Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P10)
Đã ba tuần kể từ lần đầu chị Trang "tạm cho phép" chồng thử bộc lộ nữ tính theo cách riêng – mỗi tuần 15 phút, chỉ trong phòng, không có đạo cụ gì phức tạp. Cái chăn mỏng giờ đã trở thành đạo cụ chính thức. Cái gối ôm, thì đôi khi kiêm luôn "bầu ngực tạm thời".
Chị Trang không nói nhiều, chỉ nhìn từ cửa phòng rồi lắc đầu cười:
"Cô Quỳnh ơi, diễn lẹ lẹ rồi dọn phòng nghen. Giờ còn phải nấu cơm."
Nhưng hôm nay, khi vừa đi siêu thị về, chị ngẩng mặt lên thì thấy cánh cửa phòng khép hờ. Không đúng lịch. Không phải "thứ Bảy 15 phút". Hôm nay mới thứ Năm.
Chị bước vào. Cảnh tượng trước mắt khiến chị khựng lại.
Chồng chị, trong ánh đèn bàn dịu nhẹ, đang quấn chăn khéo léo theo kiểu váy, ngồi xếp chân trên sàn, nghiêng đầu nhìn gương. Gối ôm nhỏ nhét dưới lớp vải như đôi gò bồng. Tay nhẹ vuốt tóc giả (chắc lấy lại từ hộp đồ cũ). Khuôn mặt không trang điểm, nhưng biểu cảm thì... mềm mại, đắm chìm.
Chị Trang chống tay lên hông.
"Ủa, hôm nay thứ mấy vậy ta? Bộ cô Quỳnh xin thêm ca đêm?"
Anh giật mình. Quay phắt lại. Đỏ mặt. Cố gỡ chăn, kéo gối ra nhưng loay hoay lại càng lộ hơn. Gối rơi cái "bịch", lăn tới chân chị Trang.
Chị cúi nhặt. Ngước lên, nhìn anh từ đầu đến chân. Rồi... mỉm cười.
"Bữa hứa là mỗi tuần 15 phút mà. Giờ tự động tăng ca hả?"
Anh ú ớ. "Anh... anh chỉ định thử một chút thôi. Chị đi lâu, anh tưởng..."
"Thấy ghiền rồi đúng không?" – chị ngồi xuống cạnh anh, vẫn giữ gối trên tay. "Nãy đang làm gì đó? Diễn gì? Cho coi nè."
Anh ngập ngừng. Nhưng ánh mắt chị không giận, không mỉa mai – chỉ là... chọc.
"Thôi khỏi. Nãy tôi thấy hết rồi." – chị nháy mắt. "Mặt mày đê mê, nhìn còn nữ tính hơn mấy nhỏ livestream tiktok. Thèm làm gái dữ thần hôn."
Anh im lặng. Không biết nên xấu hổ hay thở phào.
Chị đẩy gối lại: "Thôi nè. Độn cho đàng hoàng rồi diễn nốt đi. Còn năm phút nữa đó. Tôi ngồi coi."
"Thiệt... thiệt luôn hả?" – anh lí nhí.
"Ờ. Nhưng lát nữa lau phòng giùm tôi. Với lại... không xin thêm phút nào hết trơn nghen. Không có chuyện bể bóng rồi đòi múa 24/7 đâu đó."
Chị nói vậy, nhưng ánh mắt chị dịu lại. Có phần tò mò, có phần thương — như đang nhìn một phần khác của người chồng mà trước giờ chị chưa từng nghĩ tới.
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com