Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P16)
Hôm đó là một buổi chiều chủ nhật. Anh vừa kết thúc "15 phút" mỗi tuần của mình. Vẫn quấn chiếc chăn màu kem mềm nhẹ ngang vai, bên trong có nhét lớp áo ngực mút mỏng mà vợ đã lặng lẽ đặt sẵn trên giường từ trước. Không tóc giả, không trang điểm – nhưng rõ ràng, đó là không gian được "cho phép" để anh thể hiện phần dịu dàng trong mình.
Trang ngồi cách đó vài bước, trên ghế bệt. Cô không nhìn chằm chằm, cũng không lảng tránh – chỉ lặng lẽ xem điện thoại, thỉnh thoảng liếc qua.
Anh vẫn chưa dám "diễn" nhiều. Hai tay đôi lúc mân mê phần chăn trước ngực, ánh mắt vừa bối rối vừa mong chờ. Cảm giác như muốn lả lướt, muốn hơi... "lố" hơn chút – nhưng ngại. Ngại Trang sẽ thấy kỳ. Ngại chính mình.
"Xong chưa đó cô?" – Trang lên tiếng khi chuông báo 15 phút vang lên.
Anh bật cười, kéo chăn lại sát cổ. "Rồi, xong. Trả 'quyền làm gái' lại cho chị."
Trang nhìn anh một chút, không giễu cợt, nhưng không giấu vẻ quan sát. Cô biết rõ: 15 phút đó chẳng bao giờ là đủ – giống như chỉ nhấp môi một chút nước, khi người ta đã khát cả tuần.
Cô đứng dậy, lại gần, ngồi xuống giường cạnh anh.
"Anh có thấy đủ không?" – cô hỏi.
Anh im lặng một lúc, rồi gật đầu. Nhưng ánh mắt thì nhìn xuống sàn.
Trang thở ra, nhẹ. "Thật ra em cũng chưa hiểu hết. Nhưng em thấy... lúc đó anh không có giả vờ. Anh giống như... đang nhẹ đi."
Anh ngẩng lên, có chút ngỡ ngàng.
Trang nói tiếp, chậm rãi:
"Thật ra, chuyện này không dễ đâu. Em cũng từng nghĩ là anh chỉ làm vì vui, nhưng giờ em biết là không hẳn vậy. Chỉ là, em vẫn chưa sẵn sàng để nhìn thấy nhiều hơn mức này."
Anh gật, lần nữa. Ánh mắt dịu lại.
"Nhưng cũng không có nghĩa là em ghét anh. Hay anh xấu. Chỉ là... giống như mình sống chung, thì phải có vùng an toàn cho cả hai. Anh cần được là mình, còn em... cần thời gian để không thấy quá lạ lẫm."
"Vậy... em vẫn cho à?" – anh hỏi nhỏ.
Trang gật đầu. "Nếu giữ như vầy, thì được. Còn nếu anh thấy chưa đủ... mình nói tiếp. Nhưng phải nói thiệt, không lén lút."
Anh mím môi. Rồi chợt cười nhẹ, có gì đó như thở phào.
"Cảm ơn chị." – anh trêu lại, hơi vẫy mép chăn như váy.
Trang cười, vỗ vai anh một cái. "Ờ, thôi đi cô Quỳnh. Đi nấu cơm lẹ, hết giờ 'làm gái' rồi nha."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com