Chương 11.
Tám giờ tối, vừa động đến điện thoại, tôi đã nhận được thông báo từ gmail: Chúc mừng bạn đã trở thành một thành viên của Câu lạc bộ Lăng kính.
Tôi vui hơn mình tưởng, quên luôn cả đống bài tập đang bày ra trên bàn. Trộm vía một tỉ lần từ trước đến giờ tôi thi đâu đỗ đấy.
Tinh!
Thông báo từ Facebook hiện lên trên thanh trạng thái: Hải Linh đã gửi lời mời kết bạn
Nhìn qua cũng biết là chị chủ nhiệm Câu lạc bộ Vũ Hải Linh rồi. Không chần chừ, tôi nhanh chóng ấn xác nhận.
Tinh!
Thông báo từ Messenger hiện lên trên thanh trạng thái: Bạn đã được thêm vào nhóm Lăng kính họa dáng Hoa Mây
Hóa ra đây là nhóm mess chung của Câu lạc bộ. Nghe cũng thơ văn quá ấy chứ.
Trưởng ban truyền thông (bẩn) Tranh: Hello mấy cưng nha
Người dùng 01: em chào mọi người ạ
Người đung 02: em chào cả nhà
Tôi: em chào các anh chị ạ
Tôi cũng lịch sự nhắn lời chào hỏi trong nhóm. Nghe tên nhóm rõ thơ mà biệt danh của mấy chị khiến tôi cười khùng mất.
Trưởng ban Truyền thông (bẩn) Tranh: năm nay có mấy cưng về đội của chị nhỉ?
Người dùng 01: có em ạ
Người dùng 03: +1 ạ
TNam Truyền thông: @Nguoidung03 +1 cá thể đực
Trưởng ban Nhân sự (thật chỉ có một) BChâu: năm nay có 3 cá thể đực lận, mày yên tâm
TNam Truyền thông: ngonnn
Trưởng ban S(r)áng tạo nội dung MNghi: thế có ai đi ráng tạo nội dung với toi không?
Tôi: có em ạ
Trưởng ban S(r)áng tạo nội dung MNghi: được rồi, chị em mình sẽ nương tựa vào nhau mà sống
Phó ban Truyền thông (bẩn) TĐan: mày bi quan thế em nó sợ
Chủ nhiệm HLinh: mọi người làm quen nhau nhé. Các bé mới vào chủ động add friend các anh chị để tiện liên lạc nha
Người dùng 01: dạ
Người dùng 02: vâng chị
...
Sau đó, tôi cũng mở mục thành viên nhóm ra xem. Tổng cộng có 28 người. Tôi ấn vào profile của các chị trưởng và phó ban trước thì đúng kiểu đứng hình mất năm giây. Câu lạc bộ này tuyển người theo nhan sắc đúng không? Trông ai cũng vừa xinh vừa cuốn hút. Tôi lướt liên tục mười bài mà chưa thoát ra được. Lâu lắm rồi tôi mới có hứng thú lướt Facebook thế này.
Đầu tiên là chị Minh Nghi, trưởng ban Nội dung. Chị này đẹp theo kiểu gái douyin nhưng nét nào ra nét đấy, không bị đại trà, đặc biệt tôi rất ấn tượng với góc nghiêng của chị. Cảm giác vừa xinh gái lại vừa đẹp trai. Nhưng hình như chị ấy đang có người yêu rồi.
Tiếp theo là chị Trâm Anh, trưởng ban Truyền thông. Gương mặt nhỏ nhắn, mắt to, nhìn một cái là ra nét tiểu thư không lệch đi đâu được.
Chị Thảo Đan thì tôi thấy khá lowkey, chiếc ảnh duy nhất tôi có thể thấy mặt chị là qua bài share profile từ năm ngoái của Câu lạc bộ. Một từ thôi: dịu.
Sau khi gửi đi một số lời mời kết bạn, ngón tay tôi khựng lại ở cái tên Facebook Hoàng Lâm Dương. Ngày trước anh ta chủ động hỏi Facebook để kết bạn với tôi, giờ tôi mới là người phải gửi lại lời mời kết bạn cho anh. Tự dưng thấy hơi ngượng, muốn lên núi ở quá.
Hay là không gửi lời mời kết bạn nữa, coi như mình quên nhỉ?
Nhưng mà gửi lời mời kết bạn hết cho mọi người nhưng lại chừa anh ta ra có phải xấu tính lắm không?
Thôi, dù sao cũng chỉ là một lời kết bạn. Facebook anh ta gần một nghìn bạn bè, hơn bốn nghìn lượt theo dõi, chắc lời mời kết bạn cũng nhiều. Có khi tôi gửi, thông báo cũng sẽ bị trôi nhanh thôi.
Vậy là tôi quyết định ấn nút.
Tinh!
Thông báo hiện lên trên thanh trạng thái: Hoàng Lâm Dương đã chấp nhận lời mời kết bạn.
Hình như thời gian tôi ấn gửi đến khi anh ta xác nhận chưa đầy ba giây. Nằm ngoài dự đoán của tôi.
Luống cuống thế nào, tôi ấn xừ vào story của anh ta. Mà lại đúng cái story vừa mới đăng. Đó là một tấm ảnh chụp bóng lưng anh ta nhưng điểm nhấn là chú mèo nhỏ đang nằm ngoan ngoãn trên đó.
Hoàng Lâm Dương: Được bí thư xem story đầu tiên chắc đêm nay không ngủ nổi quá
Ngay lập tức, Hoàng Lâm Dương đã trả lời lại tôi qua lượt xem story. Nhìn dòng tin nhắn mà tôi ngại không biết phải trả lời thế nào. Chẳng qua tôi lỡ tay thôi mà.
Tôi: thức đêm hại thận đấy anh
Suy nghĩ một hồi, tôi mới trả lời lại rồi nhanh chóng thoát khỏi khung chat. Bên kia cũng hiện thị anh ta đã đọc và đang soạn tin nhắn. Tôi vội thoát ra ngoài rồi ấn vào chế độ xem trước. Lỡ hỏi khó quá, tôi không trả lời lại được còn có thể ỉm đi, kiếm cớ không để ý điện thoại.
Hoàng Lâm Dương: giờ bí thư chúc anh ngủ ngon là thận anh được cứu rồi
Tôi: vậy anh ngủ ngon
Hoàng Lâm Dương: nhưng mà bây giờ mới tám rưỡi
Hoàng Lâm Dương: hay là chúc anh ngủ ngon lúc mười giờ đi
Tôi: chúc anh ngủ ngon lúc mười giờ
Tôi chủ động chặn đường cuộc trò chuyện của cả hai bằng một tin nhắn không thể cứng nhắc hơn. Sau đó vài giây, Hoàng Lâm Dương gửi cho tôi một sticker chú cún đang rưng rưng khiến tôi nhìn màn hình điện thoại cũng đủ tưởng tượng ra vẻ mặt đó của anh ta.
Tôi không quan tâm đến mạng xã hội nữa, úp điện thoại xuống bàn rồi lật sách vở ra học bài. Tôi ngồi thẳng lưng, kéo ghế sát vào bàn để khoảng cách vừa đủ. Đèn bàn tỏa ánh sáng vàng ấm, rọi xuống trang sách đang mở, hắt những bóng chữ rõ nét.
Ngoài cửa sổ, màn đêm đã buông trọn. Trên bầu trời, ánh trăng non mảnh như lưỡi liềm treo lơ lửng, khẽ hắt thứ ánh sáng dịu lên mái nhà. Gió thu len qua khe rèm mang theo hơi lạnh dịu dàng và mùi hương ngai ngái của đất và cái hanh khô của lá rụng.
Trong căn phòng nhỏ, đèn bàn gom lại thành một khoảng sáng tròn, bao trọn trang sách mở rộng trước mặt tôi. Mấy ngày giữa tuần luôn có rất nhiều bài tập cần làm và nội dung học thuộc. Tôi phải tranh thủ học cho kĩ để xung phong lên bảng lấy cho dễ. Nếu để đến cuối năm, lượng kiến thức chồng chéo là đầu tôi lại loạn cả lên cho mà xem.
Xong xuôi bài tập là hơn mười rưỡi. Tôi vệ sinh cá nhân rồi đặt lưng lên giường. Lúc này, điện thoại đã nhảy 7749 tin nhắn từ nhóm Câu lạc bộ.
Chủ nhiệm HLinh: À, thông báo luôn chiều thứ 6 tuần này chúng ta sẽ có một buổi ra mắt các thành viên và chụp ảnh profile tại trường luôn nhé. Mai t lập vote dresscode năm nay nha
Trưởng ban Nhân sự (thật chỉ có một) BChâu: quá đã
Người dùng 04: uầy, xịn thế chị
Trưởng ban Truyền thông (bẩn) Tranh: gì chứ ảnh profile CLB mình oách số 2 không ai chủ nhật
Trưởng ban Nhân sự (thật chỉ có một) BChâu: oi còn chưa nghĩ ra make tone gì lun á các mom
QHuy Truyền thông: các chị cứ đánh nền để anh em bọn này đánh đèn là được
TNam Truyền thông: lại quả đánh đèn cho chị em soi tiền kiếp hả mày
QHuy Truyền thông: năm ngoái hơi đần, năm nay nghe bài trình rồi
Chủ nhiệm VHL: năm nay chụp ngoài trời cho chúng mày khỏi đèn đóm
TNam Truyền thông: oii, em hồ đồ quá, em lỡ đọc thành đom đóm
Chủ nhiệm VHL: tự vuốt mặt 10 cái đi em
Trưởng ban S(r)áng tạo nội dung MNghi: cười vl TNam ạ
Phó ban Truyền thông (bẩn) TĐan: mình cười thôi, đừng vl cậu ạ
Trưởng ban S(r)áng tạo nội dung MNghi: ừ, lỗi tôi
...
Sau khi nắm rõ thông tin, tôi cũng yên tâm thoát khỏi tin nhắn nhóm. Vừa định tắt điện thoại thì dòng note trên Messenger của Hoàng Lâm Dương bỗng hiện lên đầu tiên vỏn vẹn hai chữ: mất ngủ.
Tôi cũng chẳng có ý định phản hồi lại dòng ghi chú ấy. Thẳng tay tắt điện thoại rồi đi ngủ. Mai còn phải dậy sớm đi học.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com