Chương 15 "Chưa từng hôn qua sao?"
Đồng tử của Hạ Tri Trà co thắt lại.
Cho cô sờ…
Sờ, Sờ cái gì?
Cảnh tượng vừa rồi không tự chủ hiện lên trong đầu cô.
Hạ Tri Trà vẫn là lần đầu tiên thấy trong hiện thực, cơ bắp đẹp như vậy.
Hai dòng chữ trên điện thoại vẫn tiếp tục kích thích đôi mắt cô, Hạ Tri Trà cúi đầu, tay nắm chặt điện thoại di động, không hiểu sao cảm thấy lòng bàn tay nóng bừng.
Gió lạnh từ quạt trước mặt thổi vù vù, mát lạnh làm dịu đi chút hoảng loạn trong cô.
Sau một lúc, lông mi cô khẽ cụp xuống, cảm xúc dần dần lắng xuống một chút.
.....Nói không chừng, Phó Từ Dữ thường cùng người khác nói đùa như thế này.
Đối với cô như vậy, chỉ là một thói quen mà thôi.
Vô thức cắn nhẹ môi, Hạ Tri Trà cảm thấy động tác đánh chữ của cô có chút cẩn thận.
Hạ Tri Trà:【Anh thường hay để người khác sờ sao?】
Phó Từ Dữ không ngờ rằng Hạ Tri Trà lại trả lời anh.
Cô gái nhỏ này luôn im lặng không nói gì, Cô không thể phản bác nổi một câu đùa, mềm mại như một con cừu nhỏ.
Nhưng vào những lúc nhất định, cô lại rất táo bạo.
Anh lười biếng nhoẻn miệng cười, liếc cô một cái rồi bước về phía cô.
Mặc dù cảm thấy hơi ngượng ngùng, Hạ Tri Trà vẫn cố gắng bỏ điện thoại vào trong túi nhỏ, giả vờ không nhìn thấy anh.
“Hạ Tri Trà.”
Phó từ Dữ gọi cô.
Cô đáp lại một cách nhẹ nhàng, “Ừ.”
“Đừng oan uổng tôi.”
Bờ vai của Hạ Tri Trà hơi run lên, ngẩn ra một chút rồi ngẩng đầu lên.
Ánh mắt của Phó Từ Dữ chứa đầy sự bất đắc dĩ và sự chiều chuộng.
“Thật ra có khá nhiều người muốn xem,” giọng anh vẫn lười biếng như vậy, đôi mắt dài và hẹp của anh nhìn xuống, tay nâng lên chỉnh lại vài lọn tóc có chút rối của cô, “Nhưng tôi chưa bao giờ để họ thành công.”
Hạ Tri Trà chớp mắt, có chút không tin.
Anh có nhiều bạn gái như vậy, những chiêu trò quyến rũ cũng rất thành thạo, làm sao có thể chưa từng xảy ra những chuyện thân mật ấy...
Phó từ Dữ không giải thích những sở thích đó trước đám đông, chỉ cười một cái rồi không nói thêm gì nữa.
Đến gần giờ ăn tối, Giang Lê Lê mới chịu liên lạc với họ.
Sau khi gặp nhau, ăn xong bữa tối, trời đã tối dần.
Lúc 8 giờ tối có màn bắn pháo hoa, còn một chút thời gian, Giang Lê Lê kéo Hạ Tri Trà đi mua chút đồ ăn vặt, bảo hai chàng trai đến trước đó tìm chỗ ngồi.
Kể từ khi gặp nhau ở bữa tối, Giang Lê Lê luôn tươi cười, vẻ mặt vui vẻ rõ ràng, có thể thấy là tâm trạng rất tốt.
Trông có vẻ như cô ấy và Cao Vũ Dương đang tiến triển rất tốt.
Hạ Tri Trà mỉm cười nhẹ, cảm thấy an tâm.
Cửa hàng lúc này khá đông người.
Giang Lê Lê chọn một vài món đồ mình thích, rồi bỗng nhận được một tin nhắn.
Cô chỉ nhìn lướt qua, rồi ánh mắt cô lóe lên một chút nghi hoặc.
Cô nhẹ nhàng chạm vào tay Hạ Tri Trà, người đang cầm giỏ mua sắm và nhìn nơi khác: “Tớ ra ngoài một chút, cậu đợi chút nhé.”
Hạ Tri Trà gật đầu.
Giang Lê Lê lại chọn thêm một ít đồ ăn vặt, rồi đi đến trước hàng để xếp.
Đang đứng chờ thì bỗng nhận được tin nhắn từ Giang Lê Lê.
Giang Lê Lê:【Tri Tri bảo bối, bên này có chút chuyện, có thể sẽ không qua được, tớ kêu Phó Từ Dữ đến đón cậu nhé.】
Giang Lê Lê:【Cậu chọn thêm món đồ ăn vặt tớ đãi cậu nhé.】
...
Hạ Tri Trà nhíu mày, không hiểu gì cả.
Xảy ra chuyện gì vậy…?
Cô có chút lo lắng, liền nhắn lại hỏi Giang Lê Lê. Đối phương trả lời hơi mơ hồ, chỉ bảo cô đi theo chỉ dẫn của Phó Từ Dữ để gặp anh.
Hạ Tri Trà bán tín bán nghi, thanh toán xong rồi theo chỉ dẫn đến gặp anh.
Công viên rất rộng, trên bản đồ những con đường quanh co khúc khuỷu.
Trời đã tối hẳn, cô đi qua con đường lớn phía ngoài cửa hàng, đông người, rồi rẽ qua một ngã rẽ nhỏ, ở đây ít người qua lại.
Con đường này hơi vắng vẻ, hai bên là rừng cây rậm rạp, đèn đường dần sáng lên, một làn gió thổi qua, khiến bóng cây lay động.
Giang Lê Lê bảo là Phó Từ Dữ sẽ đợi cô ở cuối con đường này.
Hạ Tri Trà bước từng bước nhẹ nhàng về phía trước.
Đột nhiên, từ phía trước bên phải, một âm thanh xào xạc vang lên từ bụi cây.
Tiếng xào xạc đó còn mang theo vài tiếng thở dồn dập của con gái, như thể từ sâu trong khu rừng vọng lại, loáng thoáng, không rõ ràng.
Hạ Tri Trà lập tức nhận ra, đó là giọng của Giang Lê Lê.
Cô thắt chặt tim lại.
Lo lắng Giang Lê Lê gặp chuyện không hay, cô nhẹ nhàng bước nhanh, tiến về hướng phát ra tiếng động.
Có một con đường nhỏ xuyên qua bụi cây, dẫn sâu vào rừng.
Hạ Tri Trà tránh đi đám cỏ, thử bước vài bước vào trong.
Tiếng động phía trước càng lúc càng rõ, càng tiến lại gần, cô còn nghe thấy một chút âm thanh nam giới lẫn vào.
Trong khu rừng tối tăm, giữa những nhánh cây đan xen, cô mơ hồ nhìn thấy hai bóng dáng quấn lấy nhau.
Hạ Tri Trà đứng đó một lúc, chưa kịp hiểu chuyện gì đang xảy ra, đột nhiên cảm thấy cổ tay mình bị một lực lạ nắm lấy.
Cô đang định la lên, nhưng ngay lập tức bị bịt miệng và kéo ra sau một bụi cây kín đáo.
“ Là tôi.”
Giọng nói của Phó Từ Dữ vang lên bên tai cô, trầm thấp.
Cả trái tim đang căng thẳng của Hạ Tri Trà lập tức thả lỏng.
“Đừng lên tiếng.”
Phó Từ Dữ dặn dò cô một câu, rồi buông tay.
Hạ Tri Trà nghe lời gật đầu, từ từ thở dài một hơi nhẹ nhàng.
Lúc này, cô mới nhận ra, hai người đó rốt cuộc đang làm gì.
Họ đang hôn nhau.
Bóng cây đung đưa, hai người đang hôn nhau dường như cuối cùng đã tách ra, hơi thở dần dần ổn định lại.
“Anh thật là đáng ghét ~”
Hạ Tri Trà nghe thấy giọng của Giang Lê Lê, ngọt ngào và nũng nịu, không thể tin nổi.
Ngay sau đó là những lời dịu dàng, âu yếm của Cao Vũ Dương.
Hạ Tri Trà chớp mắt, trái tim vẫn còn chút choáng váng.
Cô tất nhiên biết mối quan hệ giữa Cao Vũ Dương và Giang Lê Lê không bình thường, nhưng trước đây, nó vẫn chỉ dừng lại ở mức độ mơ hồ, lãng mạn.
Cô hoàn toàn không nghĩ tới, họ đã tiến triển đến mức này.
Nhanh quá...
Cô vẫn đang ngây người, thì từ phía xa, hai người lại tiếp tục hôn nhau lần nữa.
Xuyên qua kẽ hở giữa những tán lá trước mặt cô lờ mờ thấy hai bóng người đang hôn nhau ngày càng cuồng nhiệt, thậm chí còn phát ra những tiếng nước khe khẽ
“.....”
Sợ bị phát hiện Hạ Tri Trà chột dạ, vội vàng thu người vào chỗ ẩn nấp kín đáo hơn.
Cảnh tượng này......đối với cô mà nói, có hơi quá kích thích....
Khoảng trống trong rừng khá chật hẹp, cô vừa lùi vào một chút liền vô tình chạm sát vào Phó Từ Dữ.
Cánh tay hạ người kề nhau.
Hạ Tri Trà lập tức nín thở, có chút hoảng loạn muốn dịch ra xa.
Nhưng ngay khoảnh khắc đó, vòng eo cô đột nhiên bị một cánh tay giữ lại, kéo sát hơn nữa.
“Đừng ra ngoài, Cao Vũ Dương đang nhìn về phía này.”
Phó Từ Dữ hơi cúi đầu nhắc nhở cô.
“.....”
Cô vốn đâu có định ra ngoài.....
Vòng tay kìm giữ nơi eo vẫn chưa buông ra, Hạ Tri Trà cảm nhận rõ mình gần như đang tựa vào người Phó Từ Dữ, tim đập liên hồi, mất kiểm soát.
Quá gần rồi…
Gần đến mức, có chút… quá nguy hiểm…
Bên tai là những âm thanh ái muội vang lên từng chặp, phía sau là hơi thở trong trẻo nhưng vẫn mang nét thiếu niên của người cô thích.
Phó Từ Dữ dường như không nhận ra tư thế của họ lúc này thân mật đến nhường nào, hơi nghiêng người, hơi thở đều đặn nhưng lười biếng phả vào vành tai cô: “Đợi bọn họ đi rồi chúng ta hẵng ra ngoài.”
Vành tai tê dại, khiến đôi chân cô mềm nhũn không tự chủ được.
Tiếng nức nghẹn ngào mắc kẹt nơi cổ họng, xấu hổ đến mức không thể kìm nén, Hạ Tri Trà chỉ có thể run rẩy đáp lại một tiếng khe khẽ.
Phó Từ Dữ như cuối cùng cũng nhận ra sự khác thường của cô, đôi mắt đào hoa hơi híp lại, mượn ánh sáng lờ mờ quan sát cô vài giây.
Giây tiếp theo, anh khẽ cười, giọng điệu thấp trầm nhưng mang theo chút tùy ý trêu chọc:
“Chưa từng hôn ai à? Nghe lén thôi mà cũng ngượng đến mức này?”
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com