Chương 8
"Đình Mễ! Ý cậu là sao? Cậu ăn nói cho tử tế vào cần xem lại? Ha Giai Kỳ cho dù chỉ lớn điểm môn toán Sở Tịnh nhưng không phải thành tích của Sở Tịnh cũng chỉ ở hạng 5 thôi không phải sao? " Lý Tiểu Thiên mỉa mai nói
"Lý Tiểu Thiên cậu..." Đình Mễ không phục
"Được rồi! Các cậu có thôi đi không hả nếu nói về thành tích thì lần này Hứa Phong hạng nhất cũng không phải Giang Mẫn hạng nhì đó sao? Để cậu ta làm lớp phó đi" cuối cùng đề nghị của bạn học Hứa Kiệt đã chấm dứt cuộc cãi vả này
"Được rồi, vậy Giang Mẫn em làm lớp phó đi" thầy chủ nhiệm Phó cũng đồng ý với đề nghị của Hứa Kiệt
Giang Mẫn:"Không hứng thú"
Lý Tiểu Thiên:"Thầy Phó! Chỉ có Giai Kỳ là thích hợp thôi a"
"Không!! Sở Tịnh mới thích hợp" tiểu loli Đình Mễ cương quyết cãi lại
"Hay là như thế này hôm nay thầy ra 2 bài tập toán cho Sở Tịnh và Du Giai Kỳ ai làm đúng hết thì người đó sẽ làm lớp phó, các em thấy thế nào?" Thầy chủ nhiệm phó đề nghị
"Ha, đúng là không biết phân lượng của mình mà" Lý Tiểu Thiên chế nhạo
"Cứ đợi đó, Tiểu Tịnh Tịnh cậu sẽ làm được" Đình Mễ cổ vũ tinh thần cho Sở Tịnh, dù sao điểm toán của Sở Tịnh cũng nhỏ hơn Du Giai Kỳ một chút. Nhưng bây giờ "Sở Tịnh" đã không còn là Sở Tịnh trước kia rồi đợi có kết quả sẽ biết.
Sau đó, thầy chủ nhiệm Phó phát mỗi người Sở Tịnh và Du Giai Kỳ mỗi người hai tờ giấy mỗi tờ giấy có 2 câu.
"Xong thì Nộp, được rồi các em làm đi" dứt lời hai người đều cằm bút lên và làm ngay sau đó khi vừa nhìn đề.
A đúng là học bá nên có khác đi, khoảng năm phút sau Sở Tịnh đã đưa đề cho thầy trước con mắt kinh ngạc của thầy và các bạn học, phải biết rằng đề mà thầy chủ nhiệm Phó đưa là đề giành cho những học sinh giỏi toán hay luyện. Chỉ trong vài phút mà Sở Tịnh đã làm xong quả thật đáng kinh ngạc
Lý Tiểu Thiên:"Hừ! Biết có đúng không"
"Lý Tiểu Thiên! Đợi thầy phát bài là biết ngay đừng có mà tới lúc đó khóc không ra nước mắt a" Đình Mễ châm chọc
Một lúc sau Du Giai Kỳ cũng nộp bài cho thầy chủ nhiệm Phó với vẻ mặt rất tự tin rằng cô sẽ thắng. Sau đó..
"Được rồi, thầy chấm xong rồi.."
"Thầy phó! Giai Kỳ thắng đúng không." Lý Tiểu Thiên nôn nóng hỏi
"Bạn học Du em làm bài rất tốt, nhưng mà câu hai em áp dụng sai công thức. Còn bạn học Sở em làm bài rất tốt ngắn gọn, em dùng cách giải rất hay thầy nghĩ em nên tham gia đội tuyển học sinh giỏi toán" thầy chủ nhiệm Phó vừa nói xong như vả đau vài người đi
"Thầy Phó sao có thể? Thầy xem lại đi sao Giai Kỳ có thể sai mà cậu ta đúng được" Lý Tiểu Thiên bức xúc lên tiếng..
"Bạn học Lý, ý em là sao? Là thầy chấm sai sao?" Thầy chủ nhiệm Phó không còn kiên nhẫn
"Em em không có ý đó chỉ là.." Lý Tiểu Thiên không phục
"Tiểu Thiên đủ rồi!" Cuối cùng bạn học Du Giai Kỳ lúc này mới chịu lên tiếng ngừng cuộc đấu khẩu này lại
"Các cậu xem chúng ta đã học chung từ những lớp dưới đến nay đã quen với việc Giai Kỳ làm lớp phó rồi, bây giờ Sở Tịnh cậu ta là người mới đến trong lớp này liệu sẽ làm được gì" Lý Tiểu Thiên cắn mãi không chịu buông
"Thắng cũng đã thắng rồi, người thua nói thì ai sẽ nghe đây." Bạn học Giang Mẫn lên tiếng
"Tiểu Thiên đủ rồi đừng nói nữa" Du Giai Kỳ cảm thấy thật mất mặt đây là lần đầu tiên cô ta phải chịu thiệt như vậy.
"Vậy cứ quyết định như vậy đi, được rồi các em nghỉ" cuộc bàn luận cuối cùng cũng chấm dứt khi tiếng chuông giờ giải lao vang lên
"Giai Kỳ! Chậm đã giờ tớ với" bạn học Du Giai Kỳ vừa kết thúc tiết liền chảy thẳng ra ngoài cùng với đôi mắt đỏ hoe
Đình Mễ sung sướng nói:"Tiểu Tịnh Tịnh, cậu thật ngầu a"
Thật ra Sở Tịnh cũng không muốn tạo thêm phiền phức chỉ là thân thể này khi vừa nhìn thấy Du Giai Kỳ liền có phản ứng rất mạnh, có lẽ là còn dư lại những cảm xúc thống hận cùng ghen tỵ đi.. người mà nguyên chủ yêu trước kia là Tống Minh nhưng người anh ta yêu là Du Giai Kỳ vòng quay vận mệnh cứ tiếp tục xoay giữa ba người họ. Nhưng chính cô sẽ chấm dứt cái thứ tình cảm chết tiệt này.
"Người nào là Sở Tịnh? Thật hay vừa vào lớp đã ức hiếp người khác rồi" một thanh âm tức giận vang lên ngay trước cửa phòng học, là một cậu thanh niên cậu ta có ngoại hình ưa nhìn đi
"Này này Lý Cảnh cậu làm cái gì vậy hả suốt ngày đi bắt nạt người khác ai ức hiếp người? Sao không phải là thua rồi lại đi mách lẻo với cậu là bị bắt nạt chứ" Bạn học Đình Mễ châm chọc
"Đình Mễ! Cậu đừng nói bậy, nói ai là Sở Tịnh?" Có vẻ cậu thanh niên đang rất tất giận
"Tôi, tôi là Sở Tịnh." Giọng nói từ cuối lớp vang lên, Lý Cảnh xoay người lại cậu sắp buôn lời mắng thì.. Chợt cậu ngẩn ra, đôi mắt Sở Tịnh thật lạnh nhạt và cô ấy cũng thật là đẹp
"Lý Cảnh! Là cậu ta, cậu ta cố ý ức hiếp Giai Kỳ" bạn học Lý Tiểu Thiên thấy Lý Cảnh không lên tiếng liền thúc giục
"khụ, khụ cậu, cậu.. Cậu làm sao lại bắt nạt Giai Kỳ có phải có hiểu lầm gì sao?" Bạn học Lý Cảnh nhỏ giọng hỏi
"Làm sao mà hiểu lầm được là cậu ta cố ý làm mất mặt Giai Kỳ" Lý Tiểu Thiên cắn mãi không buông..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com