Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P15)
Cánh cửa vừa khép lại, anh như được cởi trói. Không còn ánh mắt vợ, không còn tiếng tích tắc của đồng hồ trong đầu. Anh đứng thẳng dậy, chăn vẫn ôm ngực, chiếc áo ngực nhồi lót bên trong dường như đã trở thành một phần cơ thể. Anh chu môi, làm dáng nhẹ trước gương, đưa tay hất tóc tưởng tượng, nheo mắt – ánh mắt "gái" mà anh từng soi trong phim, trong clip makeup tutorial.
Rồi anh bỗng quay người, hất chăn ra sau như váy dạ hội, xoay một vòng. Cảm giác nhẹ bẫng, như trong một thế giới khác, nơi anh được là chính mình – không cần giấu, không cần sợ ai thấy.
Chỉ năm phút.
Nhưng tim anh như nở bung.
Khi cánh cửa mở lại, anh giật mình, đứng khựng. Chị Trang bước vào, tay cầm chai nước. Ánh mắt chị dừng lại ở tư thế đầy nữ tính của chồng – một tay còn đặt lên ngực, môi hơi chu, chân bắt chéo.
Chị không bật cười. Cũng không giễu. Chỉ thở ra một hơi nhẹ.
– "Xong chưa cô Quỳnh?"
Anh luống cuống. Hạ tay, kéo chăn lại cho kín. Nhưng đã quá trễ để giấu.
– "Xin lỗi... Em cho anh năm phút mà, anh... chỉ muốn cảm giác trọn vẹn hơn một chút."
Chị Trang ngồi xuống giường, đặt chai nước xuống.
– "Anh vui không?"
Anh ngẩn người. Câu hỏi đơn giản, nhưng không phải lúc nào cũng được hỏi.
– "Có... nhưng vẫn thấy... mắc cỡ."
– "Vì có em chứng kiến?"
Anh gật.
– "Vậy nếu không có em, anh sẽ làm gì hơn nữa?"
Anh im lặng. Không phải vì không có câu trả lời, mà vì sợ chính mình nói ra sẽ vượt khỏi ranh giới vợ đã đặt ra. Sợ rằng nếu nói anh muốn thử diện đồ thật, muốn mang tóc giả, son nhẹ, hoặc... chỉ đơn giản là nằm duỗi người trên giường như một cô gái – thì chị sẽ đóng cánh cửa ấy mãi mãi.
Chị Trang ngẫm một lúc.
– "Thật ra em không ghét chuyện này. Em chỉ cần anh vẫn là... anh, khi bước ra khỏi vai. Còn trong lúc anh cần... thì cứ làm, nhưng cho em biết. Không cần lén."
Anh nhìn chị. Mắt long lanh. Không phải vì xúc động, mà vì lần đầu thấy mình được nhìn như một người thật – không kỳ quặc, không sai trái.
– "Vậy... nếu tuần sau anh xin thêm 5 phút nữa thì..."
– "Phải ngoan, phải nói trước. Phải giữ đúng mức. Và phải nhớ, em vẫn là vợ, không phải... bạn cùng phòng giả gái nha."
Anh bật cười. Một nụ cười nhẹ, nhưng sâu.
Tối đó, lần đầu tiên anh nằm ngủ, tay vẫn ôm cái gối tròn được giấu dưới chăn, như "ngực". Và lần đầu tiên, chị Trang không hất tay anh ra.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com