Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P20)

Ba ngày sau.

Anh Tùng xin nghỉ làm một buổi sáng. Lý do trên giấy tờ là "mệt nhẹ", nhưng trong lòng anh biết rõ: anh không bệnh. Anh chỉ không còn chịu được cái cảm giác phải ép mình vào lớp vỏ cứng, từng ngày.

Từ khi chị Trang nói "em thấy mình là cái nền", anh im. Không cãi, không giải thích. Nhưng trong lòng – từng lớp suy nghĩ chồng chéo bắt đầu vỡ ra, như một con đê giữ nước lâu ngày bị rạn nứt.

Cả sáng, anh ngồi trước gương. Không làm gì cả. Chỉ nhìn. Tấm gương quen thuộc nơi anh vẫn hay "diễn" mỗi tuần. Hôm nay không có chăn, không khăn độn, không quần áo của vợ. Chỉ là gương mặt thật của anh – với đôi mắt dường như đã chuyển tông, dịu lại, nhưng cũng đầy khát khao.

Anh tự hỏi:
Nếu 15 phút là chưa đủ, thì bao lâu mới đủ?
30 phút? Một giờ? Một buổi?
Hay là... mãi mãi?

Một ý nghĩ trỗi dậy – ban đầu rất mơ hồ, nhưng càng chống lại thì nó càng rõ nét:
Có lẽ, mình không chỉ cần "giả gái" nữa. Có lẽ... mình muốn là con gái thật.

Ý nghĩ ấy khiến anh thấy lạnh sống lưng.

Không phải vì ghê sợ. Mà vì sợ... đúng.

Anh từng nói với vợ: "Không phải về giới tính, chỉ là giải tỏa."
Nhưng nếu thật sự chỉ là giải tỏa, thì tại sao mỗi lần "được là con gái" anh thấy mình sống hơn bao giờ hết?

Tại sao trong lúc tạo dáng, ánh mắt anh lại long lanh đến mức chính vợ phải thấy bất an?

Tại sao anh thấy đau – không phải khi bị vợ từ chối – mà là khi... phải trở lại làm đàn ông?

Anh đứng dậy, mở tủ quần áo. Bên trái là vest, sơ mi, quần tây. Bên phải là đồ ngủ, đồ thể thao – tất cả đều "nam tính" theo chuẩn mực xã hội.
Tất cả đều đang ngột ngạt, như một nhà tù vải vóc.

Anh không còn chịu được nữa.

Anh lặng lẽ mở ngăn kéo dưới cùng – nơi anh cất những món "phụ nữ" ít ỏi mình lén mua: một váy ngủ đơn giản, một đôi tất ren mỏng, một thỏi son dưỡng có màu.

Tay anh run khi chạm vào vải. Nhưng run vì... thèm.

Anh mặc chiếc váy ngủ ấy. Không đẹp – vì không vừa form. Cũng không quyến rũ – vì cơ thể đàn ông bên dưới chưa được "gọt dũa". Nhưng cái cảm giác... nhẹ, rũ, mềm... trùm lên da thịt như cơn gió mát giữa trưa hè.

Anh đứng trước gương. Tự hỏi:
Đây có phải là mình không? Hay chỉ là ảo giác?

Rồi anh làm một điều chưa từng làm:
Bôi nhẹ son dưỡng lên môi.
Không gương mặt "diễn". Không chu môi. Chỉ là... khẽ thoa. Như thói quen của một người phụ nữ thật sự. Nhẹ, bình thản, nhưng tràn đầy ý thức.

Và lần đầu tiên trong đời, anh cảm thấy... mình không đang "giả".

Anh đang sống. Đúng. Đủ. Và đau.

Vì anh biết, một khi nhận ra điều này, sẽ không còn quay về được nữa.

Buổi chiều, chị Trang về sớm hơn thường lệ. Thấy nhà im ắng, chị bước vào phòng – không gọi trước. Chị sững người.

Anh Tùng đang ngồi trên giường. Mặc váy ngủ. Môi ánh hồng. Tóc chưa làm gì, nhưng ánh mắt thì... khác.

Không có "diễn". Không "uốn éo".
Chỉ là một con người – đang ngồi rất tĩnh – nhưng đầy cơn sóng ngầm.

Chị Trang bước chậm lại. Không nói gì trong mấy giây đầu. Rồi chị thở ra một hơi dài, đặt túi xách xuống sàn, hỏi:

– Vậy là... đến mức này rồi?

Anh Tùng gật. Nhẹ. Không né tránh.

– Anh xin lỗi. Anh... tưởng mình chỉ cần chút chút. Nhưng không phải.

Chị không khóc. Nhưng ánh mắt rõ ràng là đang thủy tinh hóa dần.

– Tùng... cái này... không còn là "15 phút" nữa rồi, đúng không?

– Không. Là cả ngày. Là mỗi ngày. Là... phần anh đã cố chối bỏ quá lâu.

Không gian dày lên. Lặng.

Một bước gãy đầu tiên vừa hình thành. Không phải là kết thúc. Nhưng là sự thật không thể phủ định.

Cả hai cùng hiểu: từ đây, không gì còn như cũ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com