Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Sở thích kỳ lạ của chồng tôi (P9)

Một tuần trôi qua.

Anh không nhắc lại chuyện xin "diễn", cũng không rình lúc chị đi đâu nữa. Nhưng chị Trang để ý: mỗi lần ở nhà một mình, anh ít đi ra khỏi phòng. Có hôm chị về bất ngờ, thấy cửa phòng anh đóng, tiếng bước chân vọng nhẹ như đang lén lút thay đồ.

Chị không mở cửa ngay. Chị đi rót nước, bật tivi. Một lúc sau anh mới ló ra, mặt đỏ lên khi thấy chị đã về.

"Có diễn không? Em vô coi."

Anh giật mình, ú ớ:

"Không, không có... chỉ nằm thôi..."

Chị không ép. Nhưng tối đó, khi hai người nằm ngủ, chị lên tiếng:

"Anh biết sao em không phản đối mấy cái đó không?"

Anh quay sang, hơi căng thẳng.

"Vì em nghĩ... nó không phải thứ sai trái. Chỉ là... lạ với em. Em cần thời gian để hiểu. Nhưng nếu anh cứ lén làm, thì nó thành vấn đề liền."

Anh gật đầu.

"Anh không biết tại sao anh thích... chỉ là lúc được làm vậy, anh thấy nhẹ người. Như không phải gồng nữa."

Chị im một lúc.

"Thế nên anh phải biết điểm dừng. Em không muốn sáng mai dậy thấy chồng em bôi son, gắn mi giả, rồi gọi em là 'chị' luôn đâu nghe chưa."

Anh bật cười khẽ, rồi siết tay vợ.

"Không có đâu..."

Vài hôm sau.

Chiều chủ nhật, chị Trang đang gấp đồ thì quay qua thấy anh đứng ở cửa. Tay ôm cái gối ôm, mắt ngập ngừng.

"Gì vậy?"

Anh nhìn chị.

"Cho anh 10 phút. Không ai coi. Không gì hết. Chỉ... thử thôi."

Chị im lặng, rồi gật:

"Ừ. Nhưng gương để ở ngoài nha. Em không vô phòng, nhưng em muốn thấy anh bước ra... bình thường."

Anh gật, có vẻ biết ơn. 10 phút sau, anh bước ra – chăn quấn gọn, ngực độn vừa phải, mặt không trang điểm, tóc không làm gì. Chỉ khác: anh đứng thẳng lưng, không cúi gằm, không vờn vẹo.

Chị nhìn.

Rồi bật cười:

"Ủa chị Quỳnh nay có vẻ... đằm hơn mấy bữa ha?"

Anh cười theo.

Chị tiến tới, kéo chăn lại cho ngay ngắn, vuốt nhẹ cái nếp nhăn trước ngực.

"Thôi được rồi. Vậy nhe. Mỗi tuần được thử một lần, 15 phút. Nhưng phải xin phép. Không lén lút. Không giả vờ quên. Em không rảnh để canh chồng biến hình đâu."

Anh gật.

Rồi nhỏ giọng:

"Em không thấy anh kỳ quá hả?"

Chị im một nhịp.

"Có chứ. Nhưng mà... ai mà không có một cái 'kỳ kỳ' gì đó trong người. Miễn không ảnh hưởng vợ con, thì... thôi, chị Quỳnh ơi, sống cho nó vui."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com