Chương 14.
"Vậy bí thư ngồi cho chắc nhé!" Hoàng Lâm Dương vừa nói vừa liếc gương chiếu hậu, khóe môi khẽ cong lên.
Tôi khẽ gật đầu, ý bảo anh đã có thể xuất phát. Bản thân ngồi phía sau tay đã nắm chặt thanh chắn phía đuôi xe, cố gắng giữ khoảng cách nhất định với người phía trước mình.
Hai bên đường, những ngọn đèn vàng bắt đầu bật sáng hắt xuống mặt đường một vầng sáng vàng đục. Các hàng quán vẫn tấp nập, tiếng người nói cười nói rộn rã hòa cùng tiếng xe cộ đi lại nườm nượp đầy náo nhiệt. Gió đưa hương khói than từ những quán nướng vỉa hè quyện với mùi cà phê sữa tỏa ra thơm ngậy một góc phố.
Ngồi phía sau, tôi khẽ nghiêng đầu, để gió lùa vào tóc thả trôi theo những cảnh vật ven đường. Nhưng hình như tốc độ của chúng tôi có vẻ hơi chậm. Thậm chí vừa có thằng nhóc vừa đạo xe đạp đã vượt lên trước. Đã vậy, nó còn quay lại nhìn chúng tôi rồi ra vẻ như mình là người chiến thắng khi có thể vượt mặt chiếc xe máy điện.
Hay là xe của Hoàng Lâm Dương hết điện nhỉ? Chứ tôi thấy thằng nhóc kia đã bỏ xa chúng tôi một đoạn rồi mà chiếc xe máy điện của anh vẫn đang lò dò trên đường.
"Xe anh...có trục trặc gì không?" Tôi thăm dò. Nếu không phải xe sắp hết điện hoặc có trục trặc gì sao mà anh ta lại đi chậm như thế.
"Anh sợ bí thư không quen cảm giác mạnh." Qua gương chiếu hậu, tôi thấy Hoàng Lâm Dương bật cười, không quay lại nhưng giọng nói thoải mái vang lên: "Hay là muốn thử?"
"Cũng được." Tôi gật gù, miễn sao về đến nhà càng sớm càng tốt.
Câu nói vừa dứt, Hoàng Lâm Dương đã hơi rướn người về phía trước, vít ga một cái dứt khoát. Chiếc xe đang ì ạch bỗng lao đi vun vút. Tôi ngồi phía sau, cả người suýt nữa theo quán tính lao về phía trước nhưng cũng may, tay vẫn kịp nắm chặt thanh chắn ngang xe phía sa, gương mặt cách lưng anh ta đúng chừng 1 cm.
Ở khoảng cách này, tôi cảm nhận được mùi hương trên người anh thoảng qua nơi đầu mũi. Không phải thứ mùi nước hoa nồng gắt, mà nó dịu nhẹ, thanh mát tựa hương gió thoảng hòa lẫn với chút mùi nước xả vải dễ chịu vô cùng.
"Sợ thì cứ bám vào anh." Anh chỉnh lại gương chiếu hậu, tay kia vẫn vít ga giữ tốc độ.
"Không sao ạ." Tôi nhận ra tư thế của mình quá gần anh liền thu người lại. Ngón tay vô thức bấu chặt hơn mép yên có chút bối rối.
Hoàng Lâm Dương vẫn tiếp tục phóng xe vèo vèo trên phố. Tốc độ của nhanh đến mức tôi không tin người vài phút trước kèm mình vẫn là anh ta. Cả người tôi căng cứng, có cảm giác chỉ cần không ngồi không vững hoặc lơ là một chút là bay ra khỏi cái yên xe ngay lập tức. Cái tốc độ này vượt quá sự cho phép dành cho xe máy điện rồi.
Tôi ngồi mà lòng thấp thỏm không yên, vừa lo cho tính mạng của mình, cũng vừa lo bị cảnh sát chặn đầu xe. Biết vậy cứ để anh ta đi chầm chậm như ban nãy. Bây giờ tôi hối hận rồi.
Sau vài khúc cua tưởng chừng sắp hóa kiếp, cuối cùng, tôi cũng thấy ngôi nhà của mình hiện ra trước mắt liền nhanh tay chỉ về phía nó. Cảm giác căng thẳng dọc sống lưng mới dần được thả lỏng.
Chiếc xe bất ngờ khựng lại khiến tôi trở tay không kịp. Vừa hớn hở kéo phần áo khoác từ trên đầu xuống, cả gương mặt tôi đã va thẳng vào tấm lưng rắn chắc của anh. Mùi hương thanh mát pha chút dịu ngọt lại xộc thẳng vào mũi khiến đầu óc tôi tê dại, tham lam muốn hít thêm một lần nữa.
Hoàng Lâm Dương ngoái đầu lại, ánh mắt lướt qua vai tôi:
"Bí thư không sao chứ?"
"Không ạ." Tôi bật người thẳng dậy, lắc đầu nguẩy nhưng thực ra là vừa đau trán, vừa đau mũi lại vừa xấu hổ.
"Về rồi hả con?" Giọng mẹ tôi bất ngờ vang lên khiến tôi giật mình thấy rõ.
Từ trong nhà, bà từ từ bước ra, tay vẫn còn cầm cây chổi lông gà, chắc là đang dọn dẹp. Bà khẽ nheo mắt nhìn tôi rồi dừng lại vài giây khi trông thấy Hoàng Lâm Dương vẫn còn ngồi trên xe.
Thôi chết, ngoại trừ Dương Anh Khoa là bạn khác giới, tôi chưa từng kể với mẹ về bất kì người con trai nào khác. Mặc dù bà tư tưởng bà rất thoải mái và phóng khoáng nhưng tôi thừa biết, kiểu gì trong đầu bà cũng sẽ nảy sinh một mớ câu hỏi dành riêng cho tôi.
"Cháu chào cô ạ." Giọng của Hoàng Lâm Dương vang lên, lễ phép và rõ ràng, cắt ngang dòng suy nghĩ hỗn loạn trong đầu tôi.
"Xe con bị hỏng nên con nhờ bạn đưa về." Tôi vội lên tiếng giải thích để xua đi sự nghi hoặc có thể xuất hiện nơi ánh mắt mẹ.
"Ra là bạn của Thi à? Cũng muộn rồi, hay là vào nhà cô ăn tối cùng cô cho vui." Mẹ tôi trước giờ rất hiếu khách. Bạn bè tôi đến chơi lúc nào cũng rất nhiệt tình góp vui, mời ở lại ăn uống như cơm bữa.
"Thôi, bạn con cũng không tiện." Tôi kéo tay áo mẹ, giọng lí nhí như sợ anh nghe thấy. Căn bản vì tôi với anh cũng chẳng phải bạn thân như lời nói với mẹ. Với lại, tôi cũng sợ anh ta sẽ ngại mà khó từ chối.
"Không phải ngại ngùng gì hết, bạn của Thi cũng như con trong nhà cô ấy mà. Càng đông càng vui." Mẹ tôi nói, giọng hồ hởi. Rồi chẳng để cho Hoàng Lâm Dương kịp phản ứng, bà đã tíu tít bước lại gần, thân mật vỗ nhẹ lên vai anh.
Tôi đứng cạnh mà chỉ muốn độn thổ xuống đất. Biết tính mẹ vốn thật thà, quý ai là thể hiện ngay ra mặt, nhưng sự tự nhiên quá mức ấy lúc này lại khiến má tôi nóng bừng. Tôi vừa xấu hổ, vừa lo lắng không biết Dương nghĩ sao khi bị kéo vào sự niềm nở đột ngột ấy.
Nhưng trái với lo sợ trong lòng tôi, Hoàng Lâm Dương chỉ mỉm cười, đôi mắt ánh lên sự thoải mái. Anh khẽ nhìn tôi rồi gật đầu lễ phép:
"Vậy cháu xin phép ở lại làm phiền cô ạ."
Cái gì? Hoàng Lâm Dương đồng ý á? Tôi có nghe nhầm không?
Đang lúc tôi còn đứng đơ người một chỗ, mẹ đã kéo anh ta vào nhà, vừa đi vừa trò chuyện rôm rả như thể đã thân quen từ lâu. Sao mà tôi có cảm giác mình sắp bị cho ra rìa rồi.
Chẳng suy nghĩ nhiều nữa, tôi cũng nhanh chân bước vào nhà. Dù sao cũng chỉ là một bữa cơm, coi như thay lời cảm ơn vì đã giúp và đưa tôi về nhà.
Vừa bước vào gian bếp quen thuộc, tôi đã thấy hai người họ nói cười vui vẻ. Bình thường mẹ tôi trò chuyện với các bạn tôi cũng rất thoải mái nhưng chưa bao giờ tôi thấy bà cười nhiều đến vậy. Dường như cách nói chuyện của Hoàng Lâm Dương rất tự nhiên, khéo léo mà chẳng hề gượng ép khiến cho mẹ tôi vui vẻ ra mặt.
"Con mau lấy thêm bát đũa mời bạn đi." Mẹ thấy tôi liền nhắc nhở.
Tôi ngoan ngoãn nghe lời, lấy bát đũa rồi dọn cơm như thường lệ. Hôm nay còn có món thịt kho tàu tôi thích nhất. Bảo sao khi bước vào nhà đã ngửi thấy mùi thơm quen thuộc.
"Cứ ăn tự nhiên nhé!" Nói rồi, mẹ gắp vào bát Hoàng Lâm Dương một miếng thịt kho tàu
Anh mỉm cười cảm ơn, giọng lễ phép mà dứt khoát, sau đó gắp lại cho bà một miếng trứng, không quên khen: "Cô nấu ăn khéo thật đấy!"
"Có gì đâu. Thi thoảng hai mẹ con mới bày vẽ đấy chứ." Mẹ tôi bật cười, khẽ phẩy tay. Đúng là bình thường hai mẹ con tôi chỉ nấu một món chính và một món rau nhưng hôm nào mẹ đi làm về sớm là lại bày ra thêm một, hai món phụ nữa.
"Vậy chắc chú không hay về nhà ạ?" Câu hỏi vô tình của Hoàng Lâm Dương vang lên, khiến đôi đũa trong tay tôi khựng lại giữa không trung.
Không khí trên bàn cơm bỗng chùng xuống một nhịp. Tôi biết, anh chẳng hề có ý gì, chỉ là không hay biết hoàn cảnh của tôi. Tôi không có bố.
Từ nhỏ, mẹ đã bảo với tôi rằng, tôi không có bố. Bà không hề né tránh hay che giấu mà thẳng thắn nói cho tôi hiểu từ khi tôi còn bé tí. Bà bảo, chuyện có bố hay không chẳng làm con người ta kém đi, quan trọng là mình sống tử tế, tự đứng vững trên đôi chân của mình. Bà chưa bao giờ tỏ ra yếu đuối, luôn mỉm cười, gánh vác hết thảy để tôi được lớn lên như bao đứa trẻ khác. Bà vừa làm bố, vừa làm mẹ, không bao giờ để tôi phải chịu bất kì sự thiệt thòi nào.
Tôi len lén ngẩng đầu. Mẹ tôi vẫn điềm tĩnh, nở nụ cười dịu dàng với Hoàng Lâm Dương như chẳng có gì. Bởi lẽ, bà đã quá quen với chuyện này.
"Nhà có mỗi cô với cái Thi thôi." Mẹ tôi lại gắp một miếng thịt vào bát Hoàng Lâm Dương: "Mày thích thì cứ đến chơi rồi ăn uống với cô cho vui cửa vui nhà."
Tôi lập tức nghẹn họng, suýt sặc cơm. Mẹ ơi, hình như mình mời hơi lố rồi.
"Dạ, có dịp lần sau cháu sẽ ghé lại ạ." Hoàng Lâm Dương lễ phép đáp, khóe môi vẫn giữ nụ cười hiền khiến mẹ tôi càng thêm ưng ý. Bình thường, chỉ thấy anh ta trông bất cần, tính tình cợt nhả mà hôm nay lại trưng ra cái vẻ mặt ngoan như cún đấy khiến tôi có hơi nổi da gà.
"Cô chỉ sợ cơm nước không hợp khẩu vị mày thôi chứ đến thì bao nhiêu cô cũng nấu."
Mẹ lại gắp một miếng thịt bỏ vào bát anh trong khi từ đầu bữa tới giờ, dường như bà đã quên mất sự tồn tại của đứa con gái này. Tôi biết mình đã chính thức bị giáng xuống chức con ghẻ trong khi cái người tôi gặp mặt chưa đầy một tháng đã chễm chệ vị trí chính thất.
"Vậy lần sau phải nhờ Nhã Thi dắt cháu về đều đều rồi." Hoàng Lâm Dương thuận tay gắp một miếng trứng đặt vào bát tôi, cười lấy lòng.
Tôi sững người trước hành động bất ngờ ấy nhưng cũng không tiện từ chối thức ăn đã đặt vào trong bát.
"Đều đều như vậy không sợ mẹ anh buồn sao?" Tôi nhàn nhạt hỏi, vẫn giữ vẻ lịch sự nhưng trong lòng chỉ cầu nguyện bữa này là bữa đầu tiên cũng sẽ là bữa cuối cùng anh ta ngồi ở bàn ăn nhà tôi. Anh ta ở đây một bữa thôi tôi đã bị đá ra rìa rồi. Thử hỏi nếu "đều đều" thì tôi còn danh phận gì trong cái nhà này nữa không?
"Mẹ anh ấy hả?" Ánh mắt Hoàng Lâm Dương thoáng chốc trầm xuống rồi nhanh chóng lấy lại vẻ mặt niềm nở. Anh cười khẩy: "Chẳng quan tâm đến chuyện này đâu."
"Thôi, hai đứa lo ăn đi không nguội hết bây giờ." Mẹ tôi lên tiếng nhắc nhở.
"Dạ vâng."
Hoàng Lâm Dương lại vui vẻ ăn uống ngon lành, chốc chốc lại quay sang tám chuyện với mẹ tôi.
"Chắc hôm nay về cháu phải tăng ba cân mất." Hoàng Lâm Dương ngồi ngả lưng ra sau, tay xoa xoa cái bụng như thể vừa ăn xong cả mâm cỗ đầy.
"Đang tuổi ăn tuổi lớn, lo gì mấy cái cân nặng. Như cô mày mới đây mới sợ tăng cân này."
Thật ra dáng người của mẹ tôi so với các cô tầm tuổi trung niên khá gọn gàng và khỏe mạnh nhưng lúc nào bà cũng than béo, mặc cái này không đẹp, cái kia không vừa. Nhưng với tôi, chỉ cần là mẹ thì lúc nào cũng đẹp.
"Cô đẹp thế này mà lo gì? Người ta ước còn chẳng được ấy."
"Cái thằng này, chỉ giỏi trêu cô."
"Cháu thật thà còn chưa hết nữa là."
Hai người cứ trò chuyện suốt không ngừng khiến tiếng cười nói rộn ràng làm cả căn bếp nhỏ như bừng sáng hơn hẳn. Mẹ còn thoải mái kể chuyện, từ những kỷ niệm ngày xưa đến những chuyện lặt vặt trong nhà còn Hoàng Lâm Dương thì chăm chú lắng nghe, thỉnh thoảng xen vào vài câu hỏi hóm hỉnh hay lời nhận xét duyên dáng đầy khéo léo.
"Có khi nhận mày về làm con nuôi, ngày ngày tán ngẫu cho vui nhà vui cửa cũng nên."
Lời nói của mẹ vừa dứt, tôi liền ho khù khụ. Cái gì? Sao vừa ngồi với nhau có ba mươi phút mà mẹ tôi đã nhận con nhận cháu thế này rồi? Giờ mà với nhau một tiếng nữa có khi nào tôi bị đuổi ra khỏi nhà luôn không?
"Mẹ!" Tôi lên tiếng nhắc nhẹ bà về sự tồn tại của đứa con ruột này.
"Thế mà ai kia nói thích có anh trai mà." Mẹ cười, rõ ràng là đang trêu tôi.
Hồi tiểu học, tôi thấy Diệu Anh có anh trai rất cưng chiều nó. Lúc thì mua bánh, mua kẹo, lúc thì dắt nó đi chơi nên cũng ao ước mình có một người anh như vậy. Nhưng bây giờ thì không.
"Đâu có." Tôi chống chế.
Hoàng Lâm Dương nhướn mày, nụ cười nơi khóe môi khẽ cong lên, giọng bông đùa: "Em gái không phải ngại, lên trường có ai bắt nạt thì gọi tên anh."
"Úi giờ, thế thì nhất con gái mẹ."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com