Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P7)

Tối hôm đó, sau buổi "biểu diễn bất đắc dĩ", hai vợ chồng vẫn ăn tối bình thường. Chị Trang không nhắc lại, chỉ liếc chồng lâu lâu bằng ánh mắt lạ – nửa như tò mò, nửa như chưa tin hết những gì mình đã thấy.

Anh cười gượng suốt bữa, nói năng nhỏ nhẹ hơn hẳn. Chị cũng không ép hỏi thêm. Nhưng rõ ràng, từ hôm nay, giữa hai người có một thứ mới lấp ló giữa không khí: bí mật đã lộ... nhưng chưa được hiểu trọn.

Vài hôm sau.

Chị Trang đi siêu thị, nói chắc chừng nửa tiếng quay về. Vừa đóng cửa, anh đã nghe tim đập nhanh hơn bình thường.

Cái hình ảnh hôm bữa cứ ám. Lúc được "thử" thì có đó, nhưng có vợ nhìn chằm chằm, đâu có tự nhiên. Cái cảm giác được tự mình "thành cô gái" – dù vụng về, quê mùa – nó kỳ lạ, nhưng... cũng ấm áp một cách lặng lẽ.

Anh đi quanh phòng, liếc đồng hồ.

"Còn 20 phút."

Rồi như không chịu nổi, anh lôi cái chăn mềm ra, gấp lại quấn quanh người. Hai cái áo cũ – vẫn còn đó trong ngăn kéo – được nhét vào trước ngực. Không quên đứng trước gương.

Lần này, anh mỉm cười. Thứ nụ cười chỉ có một mình mới dám thả lỏng. Anh xoay người, nghiêng đầu, buông vai. Bóng trong gương vụng về nhưng có gì đó... rất riêng.

Rồi...

"Cạch."

Tiếng mở cửa sớm hơn dự kiến 5 phút.

Chị Trang bước vào phòng, thấy ngay anh đang đứng trước gương, vẫn nguyên chăn độn, mắt mở to như vừa bị tia chớp quét ngang.

Chị đứng khựng lại, không giận.

Không sốc.

Chỉ nhíu mày.

"Ủa... chị Quỳnh thi lại môn à?"

Anh lắp bắp, kéo vội cái chăn ra. Nhưng lần này, chị tiến lại gần, không ngăn, không hỏi, chỉ lặng nhìn.

"Anh vẫn không dám xin phép hả?"

Anh cúi mặt. Một lúc sau, mới lí nhí:

"Anh không biết... có được không..."

Chị Trang thở ra, rồi ngồi xuống giường, nhìn anh đang ôm đống chăn như đứa trẻ vừa bị bắt quả tang ăn vụng.

"Nghe nè. Em không phản đối chuyện anh thử. Nhưng anh phải biết điều này: lén lút hoài thì không còn là 'thử cho vui' nữa. Em không thích cảm giác như mình bị giấu. Anh hiểu không?"

Anh gật.

Chị cười nhạt:
"Thấy chưa, rõ ràng anh muốn. Nhưng anh không dám nói. Mà cũng không chịu ngưng."

Rồi chị đứng dậy, đi tới gương, nhìn bóng anh trong đó.

"Cũng may nha... Hôm nay nhìn... đỡ lố hơn bữa trước."

Anh đỏ mặt.

Chị không giận, nhưng giọng nghiêm lại:

"Lần sau muốn thử, nói trước. Không cần phải chờ em đi siêu thị. Em không cấm. Nhưng em không muốn làm người vợ bị qua mặt như vậy nữa. Chị Quỳnh hiểu chưa?"

Anh nhìn chị. Lần đầu tiên, ánh mắt anh có chút nhẹ nhõm thật sự.

Còn tiếp...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com