Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P4)

Trang đứng ở cuối giường, tay cầm tấm chăn vừa gom vào máy giặt. Nhăn mặt. Trên mặt vải trắng, có một vệt mờ hồng hồng, lem lốm đốm — đúng kiểu phấn má hoặc cushion bị dính khi ai đó tựa mặt vào.

Cô lật lại — rồi thấy luôn sợi tóc giả nhỏ, xoăn nhẹ, mắc kẹt giữa mép vải.

Tim đập khẽ một nhịp. Lúc này trong đầu không hiện ra cảm xúc rõ ràng, chỉ là... lạ. Kỳ kỳ.

Cô bước ra phòng khách, nhìn về phía chồng đang bấm điện thoại.

— Tùng.

— Dạ?

— Em hỏi thật. Hồi trưa em ra ngoài, anh có... chơi đóng kịch gì không?

Tùng giật mình nhẹ thấy rõ, mắt đảo đi một tí rồi mới đáp:
— Hả... gì cơ?

— Tấm chăn trên giường á. Dính cushion. Mà em chưa hề nằm giường từ sáng. Với lại... có sợi tóc nâu nâu. Không giống tóc em luôn.

Anh ngập ngừng vài giây. Không gian bỗng lặng đến mức nghe rõ tiếng đồng hồ treo tường tích tắc.

Cuối cùng, Tùng nói nhỏ:
— Ờ... anh có... quấn thử cái chăn. Cho vui thôi. Nhìn... giống váy.

Trang im vài giây. Không la, không quát. Chỉ nhìn anh chăm chăm, ánh mắt giống kiểu người đang soi một bài toán.

— Ủa rồi... anh thử vậy có sướng không?

Tùng cười lúng túng:
— Không phải... "sướng". Chỉ là thấy... nhẹ người. Vui vui.

— Rồi tóc giả ở đâu ra?

— Ở ngăn kéo cũ. Anh mua lâu rồi. Giữ lại.

Trang ngồi xuống ghế, thở ra như trút gánh.

— Ừm... Em đoán được rồi. Không đến mức ngạc nhiên, nhưng thấy hơi... lạ thiệt. Từ hồi quen tới giờ, em thấy anh là người ổn định, không màu mè. Mà ra là cũng có phần "chị" bên trong nữa ha.

Tùng cúi đầu, im lặng.

Một lúc sau, Trang hỏi:
— Anh muốn trở thành con gái hẳn hòi không?

— Không. Anh vẫn là anh. Chỉ là... đôi lúc thích cảm giác đó. Giống như được... mềm đi chút.

Trang gật nhẹ, môi mím lại như đang nghiền ngẫm điều gì.

— Vậy giờ em biết rồi. Em không mắng. Nhưng... em chưa biết sẽ quen sao. Nói trước cho rõ.

— Anh hiểu.

— Từ từ đi. Đừng vội dắt em vô cái thế giới đó. Em cũng cần thời gian làm quen. Nhưng... nếu sau này anh có "tái diễn", thì làm ơn quấn cho đàng hoàng. Độn gì thì độ hai bên cho đều. Và... đừng lấy đồ em mà không xin trước. Em còn quý cái gối trang điểm đó lắm.

Cả hai cùng bật cười nhẹ. Trang chống cằm, nhìn chồng:

— Mà nè. Cái vụ quấn chăn làm váy... coi bộ cũng hợp với dáng anh lắm á. Chân anh thon, không lông, trắng bóc. Bữa nào... chị Trang chỉ cho "chị Quỳnh" vài chiêu pose dáng nữa nha.

Tùng đỏ mặt, nhưng cũng bật cười.


Còn tiếp...........


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com