Chương 9
"Cậu xem chắc có lẽ có hiểu lầm gì đi" Lý Cảnh vẫn giữ ý định này khi vừa nhìn thấy Sở Tịnh
"Lý Cảnh! Cậu làm sao vậy cậu ta đã bắt nạt Giai Kỳ đấy không phải cậu thích Giai Kỳ sao? Sao cậu còn không giúp Giai Kỳ đi chứ?" Lý Tiểu Thiên không vui nói
"Cho dù tôi có thích Giai Kỳ hay không cũng không liên quan đến cậu, đừng nhiều lời quá" Lý Cảnh mất kiên nhẫn
"Được rồi mọi người đừng mất hòa khí vì tớ nữa, tớ không sao" bạn học Du Giai Kỳ lên tiếng
Đình Mễ Châm trọc:"Không sao? Cái gì mà không sao cậu bị ấm đầu à Du Giai Kỳ ai làm gì cậu mà cậu không sao? Vớ vẩn"
"Đình Mễ! Cậu vừa phải thôi Giai Kỳ đã không tính toán với các cậu, các cậu còn.." Lý Tiểu Thiên vừa nói chưa hết câu sau đó
"Đủ rồi, tới đây là chấm dứt ai còn nhắc đến thì đừng trách tớ" lớp trưởng Hứa Phong cũng lên tiếng chấm dứt sự việc này lại.
...
Sau khi tiết học cuối cùng kết thúc, mọi người bắt đầu ra về
"Này Tiểu Tịnh Tịnh, cậu có muốn đi chơi không?" Bạn học Đình Mễ sau giờ học có ý định rủ rê bạn học Sở đi chơi
"..."
Sở Tịnh:lắc đầu..
"Uầy, Tiểu Tịnh Tịnh cậu lạnh nhạt quá làm con tim tớ tan nát rồi này" sau đó hai người nhìn nhau
"..."
"Thôi được rồi tớ không nói nữa chúng ta về thôi" cứ thế Đình Mễ và Sở Tịnh ra khỏi lớp học. Đi đến cổng trường Sở Tịnh thấy Sở Hàn đã ở trước cổng đợi mình
"A Tịnh! Ở đây này" anh trai Sở Hàn gọi
"AAA đẹp trai thế, này tiểu Tịnh Tịnh ai vậy?" Bạn học Đình Mễ trông có vẻ thích thú
Sở Tịnh:"Anh trai"
"Tạm biệt". Dứt lời cô cũng không nhiều lời, đi đến mở cửa xe và chui vào thôi
Đình Mễ dại ra, Sở Tiểu Tịnh Tịnh cậu ấy, cậu ấy, cậu ấy vừa chào tạm biệt cô còn trả lời câu hỏi của cô nữa aaa.....
Bên trong xe
"A Tịnh! Ngày đầu tiên đi học thế nào rồi?" Anh trai Sở Hàn thân thiện hỏi hang
"..."
"À anh biết rồi! Em thắc mắc tại sao anh lại đến đúng không?"
"..."
"Hôm nay ở trường anh không có tiết nên có thể đến đưa em về"
"..."
"A hôm nay học có vui không, A Tịnh?"
"..."
Sở Tịnh:gật đầu.
Rốt cuộc cũng về đến nhà, đường từ trường đến nhà cũng thật xa đi. Hai anh em họ Sở một trước một sau đi vào nhà
"Tiểu Tịnh! Hôm nay học thế nào rồi con?" Mẹ Sở dịu dàng hỏi con gái
"Vui lắm ạ"
"Thế thật tốt, đi ăn cơm thôi cả nhà đang đợi con về ăn trưa đấy hôm nay ba con cũng về nhà ăn trưa nữa" cứ thế hai mẹ con dẫn nhau vào nhà
Sở Hàn: ủa?? Là sao?? Cùng là một cậu hỏi nhưng sau kết quả khác thế?? Anh nói đến khan cả họng con bé vẫn không thèm mở miệng, giờ thì hay rồi cái đồ, cái đồ đáng yêu.
Ăn trưa xong, Sở Tịnh về phòng cô thẩn thờ nhìn căn phòng này, mọi thứ thật trân thật không phải là giấc mơ, những ngày qua cô đã cảm nhận được như thế nào là gia đình. Thật ấm áp làm sao, cô sẽ giữ thật chặt gia đình này, giờ đây mẹ Sở, ba Sở và anh trai đã là một phần không thể thiếu với cô. Với cô họ là tất cả cô sẽ bảo vệ họ và sẽ không để bi kịch sẽ xảy ra như kiếp trước của nguyên chủ lập lại một lần nữa. Sở Tịnh cô thề với lòng mình.
Sở Tịnh định lấy bài vở ra ôn lại kiến thức mình từng học, sau đó cô thấy vở nhật ký được để sâu trong ngăn kéo bàn học. Sở Tịnh không ngần ngại mở cuốn nhật ký ra xem, có vẻ cuốn nhật ký này đã cũ rồi. Sau đó cô đọc những cảm xúc của nguyên chủ đời trước.
Ngày 15 tháng 7 năm xx, lúc 10 tuổi "Sở Tịnh" được ba mẹ Sở dẫn đi đến một buổi tiệc sinh nhật của ông nội Tống, tại đó cũng là lúc "Sở Tịnh" gặp Tống Minh lần đầu tiên, từ cái nhìn đầu tiên nụ cười đó, ánh mắt đó đã làm cho "Sở Tịnh" yêu thích dần dà trở thành chấp niệm từ lúc nào không hay.
"Sở Tịnh" luôn tìm cách đến gần Tống Minh, làm cho anh ta vui nếu lúc anh ta không vui "Sở Tịnh" nhất định cũng sẽ không vui, Tống Minh nói phải thì nhất định là phải. Anh ta như mặt trời của "Sở Tịnh" vậy.
Rồi đến năm anh ta 18 tuổi, cũng là lúc "Sở Tịnh" 13 tuổi, lần đó là sinh nhật tuổi 13 của "Sở Tịnh" cô ấy muốn tạo bất ngờ cho Tống Minh mà chạy đến trường anh ta học. Sau đó khi "Sở Tịnh" đến trường và bắt gặp anh ta đang hôn một cô gái khác, từng giọt, từng giọt nước mắt vẫn cứ rơi xuống sau đó "Sở Tịnh" chạy đi. Cô ấy cứ chạy, chạy mãi đến lúc ngừng lại mới biết mình đã lạc đường từ lúc nào, "Sở Tịnh" chỉ biết gục ngã xuống nền đất và khóc. Sau đó cô ấy biết được Tống Minh chỉ quen qua đường với các cô gái khác và không một ai trong số bạn gái của Tống Minh được anh giới thiệu với người nhà thì "Sở Tịnh" cô ấy đã luôn hi vọng mình sẽ là người mà anh ta sẽ cưới sẽ yêu trọn đời này..
Cô gái à cuộc đời này sẽ không dễ dàng cho bất kể một ai cả, đừng đặt quá nhiều hi vọng để rồi tự làm tổn thương chính bản thân mình và người yêu thương mình, quá chấp niệm để rồi thứ còn lại chỉ là sự tổn thương mà thôi..
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com