Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P12)

Tối thứ Bảy. Tròn một tuần kể từ lần đầu tiên chị Trang "bắt quả tang" chồng mình quấn chăn giả gái trong phòng. Dù ban đầu ngạc nhiên và sốc nhẹ, phản ứng của chị cuối cùng lại không gay gắt như anh lo sợ. Chị trêu ghẹo, châm chọc, nhưng không cấm đoán. Chị cho anh "15 phút thử vai" mỗi tuần, gọi vui là "giờ tự do cá nhân".

Nay đúng hẹn, anh lại khẽ khàng hỏi:

– "Hôm nay... mình được thử không?"

Chị đang đọc sách trên ghế, không ngước lên:

– "Ừ, nhưng nhớ đúng 15 phút. Em không rảnh xử lý bê đê trốn giờ đâu."

Anh bật cười nhẹ, thở ra một hơi. Dù chỉ có 15 phút, nhưng sự cho phép ấy khiến anh cảm thấy như được thở – không phải vì làm gái, mà vì được nhìn nhận một phần con người mình.

Lần này, anh không dùng chăn như trước. Trong ngăn kéo dưới đáy tủ, anh đã cất sẵn một chiếc áo ngực cũ của vợ – không dám lấy cái mới. Anh độn hai chiếc tất vào bên trong, không quá phô, chỉ vừa đủ để "cảm được đường cong". Không váy, không tóc giả, chỉ chiếc áo sơ mi mỏng và quần short thun – một hình ảnh giữa nam và nữ.

Anh đứng trước gương, xoay nhẹ vai, khẽ đưa tay lên vuốt mái tóc ngắn của chính mình, tưởng tượng đó là tóc dài. Lúc ấy, cánh cửa hé mở.

Chị Trang đứng đó, khoanh tay.

– "Gì đây, buổi trình diễn riêng tư của... chị Quỳnh à?"

Anh giật mình, định rút lui, nhưng chị đã bước vào, chậm rãi.

– "Áo ngực của ai đây ha?" – chị cúi xuống, gõ nhẹ vào ngực anh. "Còn nhét tất nữa, cẩn thận ghê."

– "Anh... chỉ muốn thử cảm giác thôi..." – giọng anh nhỏ lại.

Chị thở ra, rồi bật cười. Không khinh miệt, nhưng cũng không buông tha:

– "Cái gì khiến anh thích thế này vậy hả? Hay là anh thèm được làm con gái thật, đi ra đường đánh son, đội tóc giả?"

– "Không phải. Chỉ là... lúc như vậy, anh thấy dễ chịu, không phải gồng."

Chị im lặng một chút. Câu trả lời ấy khiến chị không thể giễu cợt nữa.

– "Nghe này, anh có nhu cầu riêng, em tôn trọng. Nhưng mình sống với nhau, có giới hạn. Được thử, nhưng trong nhà. Không lén lút, không giấu em. Và đừng để việc đó lấn át những thứ khác. Em lấy chồng, không phải lấy bạn gái."

Anh gật, mắt hơi đỏ.

– "Cảm ơn em. Thật sự."

Chị cười nghiêng đầu:

– "Nhưng lần sau nhớ là, muốn xài đồ của em thì xin trước. Không thì em tưởng có... 'bé thứ ba' mặc đồ lén, chị ghen thì phiền lắm."

Anh cười khúc khích.

Từ hôm đó, những "15 phút" của anh vẫn diễn ra mỗi tuần. Nhưng có khác: giờ đây, anh không run sợ nữa. Không giấu đồ dưới gối. Chị không phá không khí, nhưng cũng chẳng giả vờ không thấy. Đôi khi, chị lướt ngang, buông một câu:

– "Dú hôm nay tròn ghê ha. Kiểu này chắc sắp đòi đi uốn mi mất."

Câu đùa nhẹ. Nhưng ẩn trong đó, là một sự công nhận: không hoàn toàn chấp nhận, nhưng cũng không loại trừ.

Một kiểu sống thật... có điều kiện.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com