Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P8)
Tối hôm sau.
Cả hai không nhắc lại chuyện "chị Quỳnh" nữa, nhưng không khí đã khác. Chị Trang vẫn dọn cơm, vẫn hỏi han công việc như mọi hôm, nhưng ánh mắt lâu lâu lại liếc qua chồng — cái kiểu người biết rõ trong đầu anh đang nghĩ gì.
Lúc đi rửa chén xong, anh đứng tần ngần trước cửa phòng. Tay vò góc áo, chân giậm nhẹ.
Chị ngước mắt khỏi điện thoại.
"Muốn gì nói đi. Đừng đứng lấp ló như ma vậy."
Anh ngập ngừng.
"Chị... cho anh... thử chút nữa được không?"
Chị gật liền, như không cần nghĩ:
"Ừ, vô phòng. Đóng cửa. Nhưng 15 phút thôi."
Anh tròn mắt, hơi bất ngờ vì chị đồng ý nhanh đến vậy.
"Thiệt hả?"
"Ừ. Nhưng lần này làm cho ra dáng nha. Đừng độn cái gối méo xẹo rồi đi cà nhắc cà nhắc như phim ma nữa."
Chị nói xong thì quay lại với màn hình điện thoại, như thể đó chỉ là chuyện nhỏ. Nhưng ánh mắt chị, sau cặp kính, vẫn dõi theo cái dáng chồng hấp tấp chạy vào phòng, tay ôm theo cái chăn bông mềm gập đôi.
Mười lăm phút sau.
Cửa phòng hé ra. Anh thò đầu ra trước, lấm lét.
"Trang..."
Chị ngẩng lên. Không giấu nổi nụ cười khẽ.
Anh đang đứng đó, quấn chăn như váy maxi, hai cái áo gối nhét dưới lớp vải trước ngực tạo thành cặp "ngực tạm". Tóc tai vẫn ngắn cũn, mặt mộc, không phấn son, nhưng dáng đứng... đang cố uốn cong nhẹ.
"Xin chào... chị Quỳnh."
Chị chống cằm, giọng đùa cợt:
"Dễ thương dữ hen. Bộ tối nay muốn nằm ngủ nguyên bộ vậy luôn hả?"
Anh đỏ mặt, lùi vào nửa bước.
Chị đứng dậy, tiến lại gần, nhìn anh từ đầu đến chân.
"Biết gì không? Em chưa hiểu được cái này. Nhưng em thấy rõ là... anh không đùa đâu."
Anh cúi mặt.
"Không biết nữa. Cứ như... đầu óc tự dưng nhẹ nhõm."
Chị gật, tay sờ nhẹ lên mép chăn, chỉnh lại cho thẳng.
"Thôi được. Nhưng có một điều kiện."
Anh ngước lên, chờ.
Chị chỉ tay vào ngực áo gối:
"Lần sau mà độn méo vậy nữa là em đăng ảnh lên group bạn em thiệt nghe."
Anh tròn mắt.
Chị cười:
"Chơi thì chơi cho tới. Còn không thì anh cứ mặc đồ bình thường, em không ép. Nhưng nếu anh xin, em sẽ cho. Miễn là đàng hoàng và không lén lút."
Rồi chị quay vào ghế, mở điện thoại tiếp:
"Còn giờ thì tranh thủ 10 phút còn lại. Xoay gương ra giữa phòng đi, em chỉnh dáng cho."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com