Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

[ 4 2 ] SA MẠC GẶP MẸ


Hai người thay y phục, Tương Liễu với thân phận Phòng Phong Bội mang Tiểu Yêu đến bên rìa sa mạc, quả nhiên nhìn thấy Tuấn Đế mặc trường bào trắng đơn giản, đứng ngược gió nhìn về phía xa trong sa mạc, ông lúc này không còn vẻ uy nghi của một bậc đế vương mà lại trông giống một vị thân sĩ lang bạt hơn.

Tuấn Đế vừa nhìn thấy Tiểu Yêu, không nói một lời kéo Tiểu Yêu đi vào sâu trong sa mạc, Tiểu Yêu cũng im lặng đi theo cha nàng.

Càng đi vào sâu sa mạc càng hoang vắng các loại thực vật cho đến khi không còn có loại thực vật nào sống được trong sa mạc nữa

Tương Liễu theo sát phía sau hai người.

Càng đi vào sâu càng nóng, Tương Liễu dù linh lực thuộc hệ băng, nhưng hắn không thể chịu được cảm giác thiêu đốt, đột nhiên nhìn thấy Tiểu Yêu ở trước mặt lo lắng nhìn hắn, Tương Liễu vội vàng bước tiến về phía trước và giúp đỡ nàng và Tuấn Đế đang yếu dần.

Y phục trắng của Tuấn Đế đã chuyển sang màu vàng, môi khô nứt nẻ như thể đã nhiều ngày đêm không uống nước.

"Cha ơi, dừng lại! Nếu tiến thêm nữa, cha sẽ không ổn mất!" Tiểu Yêu lo lắng hét lên với Tuấn Đế.

Tuấn Đế quay đầu nhìn Tương Liễu hỏi: "Ngươi còn có thể kiên trì không?"

Tương Liễu gật đầu, ba người tiếp tục đi về phía trước.

Nhìn về phía trước là cát vàng vô tận, nhìn lại phía sau vẫn là cát vàng vô tận, xung quanh họ đều trải dài cát vàng vô tận. Có lẽ vì quá nóng nên ngay cả bầu trời xanh cũng đổi màu, lộ ra ánh sáng đỏ cam cùng với cát vàng phía dưới, bốn phía xung quanh đều rực rỡ nhưng hiu quạnh, không còn có chút dấu vết nào của sự sống.

Bởi vì có linh lực của Tuấn Đế và Tương Liễu bảo hộ, Tiểu Yêu không hề cảm nhận được xung quanh nóng như thế nào, nhưng nhìn thấy biểu hiện của cha và Tương Liễu, không còn nghi ngờ gì nữa, loại nhiệt đó có thể đốt cháy và phá hủy mọi thứ. Không còn sự sống.

Nhìn thấy áo bào bên ngoài của Tương Liễu và Tuấn Đế đang dần dần biến thành tro bụi, da trên cánh tay của Tuấn Đế giống như đất khô, nứt ra từng chút một, máu từ từ rỉ ra, nhuộm đỏ quần áo của ông.

Tiểu Yêu trước đây đã biết rõ nếu đi tiếp thì cha nàng sẽ như thế nào, nàng khóc lóc cầu xin: "Cha, cha, chúng ta không đi nữa. Cha ơi, chúng ta trở về đi."

Tuấn Đế lảo đảo, cố gắng duy trì linh lực, nhưng vẫn nỗ lực tiến về phía trước. Vẻ mặt của ông hoàn toàn khác với thường ngày, không còn là từ trên cao nhìn xuống tất cả chúng sinh mà không vui không giận mà là bối rối và buồn bã, kiên trì và háo hức, như thể một người đàn ông đã đánh mất kho báu quý giá nhất và đang nóng lòng tìm kiếm nó.

Đột nhiên, Tiểu Yêu phát hiện giữa bầu trời và mặt đất màu cam rực rỡ có một rừng hoa đào, nhẹ như khói, sáng như mây, mỏng manh như sương, vừa mát vừa thơm đẹp đẽ đến cảm động.

Rừng Đào Hoa, cha đưa nàng tới đây tìm mẹ! Tiểu Yêu cảm thấy tim mình đập dữ dội trong lồng ngực, nàng có thể lại một lần nữa gặp lại mẹ mình.

Ba người lao về phía rừng hoa đào, Tương Liễu và Tuấn Đế ngồi dưới đất, dùng linh lực chống lại hơi nóng thiêu đốt toàn thân. Tuy nhiên, Tiểu Yêu đang đi dạo trong rừng hoa đào, lại không hề cảm thấy nóng.

Tuấn Đế im lặng nhìn rừng hoa đào, trong mắt tràn đầy bi thương.

Một bóng người màu xanh lam xuất hiện trong rừng hoa đào, mưa hoa đào trên bầu trời che khuất khuôn mặt.

"A Hành, là nàng sao?" Tuấn Đế ở phía sau Tiểu Yêu gọi.

Một lúc sau, một giọng nói khàn khàn vang lên, như thể cổ họng bị bỏng: “Thiếu Hạo?”

"Là ta!" Tuấn Đế thanh âm run run: "Nàng không sao chứ? Ta mang Tiểu Yêu tới gặp nàng."

Tiểu Yêu muốn đẩy tầng cánh hoa sang một bên, tiến về phía trước mấy bước, lại nhìn thấy bóng người vội vàng lui về phía sau: “Trong người ta có ánh mặt trời, có thể biến mảnh đất vốn tươi tốt thành sa mạc ngàn dặm. Nếu khoảng cách quá gần, nó sẽ làm tổn thương con."

Tiểu Yêu đứng ở nơi đó không nhúc nhích: "Con không bước tới, mẹ, mẹ... nói gì với con đi."

Tiểu Yêu không thể giải thích được cảm giác của nàng khi gặp lại mẹ mình lần nữa, nàng cũng không có như trước kia trách móc bà.

Giữa hai người có hoa đào bay lượn trên bầu trời, kể lại câu chuyện trăm năm.

A Hành nhìn thấy Tương Liễu ở phía sau Tiểu Yêu, ánh mắt của người nam nhân này từ khi tới đây chưa từng rời khỏi Tiểu Yêu, bà hỏi: "Nam nhân phía sau con là ai?"

Tiểu Yêu quay đầu nhìn Tương Liễu, trên mặt lộ ra vẻ ngượng ngùng hiếm thấy: "Chàng ấy... là Cửu Mệnh Tương Liễu, quân sư quân Thần Vinh của Thần Nông."

Tương Liễu cúi đầu lạy A Hành: “Tiểu bối đã gặp được Vương Cơ.”

A Hành chưa kịp nói gì thì những cánh hoa rơi khắp nơi đã tụ tập quanh Tương Liễu và vây quanh hắn.

A Hành giơ tay: "Đứng lên. Làm cố vấn quân sự của một nước, ngươi không cần phải làm như vậy."

Tuấn Đế nói: “Hắn muốn vật trân quý nhất của nàng, đương nhiên phải làm như vậy.”

A Hành nhìn thấy Tương Liễu ở phía sau Tiểu Yêu, không hề đứng lên, bà đương nhiên hiểu rõ hết thảy, tâm tình phức tạp, nhất thời không nói được một lời.

Tiểu Yêu cùng Tương Liễu bất an quỳ xuống, hồi lâu sau, Tiểu Yêu cuối cùng cũng không nhịn được nữa, kêu lên: "Mẹ?"

A Hành như tỉnh dậy từ một giấc mơ và hỏi: "Cậu ấy đối xử với con rất tốt sao?"

Tiểu Yêu nói: "Rất tốt ạ."

A Hành hỏi: “Con rất muốn được ở bên cậu ấy sao?”

"Con rất muốn."

A Hành dường như cười: "Tương Liễu."

"Tiểu bối ở đây."

"Xin hãy chăm sóc Tiểu Yêu thật tốt và đừng để con bé thất vọng."

Điều này có nghĩa là bà chấp nhận hắn? Tương Liễu sửng sốt một lát, trịnh trọng quỳ lạy ba lần, nói: “tiểu bối nhất định sẽ làm được.”

A Hành nói với Tuấn Đế: “Thiếu Hạo, ta muốn nói chuyện riêng với Tiểu Yêu một lát.”

"Tốt!"

Tuấn Đế cùng Tương Liễu rời đi, ngồi dưới gốc cây đào cách đó không xa, xuyên qua hoa đào nhảy múa, mơ hồ có thể nhìn thấy Tiểu Yêu cùng A Hành, nhưng lại không nghe được bọn họ nói gì.

“Hiên Viên và Thần Nông sẽ chiến đấu, Tiểu Yêu…” A Hành nhẹ nhàng nói với Tiểu Yêu.

“Mẹ, con biết, nhưng mẹ có thể dũng cảm yêu cha, con cũng có thể. Con, Tây Lăng Cửu Dao, chỉ muốn ở bên Cửu Mệnh Tương Liễu.”

Tiểu Yêu chậm rãi kể cho mẹ nàng nghe về câu chuyện của nàng và Tương Liễu. Tuy nhiên bản thân nàng trong câu chuyện ấy là một Vương Cơ rảnh rỗi lấy thân phận là lang y Văn Tiểu Lục du ngoạn khắp nơi trong dân gian, dừng chân vài chục năm ở tại trấn Thanh Thủy sống cùng nhà với một người lính đã đào ngũ nhưng tính tình rất tốt, nhận nuôi thêm hai đứa trẻ mồ côi... nàng vì nghịch ngợm mà cùng Tương Liễu gieo cổ Tình Nhân... và những việc tiếp theo diễn ra

A Hành lúc này mới biết Tương Liễu đã làm gì cho Tiểu Yêu, cũng biết hai người đã gieo cổ Tình Nhân, nhìn Tiểu Yêu bướng bỉnh, A Hành thở dài, những cánh hoa đào áp vào má vào tai A Hành như thể một người thương.

A Hành mỉm cười và nói với Tiểu Yêu: "Cha của con thực sự thích Tương Liễu. Tiểu Yêu, con phải suy nghĩ kỹ về điều đó."

"Con đã nghĩ đến việc này. Con đã nghĩ đến việc này từ lâu rồi." Tiểu Yêu kiên quyết nói với A Hành.

A Hành thở dài, quay đầu nhìn Tương Liễu ngồi dưới gốc cây đào.

Bầu trời đầy cánh hoa đào luôn vây quanh Tương Liễu, như thể đang cảnh cáo hắn hay đang muốn nói với hắn điều gì đó.

A Hành và Tiểu Yêu trò chuyện một lúc lâu, khi A Hành ôm Tiểu Yêu, những cánh hoa và cây đào trên bầu trời biến thành một luồng ánh sáng, cùng A Hành biến mất giữa sa mạc

Tóc của Tuấn Đế lập tức bạc trắng, Tương Liễu đỡ Tiểu Yêu đang ngồi dưới đất khóc. Một tiếng sấm vang rền, một trận mưa lớn đột nhiên ập đến, trong phút chốc, trên mặt mọi người đều đầy những giọt nước.

Tuấn Đế bảo Tương Liễu mang Tiểu Yêu rời đi, Nhục Thu sẽ sớm đến đón ông. Tiểu Yêu ban đầu không muốn rời đi, nhưng Tuấn Đế lại mắng Tiểu Yêu, bảo nàng rời đi càng sớm càng tốt, thậm chí ông còn bỏ đi và nói nếu con gái ông không rời đi trước thì ông sẽ không muốn rời xa đứa con gái này. Nếu Tiểu Yêu và Tương Liễu nếu không rời đi trước Chuyên Húc sẽ rất nhanh biết đến động tĩnh ở đây mà truy ra nơi họ về

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com