Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 3

"Tiểu Tịnh Tịnh? Cậu chạy đi đâu vậy đợi tớ với". Đột nhiên Lâm Tịnh kích động chảy khỏi VBar, cô thấy mắt của Lâm Tịnh đỏ lên không lẽ đi khó quá mà Tiểu Tịnh Tịnh khóc sao???

Nhiều năm qua Lâm Tịnh cứ tự hỏi bản thân mình rằng vì sao mẹ luôn đối xử với cô như vậy, họ hàng cũng không ai thích cô. Mỗi lần về nhà nội sẽ có cô chú buôn lời cay nghiệt đối với cô, tại sao? Cô có lỗi gì? Bọn họ chỉ biết đẩy mọi tội lỗi lên một đứa trẻ không biết gì?

Thật buồn cười mẹ ruột cô lại vì tiền! Vì đố kỵ mà nhẫn tâm đối với cô như vậy. Còn ba? Ông ta cũng chẳng hề nghĩ rằng ông ta có đứa con gái là cô. Mà thôi cũng chẳng còn ý nghĩa gì nữa giờ đây đối với cô mọi chuyện thật vô nghĩa...

Ngày gia đình bạn trai Lâm Hân đến Lâm gia

"Chào anh chị Lâm". Một vị phu nhân tao nhã cất tiếng chào có lẽ do được bảo dưỡng nhan sắc tốt mà vị phu nhân này vẫn rất trẻ

"A xem nào, anh chị Dương vẫn khỏe". Lâm phu nhân từ tốn trò chuyện cùng Dương phu nhân

"Thằng Ngọc nhà tôi phải may mắn lắm mới cưới được Tiểu Hân nhà chị, chị Lâm yên tâm sau này A Ngọc mà làm gì có lỗi với Tiểu Hân thì tôi sẽ là người đầu tiên xử nó". Dương phu nhân dõng dạc tuyên bố

"Chị Dương đừng nói thế Dương Ngọc rất là tốt, con bé Tiểu Hân phải là người may mắn mới lấy được người chồng vậy à". Hai vị phu nhân hàn huyên cùng nhau về việc con ai may mắn hơn ai chắc có lẽ là lời ít ý nhiều đi.

Hôm nay có buổi tiệc tại Lâm gia, sẽ dự định xem ngày tổ chức hôn lễ cho Lâm Hân và con trai cả Dương gia Dương Ngọc. Công ty Dương thị rất lớn mạnh phải nói rằng hôn lễ này sẽ là một cầu nối vững mạnh cho Lâm thị và Dương thị.

Ngày hôm nay bởi lẽ sẽ là một ngày ý nghĩa với hai nhà Lâm Dương nhưng không, sáng hôm nay Lâm Hân rời nhà sớm đi mua đồ cho buổi tiệc.

Lâm Ngụy có vô số kẻ thù trên thương trường cũng chính hôm nay chúng bắt đầu hành động, chúng bắt cóc Lâm Hân và đe dọa phải đồng ý kí hợp đồng chuyển nhượng Lâm thị nếu không thứ Lâm gia nhận lại sẽ chỉ là một khối thi thể. Bọn họ yêu cầu người đến giao dịch chỉ có thể là Lâm Tịnh nếu có ai đi theo bọn họ sẽ giết Lâm Hân. Trần Yến Như tức đến ngất xỉu ngay khi nhận được cuộc điện thoại, Lâm Ngụy trầm ngâm một lúc, nếu làm thế thì Lâm thị sẽ mất nhưng nếu không đưa ra thì Lâm Hân sẽ chết. Khi Trần Yến Như Tỉnh lại bà ta và mọi người quyết định để Lâm Tịnh đi cứu Lâm Hân bằng một tờ hợp đồng giả và sẽ có người đi theo nếu có nguy hiểm sẽ lập tức tiếp viện, có lẽ ngay khoảng khắc đó sẽ chẳng một ai nghĩ nếu như bị phát hiện và không ai kịp thời đến chắc chắn tính mạng của Lâm Tịnh sẽ nguy. Nhưng rồi Lâm Tịnh cô ấy cũng cầm tờ hợp đồng giả ấy lên và rời khỏi đó, đi đến cửa Lâm Tịnh đột ngột xoay người lại và nhìn hết thảy những người đang đứng bên trong nhà, trong mắt họ không hề có một tia lo lắng nào cho cô dù chỉ là một khoảng khắc, ừ bởi lẽ cô không phải con của bà ấy nhưng ông ta thì sao? Ông ta không xứng đáng với từ "ba" này, sau đó Lâm Tịnh ngoảnh rời đi dứt khoát.

Sau khi đến nhà kho Lâm Tịnh bình tĩnh bước vào bên trong, cô cũng không cảm thấy sợ hãi nữa rồi năm 17 tuổi cô đã một mình tay không đánh hết 4 người đàn ông đang muốn cưỡng gian cô, lúc đó có người đến và cứu cô khỏi đấy nhưng Lâm Tịnh đã một mình đánh với những tên đó trong một lúc, cô biết mình sẽ không cầm cự được nhưng cô sẽ không dễ dàng từ bỏ.

Lâm Tịnh từ tốn lấy tờ hợp đồng xé nát trước mặt đám du côn kia với vẻ mặt khiêu khích, bọn chúng liền điên lên lao vào đánh Lâm Tịnh có thể nói rằng, Lâm Tịnh học võ rất giỏi cô ấy một mình đánh hết tên này rồi đến tên khác phải nói muốn bao nhiêu soái là có bấy nhiêu a.

Sau cùng Lâm Tịnh đã hạ được 5 tên chỉ còn lại một người đang giữ Lâm Hân và tên cầm đầu. Khi Lâm Tịnh đánh nốt hai tên còn lại và cởi trói cho Lâm Hân cũng là lúc ba mẹ Lâm và Lâm Hạo đến cùng người nhà họ Dương, Lâm Hân chạy đến và gào khóc trong lòng Lâm phu nhân. Lâm Tịnh nhìn một nhà bốn người đang hạnh phúc đằng kia mà không hề có một cảm xúc dư thừa nào.

Trong lúc gia đình Lâm gia đang cảm xúc cao trào thì tên cầm đầu bọn người bắt cóc khi nãy lấy ra cây dao găm đẳm thẳng về phía Lâm phu nhân.

Rắc.

Những dòng máu cứ thế thay nhau chảy xuống người một gái xinh đẹp, mặt cô ấy trắng toát lên đôi mắt đỏ lên do những dòng nước mắt cứ chảy xuống không ngừng, Lâm Tịnh cứ thế đỡ thay nhát dao này cho Trần Yến Như, có lẽ trong khoảng nhỏ nào đấy trong tim Lâm Tịnh vẫn mong sẽ nhận được sự yêu thương từ người mà cô cho là mẹ trong suốt 25 năm qua đi.

Trần Yến Như thẩn thờ nhìn đứa con gái mà mình ghét cay ghét đắng suốt nhiều năm qua không ngờ hôm nay người đỡ thay nhát dao này cho bà lại là Lâm Tịnh đứa con ngoài giá thú mà bà mong nó chưa từng tồn tại trên cõi đời này, lại đang dần mất đi sự sống trước mặt bà. Không phải bà nên mừng sao? Sao bà lại có cảm giác đau đến như thế này?

"Lâm Tịnh con...con s sẽ không..g s..sao, con sẽ không sao đâu mau mau gọi cứu thương mau lên". Trần Yến Như dường như không thể nói lên lời những giọt nước mắt cứ thế chảy xuống khỏi mắt bà, tại sao chứ? Tại sao lại đau đến như vậy?

"Mẹ! Tôi đã nghĩ rất nhiều lần vì sao? Vì sao mẹ không yêu tôi như cách mà mẹ yêu Lâm Hạo và Lâm Hân. Vì sao mẹ luôn đánh mắng tôi, từ nhỏ đến lớn tôi vẫn chưa bao giờ cảm nhận được tình thương từ người nhà". Dứt lời Lâm Tịnh nở một nụ cười đầy mỉa mai

"Vì sao ư? Vì tôi không phải con ruột của mẹ?". Lâm Tịnh càng nói nước mắt Trần Yến Như càng chảy không ngừng. Phải chăng khi biết mình sắp mất đi một điều gì đó người ta mới bắt đầu sợ hãi, sợ sẽ mất đi........mãi mãi.

"Tại sao? Tôi không hề có lỗi có với các người, vì sao lại nhẫn tâm đối xử cay nghiệt đến như vậy với tôi? Tôi đáng phải bị đối xử như thế sao?". Lâm Tịnh cười phá lên tiếng cười đầy trào phúng, có lẽ cô cũng trào phúng chính mình đã ảo tưởng về một gia đình hạnh phúc sẽ chẳng tồn tại.

"Giờ thì tốt rồi tôi sẽ chết và từ giờ mẹ và mọi người sẽ mất đi cái gai trong mắt, sao? Có phải mẹ đang rất vui không hả?"

"Lâm Tịnh! Em đừng nói nữa cấp cứu sắp đến rồi em sẽ không sao". Lâm Hạo vừa lên tiếng anh cũng biết Lâm Tịnh không phải con ruột của mẹ, anh cũng chẳng quan tâm gia đình hào môn tất nhiên sẽ có những việc như vậy.

"Lâm Tịnh sao chị có thể nói mẹ như thế thật là vô giáo dục". Lâm Hân khó chịu lên tiếng khi Lâm Tịnh nói điều không tốt về mẹ mình.

Lâm Tịnh nhìn Lâm Hân sau đó bật cười:"Tôi vô giáo dục? Lâm Hân? Lâm Hạo? Các người có hiểu cảm giác bị chính người mà mình cho là mẹ đối xử tồi tệ với mình không? Các người trải qua chưa? Hả?". Bầu không khí ngày càng trở nên căng thẳng máu của Lâm Tịnh vẫn cứ tiếp tục chảy không ngừng nhưng cấp cứu vẫn chưa đến, thời gian dần một trôi qua...

"Mẹ? Nếu có kiếp sau tôi ước là sẽ chẳng bao giờ c...chẳn.g  b..bao  g..giờ gặ.p l.ại mẹ một lần nào nữa!.". Dứt lời hơi thở của Lâm Tịnh dường như tắt hẳn đi, câu nói này cứ luẩn quẩn trong đầu Trần Yến Như có lẽ bà vừa yêu vừa hận đứa con gái này, bà biết Lâm Tịnh không có lỗi nhưng chỉ cần thấy khuôn mặt Lâm Tịnh bà sẽ chẳng thể nào quên được Y Nhã người đã từng là bạn rất thân với bà và cũng là người đã phá vỡ gia đình hạnh phúc bà xây dựng nên. Nhưng giờ phút này bà thật hối hận, hối hận vì vẫn chưa nói với Lâm Tịnh rằng "Mẹ đã có lúc rất mong con là con của mẹ, mẹ đã yêu con nhưng mẹ vẫn không thể chấp nhận con được. Nếu có kiếp sau mẹ ước mẹ sẽ là mẹ con và mẹ sẽ cho con toàn bộ sự yêu thương của mẹ.".

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com