vài chuyện để kể chứ không dám nói hết cho người lớn hơn nghe, dẫu sao thì, việc tình cảm ấy mà, vẫn nên để người trong cuộc tự giải quyết. choi wooje mè nheo ăn vạ với anh đội trưởng suốt buổi tối, được anh cho một câu "đảm bảo sẽ đòi lại công bằng cho em" và còn lãi hẳn một cái thơm dịu dàng lên trán trước khi dỗ em đi ngủ thì thỏa mãn vô cùng. em vui vẻ chúc wangho ngủ ngon rồi ngay sau đó cũng chìm vào giấc ngủ rất nhanh.

13.

park dohyeon không ngờ được quả báo của mình đến nhanh thế.

mà còn là cái kiểu không một chút tiếng gió nào, cứ thế nổ đùng vào người anh, không để cho anh kịp phòng bị.

park dohyeon choáng váng nhìn mười sáu con người chen chúc trong chế độ arena, lỗ tai thì lùng bùng những tiếng cười đùa, reo hò của không chỉ anh em cùng nhà mà còn đến từ mấy tên đồng nghiệp khác đội. quỷ gì đây? anh wangho mở chợ phiên à? chàng xạ thủ quay sang nhìn anh đội trưởng đang nhe răng cười với ánh mắt không thể tin nổi.

"em tưởng có tụi mình thôi?" – park dohyeon khó nhọc lên tiếng.

chúa ơi, riêng cái miệng wangho thôi là đã đủ đau đầu rồi í? mà giờ còn thêm, cái gì đây? moon hyeonjoon? ryu minseok? sao cả park jaehyuk lẫn jeong jihoon cũng có mặt ở đây vậy? ồn thì thôi luôn nhé. dohyeon dành hẳn ba phút để cầu nguyện cho cái lỗ tai nhạy cảm của người già, sau đó giảm âm lượng của tất cả mọi người xuống, trừ đứa út.

được rồi, phải thừa nhận là, dù hai tuần nay anh mới là người trốn woje trối chết, nhưng anh nhớ điên lên được giọng nói của heo con.

nhớ vô cùng.

nhưng hôm nay chủ nhân của giọng nói ấy lại chẳng đoái hoài gì đến anh, thậm chí còn chẳng gọi tên anh!? ừ ok, lâu ngày không gặp bộ ba 02 nhà đỏ thì ríu rít một chút, anh không để ý đâu. cơ mà sao thằng nhóc jihoon với wooje thân vậy? ngay cả park jaehyuk cũng nói chuyện với wooje nhiều hơn anh nữa. xạ thủ của em ngồi ngay đây mà, wooje ơi?

một park dohyeon vốn từng rất tự tin trong việc làm đối tác ruột của em wooje mỗi khi chơi arena, nay còn chẳng thể tổ đội cùng em lấy một lần. bởi vì bên cạnh choi wooje luôn có một moon hyeonjoon đuổi theo đòi tổ đội, dù em có tránh thế nào thì vẫn bị người đi rừng nhà t1 tóm lại. vừa đuổi được họ moon đi thì lại đến họ ryu. cậu chàng hỗ trợ nhà t1 nom có vẻ vui lắm, tụ cùng họ moon ồn ào với wooje không ngừng.

dohyeon thề là anh không thấy ghen tị khi ba người họ để tên đôi đâu. cũng không khó chịu chút nào khi thấy giọng wooje nâng lên hẳn nửa tông lúc thấy cậu xạ thủ nhà đỏ đâu. thề luôn.

14.

mãi một lúc sau khi mà số người trong phòng đã vơi bớt, park dohyeon đang hớn hở vì nghĩ rằng cuối cùng anh cũng có thể chơi chung một ván với wooje rồi thì đã có người nhanh hơn anh một bước.

kim geonwoo.

họ park kín đáo gửi cho em trai cái lườm cháy mặt. mà geonwoo thì hình như chẳng để ý lắm, cứ vô tư mà quẩy nhiệt tình với wooje thôi, hẹ hẹ.

không thể chung đội với em thì đành dí em theo cách khác vậy. vào trận, hễ cứ gặp đội của choi wooje là chàng xạ thủ lại dí em liên tục. dí tới nỗi mà choi wooje phải âm thầm nghiến răng gõ chat cho anh.

"anh dohyeon đỉnh vữ vị."

"em tức rồi nghen."

park dohyeon bật cười. rất khẽ thôi, nhưng đủ để thấy được ảnh hưởng của người nói câu đó với anh. rõ ràng chỉ là vài câu chat mà lại khiến anh vui vẻ như vậy. đúng là, chỉ có wooje mà thôi.

dohyeon vốn định đợi em xong trận thì tổ đội với em. có vẻ như lần này chúa đã nghe thấy lời cầu nguyện của anh rồi. nhưng park dohyeon còn chưa kịp vui mừng thì đã nghe thấy tiếng anh đội trưởng từ phía bên cạnh: "dohyeon! trả wooje đây, bay nhót đi đánh rank đi!"

"mắc cái gì?" dohyeon nghe thấy giọng mình cao hơn vài tông.

thấy thuyết phục dohyeon không có khả năng lắm, wangho nhanh trí quay sang năn nỉ wooje: "út ơi, xíu anh mua kem cho em nhé? em kệ quách park dohyeon đi rồi tổ đội với anh nè! nhé nhé?"

choi wooje nín cười, giả bộ lưỡng lự một lúc sau đó quay phắt sang tổ đội với wangho để park dohyeon bơ vơ một mình.

" ... rốt cuộc là em thích kem đến nhường nào vậy hả, choi wooje?" – chàng xạ thủ cạn lời.

"xin lỗi anh dohyeon nhiều nhé, nhưng anh wangho đã ngỏ lời thì em không thể từ chối được. ván sau he, em hứa đó."

park dohyeon thở dài. wooje đã nói đến thế rồi, chẳng lẽ anh còn phản đối được chắc.

dohyeon chờ, rồi lại chờ. hết bộ ba nhà t1, tới cả mid ad nhà geng, sau lại tới anh em nhà mình. đợi một hồi đợi tới đợi lui, đợi đến lúc em wooje tắt máy xin phép đi ngủ sớm vì sáng mai phải đi dạy mà anh vẫn chẳng chơi được với em ván nào.

"anh wangho, anh cố tình đúng không?"

anh biết wooje vẫn luôn có mấy lần định tổ đội cùng mình, nhưng lần nào cũng trùng hợp bị ai đó ngăn cản. mà ai đó ở đây, ngoài anh đội trưởng đang tỏ ra ngây thơ thì còn ai nữa? chàng xạ thủ nghiến răng ken két.

"hở? anh có làm gì đâu? chẳng biết gì hết!"

miệng wangho nói thế nhưng trong lòng đang cười to lắm. nhìn cái bản mặt đen hơn đít nồi của park dohyeon kìa, haha.

tối nay tên của wangho chắc chắn sẽ được thêm vào trong sổ của dohyeon. y có thể không phải tình địch, nhưng sẽ là một chướng ngại khó nhằn của anh trên con đường theo đuổi wooje.

15.

wooje biết đại hội võ lâm hôm trước là nhờ có wangho.

em biết ơn anh đội trưởng nhiều lắm, vì sau hôm ấy park dohyeon đã không còn tránh em như lúc trước nữa. cả hai cũng vô cùng ăn ý mà không nhắc đến chuyện nụ hôn ngày ấy mà chỉ lặng lẽ giữ nó trong một góc nhỏ không tên. như thể nếu không ai gọi tên nó thì nó sẽ không phá vỡ thứ gì cả. chỉ cần vậy thôi là đủ, dù là tạm thời.

wooje đoán thế.

hoặc không.

dạo gần đây wooje có chút bế tắc.

dohyeon cùng em vẫn dính nhau cứng ngắc, người lớn hơn vẫn tận tình chăm sóc cho em như trước, vẫn cứ dịu dàng quan tâm wooje từng chút một khiến trái tim bé nhỏ của heo con nhảy cha cha cha không ngừng. nhưng, cũng chỉ đến vậy thôi.

rõ ràng là em và dohyeon đã quay về trạng thái cũ, thậm chí còn thân thiết hơn em với hwanjoong cùng nhà, nhưng mối quan hệ của cả hai vẫn dừng lại ở việc làm đồng nghiệp của nhau. và wooje thì không hài lòng với chuyện này lắm.

em đã mong chờ điều gì đó nhiều hơn.

được rồi, cũng chẳng giấu được mãi. rồi cũng đến lúc wooje phải thừa nhận thôi, rằng là em thích park dohyeon. cái kiểu mà thích vô cùng, muốn có được chứ không chỉ đơn thuần là quý mến như những người anh trai khác.

từ khi phát hiện ra bản thân có tình cảm với anh, và có vẻ như dohyeon cũng có ý với mình, em càng nên được hi vọng mà, không phải sao?

nhưng gần đây wooje lúc nào cũng như ngồi trên đống lửa.

bởi hành động thân mật duy nhất mà dohyeon làm với em là nụ hôn trộm lần đó! mà đã từ rất rất lâu rồi không có thêm bất! kì! một! hành! động! nào! khác!!

em muốn được dựa vào bờ vai vững chãi kia, được tay trong tay với đôi tay gân guốc ấy, em mong mỏi từng ngày cánh môi người lớn hơn lại một lần nữa hạ cánh trên trán em. hoặc hơn nữa, là môi em.

người ta bảo đàn ông khi tập trung vào công việc của họ là dáng vẻ thu hút nhất, choi wooje đồng ý.

em thích chết đi được những lần nghe anh feedback, cho dù khuôn mặt anh tuấn ấy có đanh lại vì giận, giọng nói trầm ấm ấy có trở nên lạnh lùng hơn vì nghiêm túc, wooje vẫn thích vô cùng.

vậy nên, kể cả park dohyeon có mắng em xối xả, choi wooje cũng nguyện ý lắng nghe.

ai bảo khuôn mặt ảnh dễ nhìn như thế? ai bảo giọng nói ảnh dễ nghe đến vậy?

wooje luôn tìm cách được ở riêng với anh, theo dohyeon không khác gì hình với bóng. thậm chí còn học được cách quan tâm ngược lại anh, săn sóc vô cùng. đến nỗi mà han wangho còn phải bất mãn kêu lên em thiên vị dohyeon vừa thôi, làm wooje bối rối suốt một tối và phải chờ đến khi được anh xạ thủ giải vây.

wooje đoán là wangho đã nhìn ra được gì rồi, vì điệu cười của anh đội trưởng lúc dohyeon giúp em trông khả ố lắm. dòm ảnh gian dễ sợ. may mà han wangho có vẻ ngoài ưa nhìn, không người khác lại hiểu lầm ảnh thành người xấu mất.

người chơi đường trên vốn không định kể cho han wangho chuyện này, em muốn ổn định mọi thứ trước rồi mới báo cáo cho y sau, chứ không phải là em giấu giếm người lớn trong nhà lén lút yêu đương đâu nhé. không hề! với cả, anh wangho thân với dohyeon như thế, nhỡ ảnh khai em ra thì sao?

nói chung là, chưa thể tin ai được.

nhưng mà rơi vào ngõ cụt rồi.

dù em có chủ động mở đèn xanh liên tục, anh xạ thủ ngốc nghếch nhà em vẫn như cũ dừng chân tại chỗ, không nhích thêm chút nào dù chỉ là một mi li mét.

không có vỡn nha, wooje bực rồi đó.

đang lúc suy nghĩ về việc có nên kabedon park dohyeon rồi tỏ cmn tình quách đi cho xong không, thì ông trời lại giúp wooje.

16.

choi wooje xin thề, em không hề cố ý đọc trộm nhật kí của ai hết. chỉ là em vô tình nhìn thấy nội dung trong đó khi quyển sổ cũng đang vô tình ở trạng thái mở thôi.

thề có chúa!

nhưng mà, lỡ rồi thì đọc một chút cũng không sao đâu nhỉ. đứa út nhìn quanh một lượt, phát hiện lúc này trong phòng khách không còn ai nữa thì mới yên tâm lại gần quyển sổ kia đọc trộm.

vừa mở trang đầu tiên là wooje nhận ra ngay nét chữ này, khỏi cần nói cũng biết cuốn sổ này là của park dohyeon. em biết mình nên dừng lại, nhưng lại nhịn không được mà tiếp tục lật trang sau.

người ghi chép rất cẩn thận. đến nỗi có cả mục lục, phân loại theo "nguy cơ tình cảm", "mức độ thân mật", "tần suất tiếp xúc". ngoài ra còn có cả sơ đồ hành vi, phân tích độ thân thiết qua từng kỳ lck, msi và cktg. wooje thấy cả những cái tên quen thuộc như: oner, keria, gumayusi, peanut, kiin, chovy, ruler hay thậm chí là bin, theshy ... đều được đánh dấu và nhận xét chi tiết đến từng tương tác nhỏ.

tay heo con khẽ run. ngay lúc này đây, trái tim nơi ngực trái như muốn mở toang lồng ngực choi wooje rồi chạy ra ngoài, bay đến nơi có chủ nhân thật sự của nó – là park dohyeon chứ chẳng phải wooje nữa.

từng dòng chữ nắn nót xếp cạnh nhau, chữ nào wooje cũng hiểu, mà sao đọc lên thì lại khó quá. em chẳng biết lúc này nên buồn hay vui nữa.

đương nhiên là wooje vui, em mừng đến điên luôn được ấy chứ. có mấy ai khi phát hiện ra người mình thầm thích để tâm đến mình nhiều như vậy mà lại không hạnh phúc đâu. nhưng em cũng lại buồn khôn xiết, khi mà wooje chợt nhận ra rằng là, à, hoá ra anh ấy đã dõi theo em lâu như vậy, đã quan tâm em nhiều như thế, đã chú ý em chi tiết đến mức nào.

vậy mà em lại chẳng nhận ra.

đọc đi đọc lại từng trang, từng dòng chữ phân tích đầy lý trí xen lẫn cảm xúc khiến tim wooje nhói lên. em không biết anh đã nhìn mình như thế từ bao lâu. không biết rằng từng cái nhăn mày khi thấy em cười với người khác, từng lần cắn môi im lặng khi nghe em kể chuyện về một ai đó đều được anh lặng lẽ gói ghém lại nơi đây.

không phải ghen.

lo, là thương.

là, thích.

em cầm bút lên. bên dưới mỗi trang phân tích "tình địch", wooje bắt đầu viết. không phải để biện hộ cho bản thân, mà để đáp lại trái tim đang thổn thức.

17.

đêm hôm ấy, sau buổi scrim dài, dohyeon định tìm sổ ghi chép chiến thuật để rà lại vài phân tích cũ — anh vẫn gọi nó là "ghi chú chiến thuật" dù biết rõ nội dung bên trong chẳng liên quan gì đến bản đồ hay meta cả.

nhưng khi lật trang đầu tiên, anh khựng lại.

có thêm dòng chữ khác.

nét chữ nhỏ, mềm, hơi xiêu vẹo và có phần giống tụi con nít, rất rõ ràng, là nét chữ của wooje.

dohyeon bỗng thấy tim mình như ngừng đập. anh ngồi phịch xuống ghế, hai tay giữ lấy cuốn sổ, lật từng trang một.

điều anh sợ nhất đã xảy ra: wooje đã đọc được cuốn sổ này. không những vậy, mà em còn trả lời. em trả lời từng dòng một, không phải lời biện minh, mà bằng cảm xúc chân thật đến nỗi anh không dám thở mạnh.

"anh sanghyeok thương em lắm, nhưng ảnh là thần của em, và cũng là của rất nhiều người khác nữa. em hông dám mạo phạm ảnh đâu. nhưng mà dohyeonie thì có thể nha! anh có bằng lòng làm thần tiễn của riêng em không?"

"anh hyeonjoon có thể là người đi cùng em những ngày đầu. nhưng hiện tại và tương lai, em mong rằng dohyeonie sẽ luôn có mặt cạnh bên em."

"anh minseok rất tốt, lúc nào cũng quan tâm em, nhưng ảnh chỉ coi em là con trai thôi. và ừm, mặc dù dohyeonie cũng từng bảo muốn nhận em làm con trai, nhưng anh có thể cân nhắc sang làm, ò, "bố đường" chẳng hạn? hoặc "bố của con em"? chứ em không muốn làm con trai anh đâu!"

"anh minhyung thích trêu em tại phản ứng của em rất thú vị, là ảnh nói vậy đó. ảnh chỉ thích ghẹo em thôi! lần tới nếu anh minhyung còn ghẹo em nữa thì dohyeonie nhất định phải ra mặt dùm em nhé?"

"ừm, đúng là anh wangho cho em rất nhiều lời khuyên, em cũng rất quý ảnh nữa. sau này mỗi lần dohyeonie chọc em giận em sẽ mách anh wangho, để ảnh trừng trị anh!"

"anh geonwoo rủ em đi ăn liên tục, nhưng cũng nhờ vậy mà em bạo dạn hơn với mọi người. dù đi ăn với ảnh cũng vui lắm, nhưng lần tới dohyeonie lại đưa em đi ăn haidilao, và mua kem, mua hot choco, mua pilaf ... cho em nha? em thích đi ăn haidilao với anh lắm í!"

"anh hwanjoong hay cằn nhằn em vậy thôi, chứ em biết ảnh cũng thương em vữ lắm. đừng tưởng em không biết hwanjoong mặp với anh lúc nào cũng lén bỏ mấy thứ em không thích ăn đi giúp em, em thấy hết đó hehe. lần tới dohyeonie lại giúp em nhặt rau mùi ra nhé? năn nỉ ó~"

trang cuối cùng là một tờ giấy gấp đôi, không tiêu đề. chỉ có vài dòng viết bằng mực xanh hơi nhòe, như thể tay người viết cũng đang run: "em từng nghĩ anh không để ý. hóa ra là do em ngốc. nếu anh chưa nói được, em sẽ chờ... nhưng đừng để em chờ quá lâu, được không?"

dohyeon khép sổ lại. tay anh siết chặt đến mức khớp ngón tay trắng bệch. nhưng môi anh thì cong lên một cách bất lực. chàng xạ thủ ngay lập tức bước ra khỏi phòng, gõ nhẹ vào cửa phòng wooje.

giọng em vọng ra, nhẹ bẫng như thể đã biết trước: "... anh đọc được rồi ạ?"

dohyeon không đáp. anh chỉ đẩy cửa, bước đến, đứng trước mặt người mà anh đã âm thầm viết về từng ngày.

người lớn hơn đưa quyển sổ đến trước mặt choi wooje, tay khẽ run.

"lần tới, em viết vào đây tiếp nhé. nhưng đừng viết một mình nữa."

"..."

"viết cùng anh."

"làm ... sổ tay người yêu?"

"ừ."

"anh đang tỏ tình em ạ?"

"ừ."

nom wooje ngạc nhiên lắm. cái mặt em nghệt ra, đơ mất vài giây. dohyeon mặc dù là người nắm thế chủ động nhưng hiện tại tay anh cũng đang đổ đầy mồ hôi, nét khẩn trương hiện rõ trên khuôn mặt chàng xạ thủ.

"thật hả anh?" wooje run run hỏi lại.

"ừ. thích em. anh thích em, choi wooje."

thế là vỡ trận. choi wooje oà khóc, lao thẳng vào lòng anh lớn.

"em thích dohyeonie nhất trên đời luôn á! anh đừng có lừa em nha!!"

"anh cũng thích wooje, nhiều lắm."

18.

hehe.

sao chẳng ai nói cho wooje biết là cảm giác có người yêu lại tuyệt đến vậy nhỉ?

mà tuyệt hơn nữa, người yêu em còn là thần tiễn park dohyeon.

wooje có thể là sẽ dành cả ngày để rap về người yêu em.

cái cách mà anh ấy dịu dàng nắm tay em khi cả hai cùng băng qua đường, cái cách mà hương thơm từ sữa tắm, từ dầu gội của dohyeon quẩn quanh nơi đầu chóp mũi em khi cả hai trao nhau những cái ôm ấm áp, hay cả những nụ hôn vụng trộm ở góc khuất của cầu thang ... ôi, chết tiệt, wooje thích điên lên được í.

nhắc về những nụ hôn vụng trộm, tai wooje lại bất giác đỏ lên.

em nhớ về cái lần mà cả hai suýt bị phát hiện dưới chân cầu thang tầng 3. ừ thì, dù sau đó vẫn bị anh wangho không chút lưu tình vạch trần, nhưng đối với wooje, nụ hôn ấy vẫn giữ lại cho em nhiều ấn tượng lắm. đặc biệt là, đó còn là nụ hôn đầu (suýt bị bắt quả tang) của cả hai.

wooje chỉ nhớ hôm ấy là một buổi chiều tà, khi mà trên hành lang đã chẳng còn ai nữa thì đột nhiên, người bạn trai hơn em 4 tuổi chợt kéo em vào một góc khuất của hành lang, cụ thể hơn là dưới chân cầu thang. wooje suýt chút nữa thì la lên "anh làm cái gì thế?" thì đã bị hương sữa tắm quen thuộc của park dohyeon bao vây.

"ah- cuối cùng cũng sống rồi. anh mệt chết đi được ấy, wooje ơii~"

dohyeon kéo dài giọng ra, cả cơ thể to lớn toàn cơ của anh đổ ập lên cái thây mét tám của con heo, à nhầm, em người yêu anh. tay anh ôm chặt lấy cục bông mềm mại trước mặt, thoả mãn dụi mặt vào vai em rồi thở hắt ra. cảm giác như bao muộn phiền của anh đều được giải quyết một cách dễ dàng khi được ôm con heo bếu này vào lòng í? kì diệu vô cùng.

rồi dohyeon đứng thẳng dậy, hai bàn tay anh mò lên cặp má sữa của em người yêu nhào nặn liên tục khiến em không nhịn được mà chu cái mỏ hồng hào ra phàn nàn, rằng là nhéo ít thôi, đau em.

mặc kệ wooje liên tục kêu ca về việc bỏ cái bàn tay dơ bẩn của anh ra khỏi mặt em (nhưng anh biết là wooje khoái đôi tay này của anh gần chết mà ẻm sĩ không nhận) dohyeon đột ngột cúi xuống, hôn chóc một cái lên môi em.

âm thanh ngừng hẳn.

khuôn mặt trắng trẻo của đứa út trong phút chốc bị nhuộm đỏ, sắp sánh ngang với ráng chiều hoàng hôn ngoài cửa rồi. park dohyeon cười khúc khích, lại hạ thêm một nụ hôn nữa xuống môi em.

"anh anh anh anh!!"

choi wooje tạm thời mất chức năng ngôn ngữ, chỉ có thể lắp bắp vài tiếng "anh" khiến dohyeon cười nắc nẻ. sao bố mẹ choi đẻ khéo thế nhỉ? choi wooje chỗ nào cũng đáng yêu không chịu được luôn ấy.

đang lúc cả hai ríu rít với nhau thì tiếng bước chân từ đâu đó trên hành lang vọng lại khiến wooje hết hồn. park dohyeon nhanh chóng kéo mũ trùm lên đầu wooje, còn mình thì cẩn thận ôm lấy em, dùng bờ vai tựa thái bình dương này che chắn cho chú heo con đang hoảng loạn trong lồng ngực.

đợi cho đến khi tiếng bước chân ngày một xa dần, choi wooje vẫn sợ đến nỗi không dám thở mạnh. bàn tay nắm trên áo dohyeon chặt đến trắng bệch, khiến tà áo anh trở nên nhăn nhúm. nhưng dohyeon không quan tâm lắm, điều cần làm bây giờ là an ủi bé heo trước đã.

"wooje, thở đi em. người ta đi rồi."

nhưng wooje hẵng còn run lắm, trông em giống con mèo vừa được vớt từ dưới nước lên vậy.

"hít sâu vào, rồi thở ra. anh ở đây." dohyeon dịu dàng xoa lưng em.

wooje ngoan ngoãn làm theo, hít một hơi dài ...

... nhưng trước khi kịp thở ra, môi em đã bị người lớn hơn chiếm lấy.

lần này, không còn là những nụ hồn chuồn chuồn lướt nước của khi nãy nữa.

mà là một nụ hôn sâu. rất sâu.

dohyeon cúi thấp xuống, giữ lấy gáy wooje. bàn tay anh nhẹ nhàng giữ sau đầu em, kéo em lại gần hơn, gần đến mức không còn khoảng cách. người lớn hơn hôn em một cách dịu dàng, nhưng cũng đầy áp lực, không hề chừa cho em đường lui.

wooje khẽ rên lên trong cổ họng, bất ngờ vì sự chủ động của anh. nhưng thay vì đẩy anh ra, em vòng tay ôm lấy eo dohyeon, chậm rãi đáp trả.

mỗi nhịp thở dồn dập, mỗi lần môi tách ra rồi lại tìm về nhau là một lần cả hai đắm chìm hơn. lưỡi cả hai chạm nhau, lướt qua nhau, rồi quấn lấy nhau như thể muốn nói lên hết những điều không thể nói thành lời.

wooje như tan ra trong vòng tay của người lớn hơn. tất cả những hờn dỗi, lo lắng đều bị cuốn đi theo từng chuyển động dịu dàng nhưng cháy bỏng của người kia.

một tay dohyeon đặt ở hông em, giữ em chặt lại như thể sợ em sẽ biến mất. tay còn lại vẫn đỡ sau đầu, vuốt ve mái tóc mềm một cách vô thức.

khi cả hai buộc phải tách ra để thở, trán họ vẫn chạm nhau, hơi thở nóng hổi quyện vào nhau trong không gian nhỏ hẹp.

"wooje uống hết cốc hot choco anh mua cho rồi à?" – anh nói, giọng trầm hơn bao giờ hết.

mặt wooje đỏ đến tận mang tai, gò má ửng hồng và mắt em long lanh vì nụ hôn sâu bất tận ban nãy. em thở gấp, nhưng vẫn mím môi, cố gắng giữ bình tĩnh.

"... anh vừa hô hấp nhân tạo cho em đấy à?" – em trêu, dù mặt vẫn đỏ bừng.

dohyeon bật cười khẽ, cúi xuống, hôn lên đuôi mắt em.

"ừ, thế em wooje đã thở lại bình thường được chưa?"

19.

tiện nhắc về vụ bị vạch trần, hoá ra người ở cầu thang hôm ấy là han wangho!

ôi đời ơi, choi wooje ngượng chết đi được. còn anh người yêu em thì trông có vẻ là không mấy để tâm, cứ cười ngốc xít thôi.

vốn wooje định từ từ rồi kể cho anh đội trưởng, vì ít nhiều gì thì y cũng đóng góp kha khá trong câu chuyện tình yêu của hai đứa em, nhưng wooje chưa kịp kể thì đã bị anh lớn phát hiện rồi.

ngay tối hôm ấy, khi cả hai ung dung quay về campone sau bữa tối ngọt ngào ở haidilao, han wangho và hai người còn lại đã đợi sẵn trong phòng khách.

"choi wooje." – yoo hwanjoong lên tiếng.

"anh dohyeon." – kim geonwoo cũng theo sau.

"hai đứa có gì giấu mọi người không?" – han wangho ngồi ở trung tâm, phóng ánh mắt như thợ săn đang nhìn con mồi về phía đôi trẻ.

"em tưởng mọi người biết rồi?" – park dohyeon nhướn mày. trước ánh mắt kinh ngạc của ba người đồng đội và cái lắc đầu đầy hoảng loạn của em người yêu, anh tỉnh bơ nắm tay choi wooje nâng lên rồi hạ xuống đó một nụ hôn. – "ờ thì, bọn em hẹn hò rồi. cả nhà mình ăn mừng chút không?"

rồi, han wangho nổ tung trong một tràng cười lớn. y đập tay xuống bàn, cười đến mức phải nhảy xuống ghế: "HA! HAI ĐỨA ĐÃ THỪA NHẬN RỒI!"

tiếp đó, y giơ tay ra phía hwanjoong và geonwoo: "thấy chưa? hai đứa tin anh chưa? anh đã bảo là tụi nó thích nhau rồi mà!"

hwanjoong và geonwoo ngồi đờ ra như bị dính câm lặng. một lúc sau, kim geonwoo thốt lên: "không thể tin được! anh tưởng em sợ anh dohyeon? hả wooje?!"

wangho mỉm cười đầy đắc thắng, rút ví ra nhận lại số tiền đã đặt trước đó từ hai người em.

"không chỉ là cá cược," y nói, "mà còn là niềm tin vào trực giác của một người anh cả vĩ đại."

wooje lúc này chợt hiểu. toàn bộ kế hoạch rất có thể đã bị dàn dựng từ trước: từ đại hội võ lâm, à không, có lẽ là từ hôm em tâm sự với wangho hoặc sớm hơn, tới ánh mắt dò xét của mọi người mấy ngày qua và cuối cùng là buổi tập kích bất ngờ hôm nay.

em úp mặt xuống bàn, rên rỉ: "em ghét anh wangho quá ..."

dohyeon thì không nói gì, chỉ lặng lẽ kéo ghế của wooje lại gần hơn một chút. dù thế nào thì chuyện họ bên nhau cũng đã là sự thật rồi.















27/05/2025

hehe vậy là "death note" đã đi đến đích của chặng đường rồi nè. mặc dù chỉ có 2 shot mà bị tui oằn tận 2 tháng, ngâm thì phải gọi là ói dòi oi luôn. nhưng mà dù vậy thì được mọi người vẫn quan tâm và ủng hộ khiến tui biết ơn vô cùng tận luôn á. cám ơn cả nhà rấtttt nhiều vì đã ủng hộ tui nghen. hẹn gặp lại cả nhà trong những fic sau của tui nhé! luv ya ❤︎

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com