Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P11)
Khi đồng hồ báo hết 15 phút, chị Trang vẫn chưa đứng dậy. Còn anh – lúc này đang ngồi thu mình lại, tay kéo chăn che ngực, ánh mắt rút về như thể bị ai đó "tắt đèn sân khấu".
Không ai nói gì trong vài giây.
Anh quay mặt đi, giọng nhỏ hơn mức bình thường:
"Anh... hết rồi. Anh dẹp nha."
Chị Trang gật đầu, nhưng không cười như lúc nãy. Mắt chị dừng lại ở động tác anh lột bỏ lớp chăn, gỡ gối ra, xếp lại từng thứ một. Như một đứa nhỏ lỡ nghịch đồ chơi không được phép và đang vội vàng dọn để không ai thấy.
Anh tránh ánh mắt chị, lúng túng gom tóc giả cất vào hộp cũ.
"Anh..." – chị lên tiếng, rồi ngập ngừng. "Làm xong vậy... cảm giác sao?"
Anh ngẩn người. Không quen với kiểu câu hỏi này.
"Ừm... nhẹ người. Nhưng cũng hơi kỳ." – anh cúi đầu. "Kiểu như... mình vui đó, nhưng xong lại thấy mình không nên vui vì vậy."
Chị gật đầu chậm rãi. "Ừ, chị hiểu mà."
Cả hai đều không nhìn nhau.
Chị rướn người, lấy cây chổi lông gà quét nhẹ mớ bụi cạnh chân tường. Giọng chị đều đều, không trách móc, không chế giễu:
"Lần đầu chị thấy, chị tưởng anh chơi vui thôi. Rồi khi anh xin '15 phút mỗi tuần' đó... thiệt ra chị cũng nghĩ là chắc anh ghiền kiểu giải trí thôi, như mấy đứa cosplay hay đóng kịch."
Anh nhìn chị, như muốn nói gì đó, rồi lại thôi.
Chị chống cây chổi xuống sàn, nhìn thẳng anh. "Nhưng giờ nhìn mặt anh nãy á... chị nghĩ không phải chơi nữa."
Anh mím môi. "Chắc là... nó như một phần trong anh. Mà anh cũng không muốn làm phiền em. Nên... mới xin một chút thôi."
Chị Trang im lặng. Tay chị xoa nhẹ cây chổi, như đang suy nghĩ.
"Chị không thấy ghê đâu." – chị nói. "Chỉ là... lạ. Hơi khó hiểu. Tự nhiên người mình thương lại muốn thành con gái. Mà không phải thành gái thiệt, mà kiểu... nữa vời vậy đó. Mà cũng không biết anh có muốn đi xa hơn nữa không."
Anh vội lắc đầu. "Không, anh không muốn đổi hẳn. Anh vẫn là anh. Chỉ là... thỉnh thoảng được buông hết cái vai 'phải nam tính' xuống. Giống như... thở."
Chị gật đầu. Một cái gật đầu chậm, như đang bắt đầu hiểu.
"Vậy mỗi tuần vẫn 15 phút nghen." – chị nói, nửa trêu nửa thật. "Nhưng sau đó phải rửa chén gấp đôi. Gái gì mà để phòng bừa bộn dữ trời."
Cả hai bật cười. Tiếng cười không lớn, nhưng đủ làm không khí nhẹ đi.
Chị bước tới gần, kéo nhẹ chăn khỏi tay anh, xếp lại ngay ngắn rồi đặt lên giường.
"Thở xong rồi thì về lại làm chồng tôi đi. Tôi đói."
Anh nhìn chị. Một cái nhìn biết ơn, pha lẫn nhẹ nhõm. Anh đứng dậy, rón rén đi theo chị ra khỏi phòng. Không ai nói gì thêm.
Nhưng trong lòng cả hai, một điều gì đó đã đổi khác — không phải chấp nhận tuyệt đối, cũng không hẳn xa cách. Mà là... mở cửa một chút, để hiểu nhau thêm, dù là phần khó nói nhất.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com