Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P13)

Tối thứ Bảy. Anh cẩn thận lấy chiếc áo ngực vải ren cũ từ ngăn kéo – cái mà vợ đã "du di cho mượn", miễn là không làm rách, không xịt nước hoa linh tinh. Hai cục mút lót nhẹ đặt vào trong. Không tất dày. Anh muốn lần này nhẹ nhàng hơn, thật hơn.

Quấn chiếc chăn mỏng quanh người, khéo léo luồn mép vào dây áo ngực, cố định như thể đang mặc váy cúp ngực. Nhìn mình trong gương, anh mím môi, tự chỉnh dáng đứng – đầu hơi nghiêng, một chân trụ, một chân thả nhẹ. Dáng nữ tính ấy không học từ ai, chỉ là... tự nhiên mà ra.

Tiếng dép lẹt xẹt vang lên ngoài hành lang.

Chưa kịp trốn, chị Trang đã thò đầu vào.

– "Ờ, cô Quỳnh lại lên đồ ha?"

Anh quay lưng lại, khẽ kéo chăn cao lên vai, hơi cúi đầu. Dù đây là lần thứ ba vợ "cho phép", nhưng anh vẫn thấy mắc cỡ. Không phải vì thấy sai – mà là thấy mình... quá mâu thuẫn. Là đàn ông, nhưng lại đang tìm chút gì đó mềm mại trong chiếc chăn mỏng này.

Chị Trang bước vào, khoanh tay. Cái kiểu nửa tò mò, nửa trêu chọc đã thành đặc trưng.

– "Té ra là không chỉ quấn chăn. Hôm nay còn có... áo ngực lót hẳn hoi ha?"

Anh đỏ mặt, siết tay giữ chăn chặt hơn.

– "Anh... chỉ muốn thử thôi. Không gợi cảm gì đâu."

Chị gật gù, tiến lại gần, nghiêng đầu nhìn anh từ sau vai.

– "Ừa, chị biết mà. Nhưng thử kiểu đó là hơi hiền đó nha. Sao không thử xõa lên một chút? Như kiểu em hay mặc lúc đi biển ấy."

Anh cười trừ, ngồi xuống mép giường.

– "Không dám. Mặc vậy trước mặt em... ngại lắm."

– "Ờ, lạ ghê ha. Mặc vậy lén một mình thì dám. Có vợ ở đây thì mắc cỡ?"

Chị không giận. Giọng nhẹ hều. Nhưng trong đó có chút gì là... thử thách.

– "Thôi, cứ thoải mái đi. Em có bảo mặc nội y là phải sexy đâu. Coi như diễn vai cô gái nội tâm, mặc kín, ngồi im re cũng được mà."

Anh ngẩng lên nhìn chị. Một nụ cười mỉm, không giễu cợt – chỉ là đồng hành. Điều ấy khiến lòng anh ấm lên, dù vẫn hơi... run.

Chị ngồi xuống cạnh anh, chạm nhẹ vào mép chăn.

– "Lúc mặc vậy, anh thấy sao?"

– "... Dịu lại. Như kiểu... gồng suốt tuần, giờ được xì hơi một chút."

– "Ừa. Nhưng nhớ nha. Đừng xì nhiều quá, mất hình tượng chồng em."

Anh bật cười khẽ. Lần đầu tiên, anh cảm thấy chuyện "giả gái" của mình không hẳn là bí mật đáng xấu hổ. Không phải fetish, không phải bê đê. Chỉ là một khoảng lặng mềm – mà chị Trang, dù chọc ghẹo, vẫn cho anh giữ lấy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com