Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P1)

Buổi chiều thứ Bảy, Trang dắt xe ra ngoài, định ghé siêu thị mua đồ. Trời đang nắng, nên cô chỉ tính đi khoảng mười lăm phút.

Tùng, chồng cô, vẫy tay chào như thường lệ. Nhưng sau khi cánh cổng khép lại, anh lập tức đóng cửa trong nhà, kéo rèm. Mọi thứ trở nên yên tĩnh đến lạ.

Một thói quen kín đáo mà anh giấu kỹ suốt: mỗi khi nhà vắng, anh lại lấy cái chăn trắng mềm vợ hay dùng, quấn quanh người như váy. Rồi không hiểu sao, mỗi lần vậy anh lại thấy nhẹ người, cảm giác nữ tính nào đó cứ râm ran chạy dọc cơ thể. Đôi khi, anh còn lấy hai chiếc tất, vo lại nhét vào trong để tạo cảm giác như có ngực.

Đứng trước gương, anh hơi nghiêng người, thử một cái dáng mà anh nghĩ là "yểu điệu". Mặt hơi nghiêm túc, môi chúm lại... Cái dáng chẳng đẹp gì, nhưng với anh – nó cho cảm giác "thoát khỏi chính mình".

Anh đang định giơ điện thoại lên thì...

Cạch.

Tiếng cổng. Tiếng dép.

— Anh ơi, anh có thấy cái thẻ siêu thị không?

Tiếng của Trang vọng vào từ ngoài sân, rồi cửa mở.

Tùng chưa kịp phản ứng. Anh giật mình đến độ cứng cả người lại.

Và rồi... họ chạm mặt.

Không khí đông cứng trong vài giây. Trang đứng khựng lại, mắt mở to. Tùng đứng đơ giữa phòng khách, quấn chăn trắng, hai "cái gì đó" nhô lên trong lớp vải, chưa kịp gỡ.

Trang nuốt khan một cái. Cô không hét. Cũng không mắng.

— ...Anh đang làm gì vậy?

Giọng cô nhỏ. Không gay gắt, nhưng đầy hoang mang.

Tùng ấp úng:
— Anh... chỉ... giỡn chút thôi...

Trang chớp mắt. Cô bước lại gần, chậm rãi. Ánh mắt cô như dò xét từng chi tiết: cách anh quấn chăn, "cái ngực" kỳ lạ, cách anh đứng né tránh. Không giống trò đùa. Không giống một trò nghịch bốc đồng.

— Là "giỡn chút" hay... anh làm vậy nhiều lần rồi?

Tùng im lặng. Cái im lặng nói lên tất cả.

Trang thở ra. Cô quay đi vài bước, tay ôm lấy trán. Rồi ngồi phịch xuống ghế.

— Em... không biết nên phản ứng sao nữa. Anh... thích vậy hả?

Tùng gỡ chăn, đứng như một đứa trẻ vừa bị phát hiện giấu bài kiểm tra.

— Anh xin lỗi... Anh không dám kể. Sợ em thấy ghê.

Trang nhìn anh. Mặt cô không giận, chỉ... mệt. Mắt hơi ửng đỏ.

— Ghê thì không. Nhưng em sốc. Tại sao anh không nói? Ít nhất... cho em biết, để em hiểu anh là ai.

Không khí nặng trĩu. Một lát sau, Trang nói tiếp, giọng hơi run:

— Vậy... đây là một phần con người anh? Anh muốn... làm con gái? Hay... chỉ thấy thoải mái vậy?

Tùng cúi đầu:
— Anh không muốn làm con gái. Anh chỉ thấy... dễ chịu khi được như vậy một chút. Không phải lúc nào. Chỉ khi một mình.

Trang nhìn anh, lâu. Rồi cô đứng dậy, rút cái gối từ chăn rơi ra, cầm lên, giơ trước mặt:

— Cái này... là "dú giả" hả?

Tùng cười gượng. Trang cũng cười khẽ – nửa buồn nửa giễu.

— Anh làm kỳ cục thiệt. Nhưng... thôi, ít nhất cũng không phải ngoại tình.

Cô thở ra:

— Mình sẽ nói chuyện thêm. Không phải bây giờ. Nhưng... anh đừng giấu em nữa.

Tùng gật đầu. Trang xoa nhẹ vai anh:

— Bỏ cái chăn ra đi. Mồ hôi đổ đầy rồi kìa, "chị Quỳnh".

Lần đầu tiên anh bật cười – nhẹ nhõm.


Còn tiếp....................

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com