Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P18)
Hôm sau. Buổi trưa chủ nhật.
Chị Trang đang rửa chén thì anh Tùng từ phòng ngủ bước ra, đứng một lúc sau lưng vợ. Không khí im lặng trong vài giây. Chị đoán được có gì đó, nhưng giả vờ không biết.
– Trang nè... – Giọng anh cất lên, hơi ngập ngừng.
– Ừ?
– Hôm nay... em có bận gì không?
Chị quay đầu lại nhìn chồng. Mắt khẽ nheo lại.
– Cũng không bận lắm. Có gì?
Anh Tùng gãi đầu.
– Cho anh... thêm một lần nữa được không?
Chị gác tay lên thành bồn rửa, lau khô tay bằng khăn treo bên cạnh, rồi chống nạnh quay lại. Không cau có, nhưng cũng không cười.
– Thêm một lần gì?
– Ờ thì... thêm 15 phút nữa, giống hôm qua...
Chị Trang im lặng vài giây. Rồi chậm rãi bước lại gần chồng, nhìn thẳng:
– Hôm qua chưa đủ hả?
– Thật sự là... chưa. Hôm qua anh chỉ mới bắt nhịp lại. Em ngồi gần quá nên anh cứ thấy... bị gò.
– À, hôm qua do "bị giám sát tại chỗ", nên không "phiêu" được?
Anh gật đầu, cười trừ.
Chị Trang khoanh tay. Giọng không căng, nhưng rõ ràng:
– Tùng này, em không cấm anh. Em cũng không giễu cợt anh. Nhưng mình đã thỏa thuận rất rõ: mỗi tuần một lần, có kiểm soát. Đó không phải vì em không hiểu, mà vì em phải giữ sự cân bằng cho hai đứa.
Anh Tùng im lặng. Câu "giữ cân bằng" không phải lần đầu anh nghe, nhưng hôm nay lại thấy chạm vào lòng nhiều hơn. Anh nhìn vợ, chân thành:
– Em hiểu, và anh không muốn lấn ranh. Chỉ là hôm nay anh thấy... thèm cái cảm giác đó. Không phải để giả gái, mà giống như... được thở đúng cách.
Chị Trang nhìn chồng. Rõ ràng anh không nói sai. Nhưng cũng rõ ràng là nếu nhượng một lần, thì lần sau sẽ có thêm lý do mới.
– Tùng. Em không ghét phần đó trong anh. Thật sự. Nhưng em cũng không thể để nó trở thành thói quen. Hôm qua là "giám sát từ xa", hôm nay là "xin thêm giờ", mai kia biết đâu là "thêm chút đồ thật"... Rồi sao?
Anh cúi mặt. Không cãi được.
Chị dịu giọng hơn, rót thêm nước vào ly:
– Anh từng nói đây không phải về chuyện giới tính, không phải muốn sống thành phụ nữ, đúng không?
– Ừ. Không phải.
– Vậy thì mình giữ nó đúng mức thôi. Giống như một món ăn khoái khẩu nhưng nhiều đường – ăn hoài sẽ nghiện. Em cho anh ăn, nhưng không để anh lún.
Một lúc sau, khi chị Trang định quay vào bếp, chị dừng lại, nói thêm:
– Hôm nay không được thêm. Nhưng tuần sau, nếu anh muốn, mình thử một kiểu khác: em cho anh "tạo dáng" với gối, gương, đèn... như một buổi chụp hình mini – nhưng không có camera. Đổi không khí.
Anh Tùng ngẩng đầu. Trong mắt có gì đó sáng lên.
– Thiệt hả?
– Thiệt. Nhưng vẫn là một lần thôi. Tuần sau. Và không được tự ý tăng suất đâu đó.
Anh gật đầu, cười rạng rỡ:
– Dạ. Em Trang dễ thương nhất nhà.
Chị Trang lườm nhẹ:
– Ờ. Em dễ thương... còn anh thì "thích làm con gái" nhất nhà.
Cả hai cùng bật cười. Không còn căng thẳng. Không phải vì vấn đề được giải quyết triệt để, mà vì họ chọn cách không để nó phá vỡ tình thân.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com