Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 9 Món quà đầu tiên liên quan đến anh.

Trong cửa hàng vang lên bản nhạc tràn đầy năng lượng, từng nhịp trống như gõ từng nhịp lên tim.

Hạ Tri Trà cụp mắt, có thể cảm nhận được ánh mắt của Phó Từ Dữ rơi trên người cô.

“......Không có”

Cổ họng cô hơi nghẹn lại, cố gắng tỏ ra bình tĩnh như không có chuyện gì xảy ra, “Chỉ là tôi không quá quen khi nhìn vào mắt người khác nói chuyện.”

—— Sợ rằng chỉ cần chạm mắt một lần, những tâm tư cô cất giấu bấy lâu sẽ không còn nơi để cất.

---

Đến cuối cùng Hạ Tri Trà vẫn là không thể từ chối bộ đồ Phó Từ Dữ mua cho cô.

Lúc tan làm trời đã chuyển tối, trên đường về kí túc xá, Hạ Tri Trà nhìn thấy Giang Lê Lê nói cô vẫn chưa ăn tối, liền tiện tay mang cơm về cho cô.

Lúc mở cửa, tiếng cười trong trẻo của Giang Lê Lê vang lên trước mặt.

Cô đặt điện thoại di động trên bàn, đang cùng Cao Vũ Dương gọi video.

Nghe thấy tiếng mở cửa, cô quay đầu gọi Hạ Tri Trà một tiếng, rồi quay lại nhìn vào màn hình nói tiếp :“Tri Tri về rồi, tôi tắt trước nha.”

Khi Hạ Tri Trà đưa tay đóng cửa phòng ký túc, Giang Lê Lê cũng đặt điện thoại sang một bên. Nhìn thấy bữa tối cô cầm trên tay, cô ấy mỉm cười rạng rỡ, đôi mắt cong lên, đưa tay ra nhận lấy:  “Tớ biết ngay Tri Tri đối với tớ là tốt nhất a~”

Hạ Tri Trà khẽ mỉm cười dịu dàng, liếc nhìn điện thoại của cô ấy, nhẹ giọng hỏi:“Các cậu đã tiến triển tới mức này rôi sao?nhanh thật đấy.”

Mới chỉ gặp nhau một buổi tối thôi

“Thế mà cũng gọi là nhanh sao? Tri Tri của chúng ta vẫn còn quá dè dặt rồi.” Giang Lê Lê  cười hì hì trêu ghẹo, "Dù gì cũng đã trò chuyện qua mạng mấy tháng trời, bây giờ mới gọi video, tớ còn thấy chậm nữa là."

Vừa nói, cô vừa mở hộp cơm, gắp một miếng thức ăn đưa vào miệng, "Cậu vẫn quá mải mê học hành mà chẳng để ý chuyện thế gian rồi. Không biết trong thế giới của chúng ta, tốc độ yêu đương nhanh thế nào đâu. Lấy Phó Từ Dữ làm ví dụ nhé, hôm qua vừa thấy hợp mắt ai đó trong một buổi tụ tập, hôm nay đã tỏ tình công khai bên nhau rồi, chậc chậc..."

Hạ Tri Trà lặng lẽ lắng nghe, không nói gì, chỉ đặt chiếc túi đựng quần áo trong tay lên bàn. Giang Lê Lê  tinh mắt nhìn thấy, hơi ngạc nhiên: "Cuối cùng cũng chịu ra ngoài mua đồ mới để ăn diện rồi hả? Tớ đã bảo mà, người xinh như cậu, không chịu ăn mặc đẹp thì đúng là phí phạm!"

"Quần áo bị bẩn nên tiện thể đổi luôn." Hạ Tri Trà đáp hờ hững, mở túi ra định giặt đồ bẩn trước. Nhưng khi nhìn rõ thứ bên trong, cô khựng lại.

Bộ quần áo bẩn được bọc trong túi chống nước, nhét gọn vào góc túi.

Còn ngay ngắn nằm chính giữa chiếc túi giấy, được gấp phẳng phiu cẩn thận, lại là chiếc váy đầu tiên cô thử hôm nay.

Hạ Tri Trà sững sờ nhìn chằm chằm vào chiếc váy, tim bỗng nhiên siết chặt lại. Cô có chút luống cuống, vội vàng cầm điện thoại lên nhắn tin cho Phó Từ Dữ.

Cô chỉ gửi một tấm ảnh, đối phương dường như đã đoán trước được, lập tức trả lời: 【Tặng cậu đấy.

Phó Từ Dữ : 【Cậu mặc bộ này rất đẹp.

Phó Từ Dữ : 【Mác đã cắt, hóa đơn cũng vứt rồi, không trả lại được đâu. Sau này không được nói gì về chuyện nợ nần với tôi nữa.

Vài dòng ngắn ngủi, không hiểu sao lại mang theo nét tùy ý, phóng khoáng, giống hệt con người anh.

Anh dường như luôn hào phóng, khéo léo trong những chuyện này, hoàn toàn không để cô có cơ hội từ chối.

Hạ Tri Trà nhìn những lời từ chối định gửi đi, từng chữ một, lại xóa hết.

Cô do dự một lát, cuối cùng chỉ trả lời: 【Cảm ơn.

Cảm thấy lời lẽ có phần lạnh nhạt, quá mức qua loa, cô lại gửi thêm một sticker đáng yêu.

... Đợi sau này tìm cơ hội, tặng lại anh một món quà vậy.

Cô có chút xấu hổ khi nhận ra rằng, vào khoảnh khắc ý nghĩ này nảy lên trong đầu, cô lại cảm thấy có chút vui vẻ.

Như thể vừa tìm được một lý do chính đáng để có thể tiếp cận anh.

Phó Từ Dữ không nhắn lại nữa.

Hạ Tri Trà đặt điện thoại xuống, nhẹ nhàng lấy chiếc váy ra khỏi túi, chậm rãi ôm nó vào lòng, khóe môi không tự chủ được mà cong lên một nụ cười mờ nhạt.

… Đây là món quà đầu tiên cô nhận được, có liên quan đến anh.

Bên kia.

“Phó thiếu, lại đang tán gẫu với cô em nào thế?”

Trong phòng bao của hộp đêm, những giọng nói lười nhác vang lên không ngớt.

Ánh đèn mờ ảo, tiếng nhạc đinh tai nhức óc, người người lắc lư điên cuồng. Bên kia bàn, một nhóm người đang hăng say chơi bài, bên này sàn nhà ngổn ngang vỏ chai rượu, thỉnh thoảng xen lẫn tiếng cười trêu chọc của đám đàn ông và những tiếng cười nũng nịu của các cô gái, hỗn loạn vô cùng.

Phó Từ Dữ  ngồi ngay vị trí trung tâm, được mọi người vây quanh như những vì sao ôm lấy mặt trăng, nhưng anh lại có vẻ hờ hững, không mấy hứng thú, tâm trí trôi dạt nơi nào.

Ánh sáng mờ ảo rọi lên gương mặt anh, nửa tối nửa sáng, đường nét sắc bén lộ ra vẻ lạnh lùng trầm tĩnh, phóng túng nhưng cũng nhuốm chút uể oải.

Mọi người sớm đã quen với dáng vẻ lãnh đạm, chẳng mấy quan tâm của anh, nên vẫn không ngừng cười cợt, tìm cách nịnh nọt, lấy lòng.

Dù gì thì ai có mặt ở đây cũng đều hiểu rõ—người đứng đầu chuỗi thức ăn trong giới này, chính là anh.

Phó Từ Dữ ngậm hờ điếu thuốc trên môi, khẽ nghiêng đầu một chút, lập tức có kẻ nhanh nhẹn bước lên bật lửa.

Ánh lửa đỏ rực xé tan bóng tối, phản chiếu thành một đốm sáng lập lòe nơi đầu điếu thuốc.

Phó Từ Dữ chẳng buồn nhấc mắt, dứt khoát ấn tắt màn hình điện thoại vừa nhắn tin xong.

Người vừa lên tiếng như sợ thiên hạ chưa đủ loạn, lại tiếp tục cười hì hì: “Lại quen cô em nào mới à?”

“Cái gì mà cô em mới chứ?”

Anh còn chưa kịp trả lời, một giọng nữ kiều mị đã xen vào.

Một người phụ nữ uốn éo vòng eo, ngồi sát lại bên anh, đôi môi vẽ ra một nụ cười đầy ẩn ý:

“Phó thiếu, từ sau khi đá cô trước kia, cũng khá lâu rồi anh không có tin tức gì mới. Giờ cuối cùng cũng chán rồi à?”

“Thế thì… có muốn cân nhắc em không?”

“Hahaha, tôi bảo sao lúc nãy chị còn lên tiếng giúp Phó thiếu, hóa ra là có mưu đồ riêng hả, chị Tân ?”

Gã đàn ông vừa nói lập tức bật cười đầy khoái chí, nhưng trong giọng điệu không hề có ý trách móc:

“Nếu Phó thiếu thật sự muốn thì đã sớm để mắt tới chị rồi, chị đừng mơ nữa!”

Đám người này, kẻ nào cũng sống phóng túng, quan hệ nam nữ lộn xộn, ăn nói chẳng chút kiêng dè. Ai có ý gì với ai, ai muốn trèo cao, tất cả đều hiểu rõ, nên tiếng hùa theo cười đùa ầm ĩ cũng chẳng hề thiếu.

Người phụ nữ được gọi là “chị Tân” liếc xéo đám người vừa trêu chọc mình, rồi lại ẻo lả tựa sát vào người Phó Từ Dữ, giọng nói càng thêm nũng nịu.

Phó Từ Dữ cuối cùng cũng chịu nâng mắt, bất chợt cười lạnh một tiếng.

“Được rồi.”

Giọng anh trầm thấp, mang theo vài phần cảnh cáo, đồng thời đẩy người phụ nữ ra, đứng dậy:

“Tôi ra ngoài hút thuốc.”

“Hahaha! Tôi biết ngay là chị Tân sẽ vồ hụt mà!”

“Cút đi!”

Mấy câu nói phía sau, Phó Từ Dữ không có hứng thú nghe. Anh bước ra khỏi phòng bao, trong lòng bỗng dâng lên một cảm giác chán nản vô vị.

Nhạt nhẽo.

Điện thoại lại rung lên, anh cúi đầu, vừa nhìn liền thấy Hạ Tri Trà gửi thêm một sticker mới.

Chỉ cần nghĩ cũng đoán được phản ứng của cô khi nhìn thấy chiếc váy kia—chắc chắn không vui vẻ gì cho cam, có khi còn cảm thấy phiền lòng.

Phó Từ Dữ khẽ nhếch môi, không hiểu sao trong đầu lại hiện lên cảnh cô luống cuống tay chân lúc ở quán trà sữa ban sáng.

Không nhịn được, anh bật cười trầm thấp.

Cô gái này, nghiêm túc cố chấp thật.

Cũng khá đáng yêu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com