Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P17)
Anh Tùng lặng lẽ tháo khăn độn ngực, gấp lại tấm chăn đã dùng để quấn người, rồi cẩn thận cất hết mọi thứ vào đúng chỗ. Chị Trang vẫn ngồi ở đầu giường, nhìn anh qua gương. Không nói gì.
Không khí có chút yên ắng, nhưng không căng thẳng. Chị vợ ngáp một cái, uể oải:
– Xong chưa? Đúng giờ luôn nhỉ.
– Ừm... xong rồi. – Anh đáp, khẽ chỉnh lại cổ áo thun của mình. Ánh mắt có gì đó không thoả mãn, dù cố giấu.
Chị Trang không phải không thấy. Nhưng chị chọn im. Từ ngày "thỏa thuận 15 phút" được thiết lập, chị dần học cách đọc cảm xúc chồng mà không cần nghe nói. Và hôm nay, rõ ràng là có gì đó vẫn còn vướng.
Một lát sau, khi cả hai đã nằm xuống giường, đèn phòng đã tắt, chị Trang khẽ hỏi:
– Anh thấy như vậy... đủ chưa?
Anh Tùng giật nhẹ. Không ngờ chị hỏi. Anh im lặng vài giây, rồi thở ra, rất khẽ:
– Thật ra... chắc là chưa.
Chị Trang không quay sang, vẫn nằm nhìn trần nhà:
– Sao chưa?
– Anh vẫn thấy bí bí. Như kiểu... mới kịp "vào vai" thì đã hết giờ. Còn chưa kịp thả lỏng thì em đã ngồi đó, nhìn.
– Rồi sao? Muốn thêm phút à?
– Không phải như vậy... – Anh xoay người, nhìn chị trong bóng tối. – Không hẳn là nhiều thời gian hơn... mà là... anh không biết cách "thả ra" khi có người nhìn. Kể cả là em.
Chị Trang im. Không buồn, không tức, chỉ đang suy nghĩ. Một lúc sau, chị bật cười khẽ:
– Thì anh cũng có để em nhìn đâu mà quen. Toàn tranh thủ lúc em ra siêu thị, lúc em tưới cây. Cứ như ăn vụng.
Anh Tùng cũng cười theo, nhưng không nói gì.
– Hay là vầy, – chị nghiêng đầu nhìn anh, giọng trêu mà không gay gắt – tuần sau, em không ngồi nhìn nữa. Em để anh tự "hóa thân", nhưng trong phòng khách. Em sẽ ở bếp, không can thiệp. Gọi là... giám sát từ xa. Vẫn trong tầm kiểm soát, nhưng đỡ áp lực. Ok không?
Anh ngập ngừng, rồi gật.
Chị vỗ nhẹ vai chồng, rồi xoay lưng lại:
– Nhớ nhé. 15 phút vẫn là 15 phút. Đừng thấy thoáng rồi đòi thêm giờ.
Anh cười nhẹ, không dám hứa gì.
Nhưng trong lòng, một điều gì đó bắt đầu rung lên. Không hẳn là "ham muốn được làm con gái nhiều hơn". Mà là cảm giác... được ai đó thấu hiểu phần yếu mềm của mình – dù chỉ một phần nhỏ.
Và với anh, điều đó có khi còn quý hơn cả một giờ mặc váy.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com