Chương 13: Phó Từ Dữ giơ tay che đi đôi mắt cô
“……”
Hạ Tri Trà bỗng dưng có cảm giác chột dạ như thể bị bắt quả tang làm chuyện sai trái. Cô vươn tay muốn lấy lại điện thoại của mình: “Tôi không cố ý xem mấy thứ này…”
“Hửm?” Phó Từ Dữ ung dung giơ cao điện thoại, hơi cúi cằm, chậm rãi hỏi lại, “Vậy là chỉ vô tình nhấn vào tin đồn của tôi sao?”
Hạ Tri Trà đưa tay muốn với lại, nhưng vô tình chạm vào cổ tay anh.
Cô như bị điện giật, lập tức rụt tay về, giọng nói mềm nhẹ giải thích: “...Là Giang Lê Lê vừa rồi lướt diễn đàn thấy, nên tiện thể xem thử.”
“Sau đó lúc qua lấy đồ ăn, lại tự mình mở ra xem một lần nữa?” Phó Từ Dữ hiển nhiên không tin cái gọi là “tiện thể” ấy, ánh mắt dài hẹp thoáng nheo lại.
Nhưng vẫn đưa tay xuống, trả lại điện thoại cho cô, đầu ngón tay nhẹ nhàng gõ hai cái trên màn hình. “Tò mò về tôi như vậy?”
“……”
Hạ Tri Trà im lặng một lúc, nửa thật nửa đùa gật đầu: “Cũng có chút tò mò… về đời sống tình cảm của cậu.”
Cổ tay Phó Từ Dữ hơi khựng lại, sau đó bật cười khe khẽ, không nói thêm gì.
Không rõ là không bận tâm hay không muốn nhắc đến.
Từ những lần tiếp xúc trước đó, Hạ Tri Trà mơ hồ nhận ra thái độ của anh đối với tình cảm.
Luôn mang theo một sự xa cách, như thể đứng ngoài cuộc, lạnh nhạt quan sát tất cả với vẻ chán ghét. Một sự vô tình thấm vào tận cốt tủy, dù có cười cũng chẳng mang theo chút chân tình nào trong đáy mắt.
Cô ngày càng hiểu rõ vì sao mọi người đều nói rằng anh không có trái tim.
Nhân viên phục vụ lại một lần nữa gọi tên Hạ Tri Trà, vừa liên tục xin lỗi vừa đặt món ăn kèm lên khay.
Hạ Tri Trà còn chưa kịp đưa tay ra, Phó Từ Dữ đã nhét cốc đồ uống trong tay mình vào lòng cô, sau đó bưng lấy khay đồ ăn.
Suất ăn của bốn người, nhìn thôi cũng biết khá nặng, nhưng anh lại nâng lên dễ dàng mà không tốn chút sức nào. Hạ Tri Trà chỉ có thể nhìn thấy đường gân xanh mờ mờ nổi lên trên mu bàn tay anh vì dùng lực.
Đồ uống trong lòng được lấy ra từ tủ lạnh, trên thân chai đọng nước, một giọt rơi xuống phần da lộ ra trên cánh tay, khiến Hạ Tri Trà giật mình rùng mình một cái.
Sánh bước cùng Phó Từ Dữ, cô cúi đầu, dùng lòng bàn tay lau đi hơi nước trên chai.
“Hạ Tri Trà.”
Phó Từ Dữ đột nhiên gọi cô.
Cô ngơ ngác “A?” một tiếng, ngẩng đầu nhìn anh đầy thắc mắc.
“Dạo này tôi không có ý định yêu đương.”
Phó Từ Dữ dừng lại một chút, giọng điệu bình thản tiếp tục: “Đừng tham gia mấy trò cá cược nhàm chán của bọn họ, không có gì thú vị đâu.”
...Là đang giải thích với cô sao?
Hàng mi Hạ Tri Trà khẽ run lên, nhỏ giọng “Ồ” một tiếng, khóe môi căng thẳng cũng thả lỏng đi một chút.
Trong khoảnh khắc đó, dường như có một luồng hơi nhẹ nhàng tràn qua trái tim cô, vừa giống như thở phào nhẹ nhõm, vừa như một hòn đá lơ lửng cuối cùng rơi xuống, gợn lên một tia vui vẻ kín đáo.
Mối quan hệ bạn bè giữa cô và anh, có vẻ như có thể kéo dài thêm một chút nữa.
Sau khi ăn xong, không thích hợp để vận động mạnh, nên Giang Lê Lê tạm gác lại ý định lập tức đi chơi tàu lượn siêu tốc, thay vào đó, dựa theo bản đồ mà tìm một nhà ma để chơi.
Khu vui chơi có mấy nhà ma với các phong cách khác nhau, nơi này mang phong cách phương Tây, chủ đề là bệnh viện xác sống.
Giang Lê Lê kéo Cao Vũ Dương đi vào trước.
Hạ Tri Trà muốn bước theo ngay sau đó, nhưng vừa nhấc chân đã bị Phó Từ Dữ túm lấy dải buộc eo, kéo cô lại.
“Sao thế?” Hạ Tri Trà thắc mắc.
Phó Từ Dữ khẽ cười, “Chừa chút không gian riêng cho bọn họ đi.”
Hạ Tri Trà sững lại một chút, sau đó lập tức hiểu ra.
Hai người đang trong giai đoạn mập mờ cùng nhau vào nhà ma, dụng ý đã quá rõ ràng.
Thế nên, bọn họ đứng chờ ngoài cửa một lát rồi mới bước vào.
Nhà ma không lớn, vừa đi vào, bức rèm đen phía sau đã khép lại, không gian lập tức chìm vào bóng tối.
Hạ Tri Trà mất một lúc để thích nghi, mới lờ mờ nhận ra con đường phía trước.
“Tôi đi trước, nếu sợ thì cứ nắm lấy áo tôi.”
Giọng điệu Phó Từ Dữ không có chút dao động nào, cứ như thể đang đi trên đường bình thường vậy.
Hạ Tri Trà khẽ “Ừ” một tiếng, do dự một lúc.
Đúng lúc này, từ phía trước truyền đến tiếng hét chói tai của Giang Lê Lê.
Không gian ở đây khá khép kín, dù hai người kia đã đi trước một đoạn, nhưng thỉnh thoảng tiếng động vẫn vọng lại.
Hạ Tri Trà ngập ngừng một lúc, cuối cùng vẫn đưa tay kéo lấy vạt áo của Phó Từ Dữ.
Cô không dám nắm quá nhiều, chỉ dám dùng đầu ngón tay nhẹ nhàng túm lấy một chút.
Cô không sợ bóng tối, nhưng lại e dè những thứ bất ngờ xuất hiện.
Hai người đi trong màn đêm.
Đoạn đường phía trước có lẽ để người ta thích nghi, không có cảnh tượng nào quá đáng sợ, chỉ thỉnh thoảng ánh đèn mờ nhấp nháy, lộ ra vài bộ xương trắng hếu ghê rợn.
Mỗi khi chạm phải, Hạ Tri Trà sẽ theo phản xạ siết chặt tay, rồi từ từ buông ra.
Phó Từ Dữ nhìn thoáng qua trong ánh sáng lờ mờ, thấy cô gái nhỏ cau mày thật chặt, có vẻ hơi căng thẳng.
Anh dường như vô tình chậm lại một chút.
Cơn gió rít khe khẽ vang lên, cánh cửa ở khúc ngoặt phía trước bỗng "két" một tiếng mở ra.
Từ xa, tiếng thét của Giang Lê Lê lại truyền đến.
Bầu không khí trở nên rợn người hơn.
"Sợ không?"
Phó Từ Dữ đột nhiên lên tiếng.
Hạ Tri Trà bị giọng nói bất ngờ của anh dọa giật mình, khẽ đáp, "Cũng… tạm."
Cô không dễ bị dọa đến vậy, chỉ là cơ thể thường phản ứng nhanh hơn đầu óc mà thôi.
"Ừ." Phó Từ Dữ yên tâm hơn, tiếp tục đi về phía trước.
Lúc đi qua cánh cửa kia, để tránh bị dọa, Hạ Tri Trà nhắm mắt lại, chỉ dựa vào chút vải áo mà cô nắm trong tay, cúi đầu bước qua.
Không ngờ, mọi thứ yên ắng lạ thường.
Cho đến khi giọng Phó Từ Dữ vang lên bên tai: "Đi qua rồi."
Cô mở mắt ra, cánh cửa ấy đã bị bỏ lại phía sau.
Hạ Tri Trà chậm rãi quay đầu nhìn lại.
Cửa tối om, trống rỗng.
... Dường như chẳng có gì đáng sợ cả.
Cô tự trấn an mình, khẽ cúi mắt.
Không ngờ—
Ngay khoảnh khắc cô vừa ngước lên, một cái đầu trắng bệch bất ngờ thò ra từ cửa—
Hai hốc mắt đen sì đối diện với cô, khóe miệng đỏ như máu nứt toác ra, giống hệt một con ma mặt cười quái dị, nhe răng cười rợn người với cô.
"…!"
Đồng tử Hạ Tri Trà co rút, bị dọa đến cứng đờ.
Não bộ cô như bị treo, loạng choạng lùi lại một bước, vô thức đụng vào lồng ngực Phó Từ Dữ phía sau.
Giây tiếp theo—
Một luồng hơi lạnh nhẹ nhàng phủ lên đôi mắt cô, toàn bộ tầm nhìn lập tức chìm vào bóng tối.
—Phó Từ Dữ giơ tay, che lấy mắt cô.
Bàn tay anh rất lớn, vừa vặn che khuất toàn bộ ánh sáng trước mắt Hạ Tri Trà.
"Sợ thì đừng nhìn."
Giọng nói trầm thấp của Phó Từ Dữ vang lên từ phía trên, như đang trấn an cô.
Khoảnh khắc đó—
Cứ như được cứu rỗi, thế giới dường như chỉ còn lại âm thanh của anh.
Hạ Tri Trà vẫn chưa hoàn toàn hoàn hồn sau cú sốc bất ngờ, tim đập loạn xạ, khe khẽ "ừm" một tiếng qua sống mũi.
Rất ngoan ngoãn.
Mặt cô nhỏ, bàn tay Phó Từ Dữ áp lên, gần như che khuất cả nửa khuôn mặt.
Lông mi cô rất dài.
Cảm giác ngưa ngứa truyền đến từ lòng bàn tay anh, hàng mi khẽ run rẩy, cọ nhẹ vào da, rõ ràng là vẫn còn sợ nhưng lại không nói một lời.
Ngoan ngoãn đến mức quá đáng.
Dưới ánh sáng mờ ảo, đường nét của cô trở nên nhạt nhòa, Phó Từ Dữ dời mắt đi, thản nhiên buông tay xuống.
Cảm giác tê ngứa như vẫn còn vương lại, ngón tay thon dài rủ bên người, vô thức co lại.
"Bây giờ ổn rồi."
Nghe vậy, Hạ Tri Trà mới từ từ mở mắt.
Còn chưa kịp thích nghi hoàn toàn với bóng tối trước mặt, cô bỗng cảm giác cổ tay mình bị một bàn tay to lớn nắm lấy.
"Tiếp theo—"
Phó Từ Dữ khẽ siết tay, kéo cô về phía trước một chút, giọng nói lười biếng nhưng lại mang theo sự ép buộc không thể chối từ.
"Theo tôi, chạy thôi."
—————————————————
Edit muốn nói: nghi ngờ Phó ca cũng sợ ma🙂🙂
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com