Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 6

Trong cốt truyện gốc , Thẩm An An đến Nguyệt Thành vốn vì vụ án Triệu Trường An.
Con trai một quan viên cao cấp bị sát hại mà không tìm ra hung thủ, Thiên Nhân Đường không thể khoanh tay đứng nhìn.
Lần này, cô đến sớm hơn do vụ án Mộ gia, nhưng không ngờ cái chết của Triệu Trường An cũng đến sớm hơn dự tính.

Thẩm An An cùng một nhóm người nhanh chóng đến phủ thành chủ.
Bước chân cô chợt khựng lại.

Mộ Ly.

Nàng đứng trước cổng Triệu phủ, tay cầm ô, y phục lam nhạt, ánh mắt trầm lặng giữa đám đông.
Người dân Nguyệt Thành vẫn chưa hết bàn tán về vụ thảm sát Mộ gia, nay thiếu gia phủ thành chủ lại mất mạng—chỉ trong một tháng, hai vụ án liên tiếp.
Tin tức này một khi lan ra, lòng dân không khỏi hoang mang, gánh nặng của Thiên Nhân Đường càng thêm trĩu xuống.

Thẩm An An bước tới, giọng trầm ổn:
"Mộ tiểu thư."

Mộ Ly ngước nhìn cô, không vội đáp.

"Tiểu thư, sao lại có mặt ở đây?"

Giọng điệu Thẩm An An không gợn cảm xúc, nhưng rõ ràng là thăm dò.

Mộ Ly khẽ nghiêng đầu, như vô tình đáp:
"Sáng nay ta cùng Quý Lan đến nơi phát cháo từ thiện. Trên đường về nghe nói Triệu gia có chuyện, hai nhà vốn có thâm tình, ta chỉ đến xem có thể giúp gì không."

Nàng dừng một chút, rồi nhẹ nhàng hỏi:
"Nhưng Thẩm đại nhân, tại sao hạ nhân Triệu gia lại không cho ta vào? Giờ thấy ngài ở đây, ta đoán chuyện này không đơn giản."

Xung quanh có không ít ánh mắt chú ý.
Thẩm An An không muốn gây thêm xôn xao, đành dẫn nàng vào trong.

Hạ nhân thấy người của Thiên Nhân Đường đến, lập tức mở cổng.

Thẩm An An bước vào rồi quay sang Mộ Ly:
"Chuyện của Triệu gia, mong tiểu thư tạm thời đừng tiết lộ ra ngoài. Ta sẽ cho người chuẩn bị một gian phòng để cô nghỉ ngơi."

Mộ Ly khẽ cười:
"Ta có thể đi cùng Thẩm đại nhân không?"

Thẩm An An khựng lại, vừa định từ chối, Mộ Ly đã lên tiếng:

"Hai vụ án xảy ra quá gần nhau, có khả năng có liên quan. Thẩm đại nhân, ta không muốn gây phiền phức, chỉ muốn góp một phần sức lực."

Giọng nàng tràn đầy lo lắng, ánh mắt lộ vẻ chân thành.

Thẩm An An nhìn nàng hồi lâu.
Không rõ vì sao, cuối cùng cô lại gật đầu.

Hiện trường vụ án

Triệu Trường An là con trai Triệu Minh. Khi đến nơi, Thẩm An An đã thấy Triệu Minh và Triệu phu nhân có mặt.

Triệu Minh dù đau đớn nhưng vẫn giữ được lý trí, phong tỏa hiện trường, thậm chí còn không cho phu nhân bước vào.

Hạ nhân, nô tài trong phủ đều đã được tra hỏi vài lượt.
Thẩm An An nắm bắt nhanh tình hình:

Sáng nay, hạ nhân đến gọi Triệu Trường An nhưng không thấy đáp lại. Gõ cửa nhiều lần không ai trả lời, định đẩy cửa vào mới phát hiện cửa đã khóa trái. Gọi lớn cũng không có động tĩnh, hạ nhân hoảng sợ, liền đạp cửa xông vào—chỉ thấy Triệu Trường An đã tắt thở trên giường.

Tiếng hét thất thanh vang lên, chẳng mấy chốc cả phủ nháo nhào, tin đồn theo gió lan đi.

Người của Thiên Nhân Đường nhanh chóng tiến vào phòng.
Mộ Ly lặng lẽ đứng sau Thẩm An An, quan sát từng chi tiết.

Hiện trường không có dấu hiệu đột nhập.
Cửa sổ và cửa chính đều khóa từ bên trong.
Đồ đạc gọn gàng, không có dấu vết lục soát.

Trên bàn có một bình trà và một lá thư viết dở, nét chữ run rẩy.
Đèn dầu đã cháy hết, vết cháy cho thấy nó đã sáng cả đêm.

Trên thi thể không có dấu vết ngoại thương.
Nguyên nhân tử vong vẫn cần xác định.

Sau khi kiểm tra kỹ lưỡng, kết luận đã có:

Triệu Trường An chết do ngạt thở.
Nhưng trên cơ thể không có dấu vết bị siết cổ hay bịt miệng.

Không ai lên tiếng, nhưng trong đầu mọi người đều hiện lên cùng một cái tên—Mộ Thanh Hiên.

Nguyên nhân tử vong giống nhau.
Hiện trường có nhiều điểm tương đồng.

Thẩm An An liếc nhìn Mộ Ly.
Nàng có chút tái nhợt, nhưng ngoài ra không biểu lộ gì khác.

Sự nghi ngờ trong lòng cô càng dày thêm.

Thiên Nhân Đường lập tức phân người. Một nhóm ở lại Triệu phủ, nhóm còn lại đến Mộ gia.

Hai vụ án cùng lúc xảy ra, nhân lực thiếu trầm trọng, nhưng không thể trì hoãn điều tra.

Đêm đó, Mộ Ly chủ động đến tìm Thẩm An An.

Cô không vội vào thẳng vấn đề, chỉ chậm rãi đứng trước cửa sổ, nhìn ánh trăng mờ ảo ngoài trời.

"Thẩm đại nhân, ta có thể tham gia điều tra vụ án nhà họ Triệu không?"

Thẩm An An ngồi bên bàn, chậm rãi đặt chén trà xuống.

"Mộ tiểu thư, ta nghĩ cô không cần nhắc lại chuyện này. Việc phá án không phải là trò đùa."

Giọng điệu hờ hững, rõ ràng không có ý nhượng bộ.

Mộ Ly vẫn không quay lại, giọng nói dịu dàng nhưng mang theo một tia cương quyết:

"Cái chết của Triệu Trường An giống nhị ca ta. Quá giống. Ngài cũng nghi ngờ đúng không?"

Thẩm An An im lặng.

"Nếu đây là cùng một hung thủ, vậy cái chết của nhị ca ta không phải là một vụ án riêng lẻ. Nó là một phần của chuỗi án mạng. Và có thể..."

Mộ Ly xoay người lại, đôi mắt nhìn thẳng vào Thẩm An An.

"...Nó chưa kết thúc."

Một câu nói đơn giản, nhưng mang theo hàm ý nặng nề.

Thẩm An An nhướng mày:

"Cô đang muốn nói rằng hung thủ sẽ tiếp tục giết người?"

Mộ Ly khẽ cười, nhưng nụ cười nhợt nhạt đến đáng sợ.

"Thẩm đại nhân, một người có thể giết hai mạng người theo cùng một cách thức, hắn sẽ dừng lại sao?"

Thẩm An An lặng đi trong giây lát.

Lời Mộ Ly nói... không sai.

Một kẻ có đủ kiên nhẫn, có kế hoạch rõ ràng, có thủ pháp giết người tinh vi như vậy, khả năng cao không phải chỉ ra tay hai lần.

Nhưng—

"Vậy thì sao?" Thẩm An An lạnh nhạt nói. "Cô muốn tham gia phá án để báo thù?"

Mộ Ly im lặng một lúc, rồi chậm rãi nói:

"Không."

"Ta muốn tìm ra chân tướng."

Nàng tiến lên một bước, mắt không chớp nhìn Thẩm An An:

"Thẩm đại nhân, ta biết ngài nghi ngờ ta."

Thẩm An An không phủ nhận.

Mộ Ly cười nhẹ:

"Ngài nghi ngờ ta là hung thủ, đúng không?"

Thẩm An An vẫn không nói gì.

Mộ Ly mắt phiếm đỏ , giọng nói lại mang theo sự chua chát:

" Ta không hận Mộ gia , không hạn ai cả . Họ bị kẻ ác sát hại , ta đau đớn đến không thở nổi ! "

Hít một hơi kìm nén sự xúc động , Mộ Ly nói tiếp

"Nếu thực sự nghi ngờ ta, vậy sao không để ta tham gia phá án? Một kẻ sát nhân sẽ không ngu ngốc mà tự lao đầu vào vòng vây của quan phủ. Nếu ngài cho rằng ta vô tội, thì ta có quyền được minh oan cho mình."

Nàng bước đến gần hơn, hạ giọng:

"Còn nếu ta thực sự có vấn đề... vậy đây cũng là cơ hội tốt để ngài quan sát ta, phải không?"

Ánh mắt hai người giao nhau.

Thẩm An An cảm nhận được sự áp bức từ Mộ Ly, nhưng đồng thời cũng thấy sự điềm tĩnh đến kỳ lạ của nàng.

Mộ Ly không cầu xin, không khẩn khoản.
Nàng đang thương lượng.

Thẩm An An nheo mắt:

"Cô nghĩ mọi chuyện đơn giản vậy sao?"

Mộ Ly nhướng mày, giọng nói trầm xuống:

"Ta biết ngài là người cẩn trọng. Nếu không có bằng chứng, ngài sẽ không dễ dàng định tội ai."

"Nhưng cũng chính vì ngài là người cẩn trọng, ngài sẽ không dễ dàng bỏ qua bất kỳ manh mối nào. Ta chính là một manh mối."

"Thẩm đại nhân, nếu không để ta tham gia, ngài có chắc chắn rằng mình sẽ tìm ra kẻ đứng sau không?"

Câu hỏi này khiến Thẩm An An rơi vào trầm mặc.

Sự xuất hiện của Mộ Ly trong hai vụ án không thể xem nhẹ.
Nếu cô từ chối nàng, Mộ Ly vẫn sẽ tìm cách tự điều tra.
Một người thông minh như nàng, nếu không nằm trong tầm kiểm soát, có thể trở thành một biến số nguy hiểm.

Nếu vậy... chi bằng giữ nàng ở gần.

Không biết từ lúc nào, Thẩm An An đã khẽ thở dài.

"Được. Cô có thể tham gia, nhưng phải nghe theo sự sắp xếp của ta."

Mộ Ly nở một nụ cười nhạt:

"Đa tạ Thẩm đại nhân."

Đêm ấy, hai người nói chuyện đến tận khuya.

Khi trở về phòng, Quý Lan lo lắng hỏi:

"Tiểu thư, sao người lại muốn tham gia vào chuyện nguy hiểm này?"

Mộ Ly chỉ khẽ cười, giọng nhẹ nhàng như gió thoảng:

"Về thôi, ngày mai ta còn phải cùng Thẩm đại nhân đi phá án."

Trong bóng tối, ánh mắt nàng ánh lên một tia sắc lạnh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com