Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P14)


Anh vẫn ngồi bên mép giường, chiếc chăn quấn gọn ôm ngực, lớp áo ngực lót bên trong tạo thành một bầu ngực giả mềm mềm, không phô trương nhưng đủ cho anh cảm thấy... mình là "ai đó khác". Bàn tay khẽ đặt lên ngực, chỉ chạm nhẹ qua lớp vải – một cử chỉ không rõ là chỉnh lại hay vuốt ve. Nhưng vừa chạm, anh lại buông xuống, mắt liếc nhìn sang vợ đang ngồi trên ghế gần cửa.

Chị Trang chống cằm, nhìn anh chăm chú. Không nói gì, cũng không cười – nhưng ánh mắt ấy khiến anh chợt thấy mình... diễn chưa tới, mà cũng chẳng dám thêm.

– "Anh... muốn tạo dáng một chút, nhưng ngại có em ở đây."

– "Ủa? Có em thì mới đáng chứ. Diễn rồi còn có người coi. Không lẽ giả gái mà khán giả phải là tường gạch?"

Chị vẫn nói đùa, nhưng giọng chị không có vẻ đang chế giễu. Chỉ là... khiến anh thấy mình như đang diễn một vở kịch nửa vời. Một cô gái không trọn vẹn. Một khoảnh khắc chưa kịp thành hình thì đồng hồ đã kêu "hết giờ".

Anh nuốt khan.

– "Thật ra anh muốn hơn nữa. Muốn được... thử tạo dáng nữ hơn, kiểu chu môi, vuốt tóc, vuốt ngực... mà mắc cỡ."

– "Mắc cỡ với em hả?"

Anh gật. Lúng túng. Như học sinh lỡ làm bài văn lạc đề.

Chị im lặng một lúc. Rồi từ từ đứng dậy, đi đến gần anh, ngồi xổm xuống, bằng tầm mắt.

– "Vậy chứ... 15 phút mỗi tuần có đủ không?"

Câu hỏi ấy như chạm đúng nỗi buồn nhỏ bé trong anh. Đôi khi, chỉ vừa mới thấy mình "mềm" được một chút, đã phải thu lại. Chưa kịp thở, đã phải gồng trở lại. Một tuần, 10,080 phút – mà chỉ có 15 phút để thả lòng.

Anh lắc đầu khẽ.

– "Không đủ. Nhưng... cũng không biết nên sao. Anh không muốn vượt ranh giới. Anh biết em đã du di nhiều rồi."

Chị Trang nhìn anh một hồi, rồi bất ngờ cầm tay anh đặt trở lại lên ngực áo giả.

– "Cứ làm đi. Đang trong giờ mà, đúng không?"

Anh ngỡ ngàng. Rồi rụt rè đặt cả hai tay lên ngực, vuốt nhẹ. Không khiêu khích – chỉ là cảm nhận. Một khoảnh khắc mềm mại, dịu dàng.

– "Chu môi nữa. Cô nào mà diễn mà quên cái đó."

Anh bật cười, làm theo. Rồi lại mắc cỡ, che mặt.

Chị Trang vỗ vai anh, đứng dậy, bước ra cửa.

– "Em ra ngoài 5 phút, coi như khán giả nghỉ giải lao. Diễn gì thì diễn cho trọn. Nhưng nhớ nha – đừng quên quay lại làm chồng em."

Cánh cửa đóng nhẹ. Anh ngồi lại trong im lặng.

Một phút sau, anh đứng lên. Nhẹ nhàng xoay người, nắm mép chăn, tạo dáng trước gương. Vuốt tóc tưởng tượng. Chu môi. Một nụ cười nữ tính.

Chỉ có năm phút. Nhưng lần này, là thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com