Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P3)

Tối hôm đó, sau bữa cơm, Trang ngồi gác chân trên ghế sofa, vừa xem điện thoại vừa liếc nhìn chồng — người vẫn đang rửa bát trong bếp. Ánh đèn vàng dịu đổ xuống lưng Tùng, giờ trông có vẻ im lặng hơn mọi khi.

Một phần vì xấu hổ, một phần vì chưa biết sau "vụ việc", không khí sẽ thế nào.

Trang đặt điện thoại xuống, dựa lưng ra sau, thở nhẹ rồi gọi:

— Tùng nè.

Anh quay lại:
— Gì vậy em?

— Lúc rảnh rảnh, em hỏi thiệt: cái tấm ảnh lúc nãy á, anh chụp bao lâu rồi?

Tùng lau tay, tiến lại, chậm rãi:
— Cũng không lâu. Mấy tuần trước... lúc em đi mua đồ buổi trưa.

— Ừm... Em biết. Hôm đó em về thấy chăn xếp hơi khác mà không nghĩ gì.

Anh im, không chối.

Trang nhìn lên trần nhà, rồi nói tiếp, giọng đều:
— Em không giận vì anh làm vậy. Nhưng em sợ... nếu chuyện đó là thứ anh cứ phải giấu, thì nó sẽ lớn lên trong bóng tối. Em với anh mà bắt đầu giấu nhau thì... thành khoảng cách.

Tùng ngồi xuống mép ghế, gật đầu chậm rãi:
— Anh biết. Anh thấy xấu hổ... nên không dám nói.

— Ừ, cái đó em hiểu. Cũng... kỳ thiệt. Tự nhiên người chồng mình nằm cạnh mỗi ngày lại thích giả gái. Nhưng mà nếu anh không có ý định sống như phụ nữ, chỉ là muốn "feel" nhẹ nhàng vậy... thì chắc em chịu được. Dần dần.

Cô quay sang nhìn thẳng vào anh, nói khẽ:

— Nhưng em không hứa sẽ không chọc.

Tùng bật cười khẽ.

— Giống như bữa nay nè, ai đời lấy cái chăn trắng to đùng quấn vô rồi nhét gối vô áo. Nhìn như cosplay tạm bợ ấy. Mốt muốn làm "chị" thì làm cho đàng hoàng, chứ "chị Quỳnh" hôm nay mà thi hoa hậu là rớt từ vòng gửi xe rồi đó.

Anh cười to hơn lần này, rồi rụt rè hỏi:

— Vậy... sau này em có cho anh thử lại không?

Trang nhướng mày:
— Anh tự hỏi lại mình đi. Nếu thứ đó giúp anh cảm thấy thư giãn, bớt áp lực, thì em nghĩ là có thể. Nhưng phải có ranh giới: không lén lút, không làm ở chỗ dễ bị người ngoài thấy, và... đừng có lấy đồ của em bừa bãi.

— Dạ.

Trang nghiêng đầu, giọng nhẹ lại:
— Em chưa quen. Nhưng nếu anh là người đàn ông em yêu, thì em cũng nên biết hết con người thật của anh. Kể cả mấy phần "kỳ kỳ" chút.

Cô nhích lại gần, chọt tay vô hông anh một cái:

— Mà nè, nếu định đóng vai "chị Quỳnh" lâu dài thì phải học đi đứng uốn éo, chứ không phải nhún vai cứng ngắc như hôm nay đâu nha. Với lại... nếu muốn có dú, thì ít ra độn cũng phải cho đều, nhìn "trái mít trái cam" em nhịn cười muốn chết.

Tùng ngượng đỏ mặt:
— Trời ơi... Trang...

— Gì? Có vợ góp ý mà còn mắc cỡ nữa hả "chị"? Giờ sống thật rồi mà!

Hai người cùng cười, tiếng cười nhỏ nhưng ấm.

Trang không chắc mình đã hiểu hết, cũng không chắc sẽ luôn thoải mái. Nhưng ít nhất, cô biết mình không chọn cách đóng cửa. Có những thứ tình cảm không thể lý giải ngay — nhưng nếu còn yêu, còn tôn trọng, thì sẽ tìm ra cách chung sống với sự khác biệt đó.

Còn tiếp.......

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com