Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P6)
Chị Trang khoanh tay đứng dựa cửa, nhìn chồng đang đông cứng trên giường với cái chăn ôm chặt người như váy dạ hội, và hai cái áo thun cũ độn đầy hai bên ngực. Mặt anh xám ngoét, như đang bị bắt quả tang ngoại tình.
"Ủa, cô đang đi tiệc hay casting Thái hậu cung đình gì vậy?" – giọng chị đều đều, không hét, càng làm anh run thêm.
Anh ấp úng, không biết giấu tay vào đâu, còn ánh mắt thì lạc lối khắp trần nhà.
Chị Trang không tiến lại gần, chỉ cười nhẹ, nhưng ánh mắt soi xét kỹ từng cử chỉ: từ cách anh rút chân lại khi chị nhìn, đến cách anh liếc về điện thoại như thể nó còn lưu lại bằng chứng.
Chị ngồi xuống mép giường, nghiêng đầu.
"Thích vậy hả? Thích làm con gái?"
"Không... không hẳn... Chỉ... em đi ra ngoài, anh... thấy cái hình trong điện thoại lúc trước, rồi... nổi hứng... thử lại chơi..."
Chị im. Một nhịp. Hai nhịp.
"Vậy giờ thử trước mặt em đi. Em muốn xem nó là kiểu 'giỡn chơi' cỡ nào."
Anh tròn mắt: "Sao cơ?"
Chị chỉ xuống: "Cái 'váy chăn' với 'bộ ngực' của cô – giữ nguyên. Giờ đi tới đi lui cho em coi coi 'chị Quỳnh' uốn éo ra sao."
Anh định cởi vội cái chăn ra thì chị ngăn lại: "Đã vậy thì diễn nốt. Không cần trốn. Em không la, không mắng. Em chỉ... muốn biết rõ."
Không khí lặng như tờ. Nhưng rõ ràng chị Trang đang giữ quyền kiểm soát, còn anh – chỉ còn hai lựa chọn: tiếp tục hay... làm trò hề nửa vời.
Anh đứng lên, khom lưng che ngực lại bản năng. Chị Trang khoát tay:
"Không cần giả bộ ngại. Lúc em chưa về thì uốn éo đầy mà."
Anh cười méo mó, rồi đi vài bước vụng về. Mỗi bước chân là một đợt xấu hổ, nhưng cũng là một lần chị Trang quan sát thật kỹ.
Chị chống cằm:
"Công nhận nha, cái dáng đi nó có nét... bê đê lắm á. Nhưng cũng chưa tới nơi."
Anh định phản pháo, chị ngắt luôn:
"Thôi khỏi. Giờ em hỏi thật: anh muốn chơi vậy một lần cho biết, hay... thi thoảng lại nhớ tới? Có nghiện không?"
Anh im lặng. Không gật. Không lắc. Nhưng mắt cụp xuống.
Chị Trang nhìn một lúc rồi thở ra, như trút được gì đó.
"Rồi. Vậy em cho thử. Nhưng chỉ khi em có mặt. Không lén lút. Không tự xử trong phòng. Em cho phép, thì mới làm."
Anh ngước lên, ngạc nhiên. Chị vẫn nói tỉnh bơ:
"Còn chuyện mặc váy thiệt hả? Còn lâu. Trùm chăn chơi chơi thôi đi. Váy của em mắc tiền."
Anh cười gượng.
Chị đứng dậy, xoa cằm anh một cái nhẹ như trêu:
"Cấm là một chuyện. Nhưng bị gạt để diễn lén lút thì em không thích. Rõ chưa, chị Quỳnh?"
Còn tiếp...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com