Chương 11 "Công chúa điện hạ, có thể buông tay thần ra được chưa?"
… Anh ấy nói, cô xinh đẹp.
Niềm vui nhỏ bé nhẹ nhàng lấn át sự lo lắng không rõ từ đâu mà đến lúc nãy, Hạ Tri Trà mi mắt chớp nhẹ, cảm giác trái tim như bị một chiếc lông vũ khẽ vuốt qua, ngứa ngáy.
Ngón tay thon dài không khỏi nắm chặt lại.
"Tớ đã bảo mà, nhìn dáng vẻ của Tri Tri, ai mà không yêu được!" Giang Lê Lê hài lòng, hát nghêu ngao rồi lại tiếp tục ôm Hạ Tri Trà, "Đi thôi, chơi tiếp nào —"
—
Công viên mới khai trương chỉ hơn một tuần, lúc này là giờ cao điểm, đặc biệt là hôm nay là ngày cuối của kỳ nghỉ, rất nhiều gia đình đến cùng con cái để vui chơi.
Dù có mối quan hệ với Phó Từ Dữ, đi qua đường VIP, nhưng một số trò chơi hot vẫn cần phải xếp hàng một chút.
Giang Lê Lê kéo Hạ Tri Trà đến ngay trò tàu lượn siêu tốc, trò chơi lớn nhất và cũng là trò có thời gian xếp hàng lâu nhất trong công viên.
Cao Vũ Dương thực sự sợ độ cao, dù Giang Lê Lê làm đủ trò để thuyết phục thì anh vẫn cứng đầu không chịu đi, đứng ngoài giúp họ giữ đồ.
Phó Từ Dữ ung dung đi phía sau Hạ Tri Trà và Giang Lê Lê.
Phía trước là hai chàng trai trẻ, cứ bàn luận sôi nổi về trò chơi, họ bị cuốn vào cuộc trò chuyện đến mức không nhận ra đoàn người đã di chuyển về phía trước.
Giang Lê Lê ho nhẹ hai tiếng nhắc nhở, họ mới giật mình nhận ra, quay lại nhìn, rồi bất ngờ ngẩn người, buột miệng nói: "Cái quái gì vậy?"
Lúc tiếp tục xếp hàng, hai chàng trai phía trước ghé sát vào nhau, giọng nói cũng nhỏ hẳn đi, thậm chí thỉnh thoảng còn len lén liếc nhìn về phía sau.
Giang Lê Lê khẽ dùng khuỷu tay huých nhẹ vào Hạ Tri Trà, thì thầm: "Có khi nào họ đang bàn luận về cậu đấy?"
Hạ Tri Trà khẽ lắc đầu: "Đừng nói linh tinh."
"Chờ mà xem." Giang Lê Lê cười đầy kinh nghiệm, chắc chắn như đinh đóng cột, "Một lát nữa họ nhất định sẽ đến xin phương thức liên lạc của cậu."
Hạ Tri Trà chỉ coi lời của cô ấy là đùa, mỉm cười mà không nói gì.
Không ngờ một lát sau, một trong hai chàng trai thật sự quay đầu lại, nhìn về phía cô, nở một nụ cười hơi ngượng ngùng: "Chị gái xinh đẹp, có thể làm quen một chút không?"
"……"
Nói thật, đây là lần đầu tiên Hạ Tri Trà bị bắt chuyện kiểu này, cô hơi bối rối, vội vàng xua tay: "Xin lỗi."
Chàng trai có vẻ hơi tiếc nuối, "À…" một tiếng, nhưng cũng không miễn cưỡng, nhanh chóng quay lại.
Từ lúc cậu ta mở miệng xin phương thức liên lạc, Giang Lê Lê đã không ngừng nháy mắt với Hạ Tri Trà. Đợi đến khi đối phương quay lại, cô lập tức dán sát vào bạn mình, vẻ mặt tràn đầy đắc ý:
"Thấy chưa, tớ đã nói mà! Đã bảo từ lâu rồi, chỉ cần cậu chịu ăn diện một chút, chắc chắn đi đến đâu cũng đầy rẫy đào hoa—"
Hạ Tri Trà bất đắc dĩ khẽ nhíu mày, vô thức quét mắt về phía Phó Từ Dữ ở sau lưng.
Anh đang khoanh tay, tựa như có chút lười nhác mà nhìn cô, trong đáy mắt thấp thoáng ý cười chế nhạo.
Dường như cũng cảm thấy tình huống này thật thú vị.
Hạ Tri Trà mím môi, thu lại ánh mắt.
May mà là lối đi VIP nên thời gian chờ không lâu, chẳng bao lâu sau, nhân viên đã dẫn họ đến chỗ thiết bị.
Tàu lượn siêu tốc có ba chỗ ngồi mỗi hàng, vừa hay ba người họ ngồi cùng nhau.
Hạ Tri Trà ngồi ở giữa, Giang Lê Lê cười cợt, chọc chọc vào mép váy của cô: "Hôm nay cậu chính là công chúa nhỏ được bọn tớ bảo vệ."
Cách gọi này với Hạ Tri Trà mà nói có hơi sến súa, cô mở miệng, lại lặng lẽ quay mặt đi: "Đừng gọi như vậy mà."
Giọng cô mềm mại, dù có từ chối cũng vẫn mang theo chút nũng nịu, không chút sức uy hiếp, thậm chí còn khiến người ta càng muốn trêu chọc hơn.
Giang Lê Lê hớn hở hơn: "Cậu chính là tiểu công chúa mà! Dễ thương quá trời! Điện hạ~ thần đến bảo vệ ngài đây~"
Hạ Tri Trà cúi đầu thấp hơn, quay về phía Phó Từ Dữ, ánh mắt vô thức mang theo chút cầu cứu.
Cô nghĩ mấy trò trẻ con này chắc chắn Phó Từ Dữ sẽ không tham gia.
Không ngờ vừa chớp mắt một cái, đã thấy anh nhếch môi, đôi mắt đào hoa đầy hứng thú, khóe môi hơi động, không phát ra tiếng mà chỉ làm khẩu hình——
“Công chúa điện hạ.”
"……"
Nhân viên đi kiểm tra an toàn từng người một, thấy Hạ Tri Trà cúi gằm đầu, liền thiện ý nhắc nhở: "Nếu cảm thấy không thoải mái, bây giờ có thể nói, tôi sẽ đưa cô xuống."
"……Không có."
Hạ Tri Trà buông thõng tay, có chút giận dỗi mà siết chặt cổ tay Giang Lê Lê.
Giang Lê Lê vẫn cười hì hì nhưng cũng biết điều mà an ủi cô mấy câu.
Tàu lượn chậm rãi khởi động.
Hạ Tri Trà hiếm khi chơi trò này, lần cuối cùng cô ngồi tàu lượn là hồi tiểu học, khi đó chơi ở công viên giải trí của Vân Thành. Dù Vân Thành chỉ là một thành phố nhỏ nhưng công viên giải trí được xây dựng khá hoành tráng, chủ yếu đề cao sự an toàn, vì vậy tàu lượn nhìn có vẻ cao nhưng cũng không quá đáng sợ.
Cô cứ tưởng rằng trò này chắc cũng không khác gì ở Vân Thành.
Không ngờ, khi tàu lượn vọt lên đỉnh cao nhất rồi lao thẳng xuống, cô cảm giác như cả tim gan phổi dạ dày đều sắp rơi ra ngoài, máu như dồn hết lên đỉnh đầu, cơn mất trọng lực trong nháy mắt suýt khiến cô choáng váng.
Trong cơn quay cuồng, bên tai là tiếng hét chói tai của Giang Lê Lê, trước mặt là gió rít gào, cổ họng cô như bị nghẹn lại, không thốt ra nổi một âm thanh nào.
Bản năng khiến cô siết chặt thanh bảo vệ trước mặt, nhắm chặt mắt.
Tàu lượn không chạy lâu, khoảng một phút sau liền chậm rãi quay về điểm xuất phát.
Hạ Tri Trà vẫn chưa hoàn toàn lấy lại tinh thần, chỉ cảm thấy cả người bị gió thổi đến mức mơ hồ, tim vẫn còn đập thình thịch.
Một lúc sau, cô mới như tìm lại được cảm giác, chậm rãi mở mắt.
Phản ứng của Giang Lê Lê hoàn toàn trái ngược với cô, không hề sợ hãi, thậm chí khi tàu lượn dừng hẳn, cô ấy còn thoải mái vươn vai, híp mắt lẩm bẩm: "Vui ghê, lát nữa trước khi về nhất định phải chơi lại lần nữa—"
…Mình thì thôi miễn đi.
Hạ Tri Trà âm thầm nghĩ, nhưng bỗng dưng cảm nhận được một ánh mắt đang dán chặt vào mình.
Cô vẫn còn hơi choáng váng, theo bản năng quay đầu lại, vừa vặn chạm phải ánh nhìn lười biếng của Phó Từ Dữ—anh đang nhàn nhã quan sát cô, bộ dáng như đang chờ xem kịch vui.
Cô chớp mắt một cái, vô thức hỏi: "Sao vậy?"
Vừa dứt lời, cô chợt tỉnh táo hơn đôi chút.
Cảm giác nóng ấm dưới lòng bàn tay càng trở nên rõ ràng.
Tim cô đập mạnh, chậm chạp cúi đầu xuống—
Lòng bàn tay cô, không biết từ bao giờ, đã đặt lên mu bàn tay Phó Từ Dữ, còn nắm chặt.
Cô thậm chí còn vô thức siết mạnh đến mức làn da trắng lạnh của anh cũng hơi ửng đỏ.
Trong đầu như có tiếng "ầm" vang lên, Hạ Tri Trà cảm giác não bộ lại một lần nữa trở nên trống rỗng, nhất thời không biết nên phản ứng thế nào.
…Rốt cuộc cô đã làm gì vậy?!
Nhìn thấy cô gái sắp đỏ bừng như quả cà chua, Phó Từ Dữ bỗng dưng nảy sinh ý xấu muốn trêu đùa một chút.
Anh khẽ thở dài, giọng điệu như cưng chiều, nhưng lại mang theo chút tà khí vốn có, hơi nghiêng người, đến gần bên tai cô, giọng trầm thấp khẽ bật cười—
"Công chúa điện hạ, có thể buông tay thần ra chưa?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com