Chương 30
Nhưng bom được dùng lần này thì khác.
"Loại bom ma thuật mới sẽ được sử dụng ở đây sau 6 ngày nữa."
Choi Han nhìn theo ánh mắt của Cale. Hắn thấy được một gia đình nhỏ ba người đang cười rạng rỡ. Hắn siết chặt tay lại.
"Sẽ có ít nhất là một quả bom được lắp đặt ở nơi này, vì đây là nơi tụ tập nhiều người nhất. Hoặc nó cũng có thể bị lắp đặt trên người nào đó."
Khi nghe thấy điều ấy, Choi Han quay đầu nhìn Cale, người đang tiếp tục nói bằng chất giọng lạnh lẽo.
"Vậy nên phải ngăn chặn."
Trong truyện Rosalyn và Choi Han đã tìm được tổng cộng 5 quả bom ma thuật. Vì mạch truyện đã thay đổi ở một mức độ nhất định, nên Cale phải cẩn thận hết mức có thể.
Hoàn thành tất cả mọi thứ và trở về mà không ai bị thương.
"Phải làm thế nào để ngăn chặn?"
"Về cơ bản thì quả bom là một khối mana. Vậy nên cần phải có khả năng cảm nhận mana và chỉ cần xem xét những nơi có mật độ mana cao."
Cale đứng dựa vào thân cây ở quảng trường rồi nói. Vì lúc nãy không đem theo áo khoác nên giờ Cale cảm thấy có hơi lạnh.
Trong khi đó thì Choi Han cẩn thận hỏi.
"Mật độ mana cao đến mức có thể dễ dàng cảm nhận ra sao ạ?"
"Không. Ngay cả là pháp sư cũng khó mà cảm nhận được nó, bởi mật độ mana chỉ nhỉnh hơn chút xíu so với thông thường."
Choi Han nhìn Cale bằng vẻ mặt kỳ lạ. Vì dùng kiếm và có aura nên Choi Han có thể phần nào cảm nhận được mana, nhưng để tìm được bom thì điều ấy là không đủ.
"Cale-nim, tôi thấy có vẻ không đơn giản."
"Đơn giản. Đúng không?"
Giọng nói của đứa trẻ tàng hình phát ra trong không trung.
"Ta làm được."
Cale gật đầu.
Còn Choi Han thì chợt nhớ ra họ có một chú rồng con ở đây.
Khả năng cảm nhận mana của rồng y hệt khả năng sử dụng ma thuật đỉnh cao của nó.
Cale đưa bản đồ cho Choi Han.
Vì mới vẽ ban chiều nên dù bản vẽ đã khô nhưng mùi mực thì vẫn còn đọng lại.
Trước ngày Quốc Vương đọc diễn văn chúc mừng, quảng trường sẽ cấm cửa để lắp đặt các thiết bị như bục đài. Cộng thêm lượng lính canh được tăng cường với quy mô lớn.
"Tìm được bom rồi thì trước hết không cần động đến chúng, chỉ cần đánh dấu lại là được."
"...tôi có thể hỏi lý do không ạ?"
"Tên pháp sư. Tên đó cần xuất hiện ở đây để kích hoạt những quả bom, vì hắn là người tạo ra chúng."
Hắn không biết vị trí cụ thể của tên đó, nên hắn cần những quả bom như mồi nhử để dụ tên điên đó lộ mặt. Có vậy thì mới dễ dàng bắt kịp hành động của hắn.
"Vậy chỉ cần điều tra đến trước hôm đó hai hôm là được ạ?"
"Chúng ta sẽ điều tra cả ngày trước hôm đó nữa."
Cale đem viên ngọc đen ra cho Choi Han và rồng đen xem.
"A"
Thiết bị gây hỗn loạn mana với phạm vi một ngọn núi.
Choi Han vẫn nhớ được nó.
"Cale-nim đã làm tất cả những việc này sao ạ?"
"Đúng đấy Choi Han, nhân loại đã vẽ bản đồ buổi chiều nay đấy. Nhân loại cũng vĩ đại giống ta vậy."
Cale cũng không nói gì mà chỉ gật đầu.
Choi Han hít hà một hơi.
Cậu ấy còn biết vẽ bản đồ nữa ư? Quả là ngoài sức tưởng tượng.
"Chúng ta sẽ chia ra mỗi người một hướng. Điều tra và trở về lúc 11h nghe chưa?"
Choi Han và nhóc rồng con gật đầu.
Bọn họ chia ra ba hướng.
Cale phụ trách kiểm tra phía Đông.
Lối đi này khá vắng người nên Cale chủ yếu xem xét các kiến trúc xung quanh quảng trường.
Vì có mana cộng thêm sự nhạy cảm của Hồ tộc với hoàn cảnh nên về một mức độ nào đó thì khả năng cảm nhận của hắn trên cơ Choi Han.
Thời gian trôi qua chóng vánh trong khi cuộc điều tra của bọn họ không thu hoạch được gì.
11 giờ là thời gian lính canh tuần tra ban đêm.
Cale tụ hợp với Choi Han và rồng đen.
Đúng như hắn nghĩ, đây là công việc vừa tốn thời gian vừa vất vả.
Bọn họ cùng nhau trở lại dinh thự.
Sau đêm đó mỗi ngày Cale đều cùng họ ra ngoài điều tra.
Cale đã thành công tìm được quả bom mana đầu tiên trong một nhà hàng bình dân.
Vì luôn phải làm những công việc đòi hỏi sự tỷ mỉ và kiên trì nên Cale có một tính nhẫn nại khá tốt.
Nhưng hắn cũng không ngờ đến bản thân lại là người đầu tiên tìm được.
Riêng Choi Han thì lại không quá bất ngờ.
Vì để vẽ được bản đồ đòi hỏi người vẽ phải thật tỷ mỉ và chính xác. Bản đồ là thứ cần nhiều thời gian để hoàn thành, nhưng Cale lại có thể làm xong nó trong một buổi chiều. Điều ấy chứng tỏ trí nhớ của cậu ấy phải chính xác tuyệt đối.
Dù quảng trường trung tâm không phải nơi có diện tích quá lớn nhưng ít nhất thì dù là hắn, một bậc thầy kiếm thuật cũng không thể làm được. Không những là hắn mà không ai làm được ấy chứ. Cale-nim thật tuyệt vời. Choi Han thấy khâm phục trong lòng và cũng thấy tự hào nữa chứ. Nhưng hắn cũng thấy lo, vì lỡ như Cale lại làm việc quá sức như hồi đi cứu rồng thì không tốt chút nào cả.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com