Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P19)

Một tuần sau. Buổi chiều thứ bảy.

Chị Trang chuẩn bị phòng khách như đã hứa: kéo rèm, dọn gọn ghế, đặt một gối ôm dài trên sàn nhà để anh Tùng "tạo dáng". Không có camera, không ánh đèn sân khấu, nhưng đủ cho một người cần "không gian biểu diễn" cảm thấy được thở đúng cách.

Anh Tùng xuất hiện với gương mặt rạng rỡ, khăn tắm khoác hờ trên vai, tay cầm bộ đồ mặc nhà của chị – loại vải mềm, có bèo nhẹ ở cổ áo. Không phải váy, chỉ là bộ đồ ngủ trung tính, nhưng khi khoác lên người đàn ông như anh, nó vẫn khiến không khí trong phòng có gì đó... lệch pha.

Chị Trang không nói gì, chỉ lùi lại ngồi ghế, tay cầm ly nước, mắt theo dõi.

Anh Tùng bắt đầu "diễn". Nhẹ nhàng ngồi xuống, rồi ngả người ra gối. Một tay đặt lên ngực – nơi có lót hai miếng khăn độn. Một tay vuốt tóc tưởng tượng, gương mặt thoáng nét lả lơi. Anh không nhìn vợ. Như thể chị không có mặt.

Chị Trang nhìn. Không cười. Không trêu.

Mười phút trôi qua, anh Tùng càng lúc càng nhập vai. Giọng thở nhẹ, ánh mắt đờ đẫn – kiểu ánh mắt mà chị từng thấy anh dành cho chị lúc yêu nhau thuở đầu. Nhưng giờ, nó chiếu vào chính hình ảnh "nữ tính hóa" của anh trong gương.

Chị Trang thấy lòng mình chao nhẹ.

Không phải vì ghen. Không phải vì sốc. Mà vì một cảm giác lạ hơn: chị không biết mình đang giữ vai gì trong mối quan hệ này.

Người vợ? Người giám sát? Hay người... đứng ngoài?

Đến phút thứ mười hai, chị đặt ly nước xuống bàn, khẽ lên tiếng:

– Tùng.

Anh giật mình, dừng lại giữa động tác vuốt má.

– Gì vậy em?

– Em hỏi thật... khi anh làm vậy, trong đầu anh nghĩ đến điều gì?

– Gì là...?

– Là cái cảm giác đó. Khi anh chạm vào ngực độn. Khi anh tạo dáng. Khi anh uốn người như vậy. Là cảm giác gì?

Anh lúng túng. Mắt đảo nhìn quanh, rồi cuối cùng cũng đáp, thành thật:

– Là... nhẹ nhõm. Là... như được sống một phần khác của mình mà không cần giấu. Không phải vì em, không phải để gây chú ý. Chỉ là... nó ở trong anh, từ lâu rồi.

Chị Trang im. Rất lâu. Rồi thở nhẹ:

– Em hiểu. Và em nghĩ em đã cố gắng... hơn cả mong đợi của một người vợ.

Anh Tùng gật, ánh mắt biết ơn.

Nhưng rồi, chị Trang lại nói tiếp – lần này, giọng trầm xuống, có phần xa hơn bình thường:

– Nhưng em bắt đầu thấy mình đang không còn trong trung tâm của mối quan hệ này. Em đang bị đẩy ra rìa. Cứ mỗi lần anh nhập vai, ánh mắt anh không còn là của người chồng. Nó giống ánh mắt của ai đó... đang yêu chính cái phiên bản giả lập của mình.

Căn phòng im lặng. Chị tiếp tục:

– Em không trách anh. Nhưng em cũng không chắc mình chịu được điều này bao lâu. Em thấy mình đang dần trở thành cái "nền" cho một thế giới riêng của anh. Mà nền thì... không ai hỏi nó có cảm xúc hay không.

Anh Tùng cúi đầu. Lần đầu tiên từ khi được "15 phút" mỗi tuần, anh không biết nên nói gì để xoa dịu vợ.

Chị Trang đứng dậy. Nhẹ nhàng. Không giận dữ. Không nước mắt.

– Hôm nay vậy là đủ. Tuần sau... mình nói chuyện lại.

Rồi chị rời khỏi phòng khách, để anh ngồi lại một mình – giữa một thế giới mà chính anh cũng vừa nhận ra: nếu thiếu người đối diện, nó sẽ lạnh lẽo đến thế nào.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com