Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2

Từ khi hiểu chuyện đến khi trưởng thành tôi vẫn chưa thể nào cảm nhận được cảm giác gia đình hạnh phúc là như thế nào, thứ hạnh phúc ấm áp từ gia đình này thật sự vô cùng xa xỉ đối với tôi. Tôi luôn muốn nói hỏi mẹ rằng "Mẹ à vì sao mẹ không yêu con như cách mà mẹ yêu anh và em" Tôi đã rất muốn hỏi.
Nhưng rồi tôi cũng dần cảm thấy điều đó thật vô nghĩa. Mẹ? Ha bà ấy hẳn là rất ghét sự tồn tại của tôi đi, tôi càng lớn càng hiểu điều này rõ hơn mỗi lần bà đang vui vẻ cùng anh và em chỉ cần nhìn thấy tôi nụ cười đó sẽ biến mất và dần chuyển thành tức giận, có lẽ còn có thống hận đi. Có đôi khi tôi sẽ thấy trong đôi mắt bà có sự bi thương cùng tủi thân, đã có vô số lần tôi thấy bà ngồi khóc trong đêm mà ba không về.

Lần đầu tiên tôi thấy bà như thế là vào năm tôi 6 tuổi, lúc đấy tôi chỉ là một con nhóc không hiểu chuyện nhìn thấy mẹ khóc đến thương tâm thế là tôi lao vào và ôm lấy bà.

"Mẹ ơi mẹ đừng khóc nha, mẹ đừng khóc mà". Tôi chỉ biết khóc và thốt lên những câu như vậy ngay lúc đó

"Lâm Tịnh tất cả đều do mày mà ra cả mày cút đi cho tao ngay". Bà vừa khóc vừa mắng tôi những lời như thế, lúc đấy tôi còn nhỏ nghe không hiểu những lời này của bà.

Rồi ngày một nhiều, tôi nghe những lời này vô số lần không lẽ ý bà ba ngoại tình là lỗi do tôi? Ha tại sao chứ tôi cũng là con bà vậy tại sao bà lại bất công như vậy rõ ràng bà rất thương anh và em.

Mà thôi điều đó với tôi giờ đây cũng không còn ý nghĩa gì nữa, vì giờ tôi cũng không cần thứ tình yêu thương đó nữa rồi.

Reng~reng~reng
"Con nghe".

"Hôm nay gia đình bạn trai Tiểu Hân đến nhà cô về nhà cho tôi."

"Vâng". Cuộc nói chuyện điện thoại của Lâm Tịnh và Lâm phu nhân cứ như vậy mà chấm dứt, văn phòng lại im lặng trở lại như điều vốn có của nó. Lâm Tịnh đã 25 tuổi và đã trở thành trưởng phòng bộ phận thiết kế của công ty Lâm Thị phải nói rằng, Lâm Tịnh rất giỏi cô luôn quyết đoán trong công việc mọi người trong công ty luôn dè đặc với Lâm Tịnh vì khuôn mặt của cô ấy luôn lạnh nhạt không tình cảm, thậm chí Lâm Tịnh rất kiệm lời, không nói những điều vô nghĩa có lẽ vậy nên Lâm Tịnh rất ít bạn đi.

Hôm nay là ngày 30 tháng 8 cũng là ngày sinh nhật của Lâm Tịnh, cô bạn thân Yến Vi kéo Lâm Tịnh đến nhà hàng VBar để thiết đãi Lâm Tịnh một buổi sinh nhật thật vui vẻ, đó cũng là ngày mà Lâm Tịnh sẽ biết được tại sao cô phải chịu đựng những điều không đáng phải nhận lấy.

"Tiểu Tịnh Tịnh a, hôm nay tớ sẽ cho cậu bất ngờ siêu to khổng lồ luôn nha, đi mau thôi sắp đến rồi". Nói rồi Yến Vi kéo Lâm Tịnh vào căn phòng VIP được đặt sẵn

Căn phòng được trang trí vô cùng bắt mắt ha phải vô cùng bắt mắt, những thứ Lâm Tịnh thích Yến Vi điều đem vào trang trí trông vô cùng hỗn loạn

"Sao thích đến cảm động mặt đỏ lên luôn rồi kia". Yến Vi chọc ghẹo

"Ừ! Cảm ơn cậu".

"Trông mặt cậu xem có giống cảm ơn không"

Hai người nhìn nhau ước chừng 10 giây

"Được rồi Tiểu Tịnh Tịnh a đừng nhìn nữa lần nào cậu cũng thế không thấy đau mắt a?"

"Mà này Tiểu Tịnh Tịnh cậu nói xem sao Cao Kỳ vẫn chưa tò tình với tớ nữa rõ ràng thích tớ đến vậy mà vẫn chưa ngõ lời không sợ tớ bị cướp đi sao". Yến Vi khó chịu lên tiếng

"Này Tiểu Tịnh Tịnh sao cậu không nói gì hết vậy, haizzz tớ là thấy cậu càng ngày càng giống tự kỉ rồi ấy".

"Mà thôi tiểu Tịnh Tịnh cậu cầu nguyện đi nè"

Hai người cứ thế cùng nhau trải qua buổi tiệc sinh nhật

"Tiểu Tịnh Tịnh cậu đi đâu?".

"Toilet."

Ra khỏi phòng Lâm Tịnh đi thẳng đến toilet cô nhìn thấy Lâm phu nhân đang đi vào một căn phòng khác trông bà như đang rất vội. Lâm Tịnh định đi qua nhưng cô nghe thấy tiếng quát rất lớn của Lâm phu nhân.

"Y Nhã mày để lại con nghiệt chủng đó còn chưa đủ sao? Mày còn về đây làm gì". Trần Yên Như như gào thét lên

"Ha Trần Yên Như ơi là Trần Yên Như mày vẫn vô dụng như vậy a, mày biết không Lâm Ngụy không hề yêu mày đâu".

"Câm miệng"

"Tao nói sai sao? Nếu Lâm Ngụy yêu mày thì sẽ chẳng có Lâm Tịnh không phải nó từ bụng tao chui ra sao? Cảm giác nuôi con của tình nhân chồng mình là như thế nào đây".

"Nuôi con của tình nhân sao? Ha Y Nhã ơi là Y Nhã mày không biết những năm qua tao đã hành hạ nó như thế nào, nó không xứng đáng được sống". Có lẽ câu nói này đã tuyệt đối chấm dứt đi tình cảm ít ỏi cuối cùng mà Lâm Tịnh dành cho bà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com