Phần 11. Có phải rung động
Thiên Lục nét mặt nghiêm nghị trông rất quyến rũ, cô có thể nhìn thấy được sự dao động trong mắt anh, giống như cách cô hiểu Cảnh Thiên trước đây, cô nhìn người trước mặt có chút mơ hồ, hồi ức ùa về. Cô thấy Cảnh Thiên đang nắm chặt tay cô, sau nụ hôn đầy cảm xúc, anh đưa tay vuốt mái tóc cô một cách ôn nhu.
-Sở Y, em gả cho anh được không?
Lời vừa dứt, trái tim cô cũng gần như nghẹn ngào cảm xúc của một thiếu nữ đang rất hạnh phúc. Nước mắt rơi trên má cô đều được anh dùng tay lau đi, cô mỉm cười thật tươi.
-Em đồng ý, em chỉ muốn gả cho anh, em yêu anh, Cảnh Thiên!
Anh áp trán mình vào trán cô, cả hai đều chìm trong hạnh phúc vô tận.
-Khụ khụ...
Có lẽ Thiên Lục cũng nhận ra khác lạ của cô mà cố ý ho khan một tiếng, cô trở về hiện tại, trong lòng đầy chua chát.
-Anh thật muốn kết hôn với tôi?
Thiên Lục vẫn giữ thái độ có chút lạnh nhạt đấy trả lời cô.
-Chỉ cần cô sinh cho tôi một đứa con, hôn nhân này tôi sẽ tôn trọng cô.
Cô có chút giật mình khi nghe chính miệng anh nói những lời đó, anh rõ ràng không xem trọng hạnh phúc của cô thì sự tôn trọng đó cô cần để làm gì.
-Tôi muốn cả tình yêu của anh, anh có đáp ứng được không?
Cô bạo gan hỏi anh, cô biết hành động này của cô như đánh mất danh dự của mình và cả tình yêu đối với Cảnh Thiên, nhưng cô không ngăn được suy nghĩ của bản thân, lúc trước cô luôn hiểu lầm anh là Cảnh Thiên, nhưng không, ngày qua ngày cô đều biết rõ tính cách của anh, khác so hoàn toàn với Cảnh Thiên, anh vô tâm, chỉ biết làm việc và phong tình. Đó cũng là nguyên nhân cô lo lắng, chỉ sợ sau này vợ anh có 1 mà tình nhân lại vô số kể. Thiên Lục đột nhiên tâm tư trong ánh mắt thay đổi, cô chỉ mong mình nhìn lầm, vì đó là ánh mắt lúc trước Cảnh Thiên luôn nhìn cô mỗi ngày.
-Tôi chỉ sợ là cô không đủ sức để tiếp nhận tình cảm của tôi!
-Tôi mong mình sẽ như lời anh nói, không đủ sức để yêu anh hay tiếp nhận tình cảm của anh. Được, tôi sẽ chấp nhận gả cho anh.
Anh không nói gì tiếp, chỉ cầm áo khoác rồi đi lên phòng. Sở Y dọn dẹp thức ăn rồi lên phòng tắm. Cô bước ra khỏi phòng tắm đi đến hành lang, nhưng cơn gió nhẹ khiến tâm tư cô cũng vơi đi phiền muộn, ngay cả một ngôi sao nhỏ bé trên bầu trời đầy sao kia cũng có chỗ đứng riêng của nó và luôn tỏa sáng, vậy mà cô chẳng thể chọn cho mình một nơi tốt nhất cho mình. Cô đi vào phòng nằm xuống giường mệt mỏi chợp mắt, một lúc lâu cô cảm thấy vật nặng đè trên người, cô không thể cử động nổi, khẽ mở mắt nhìn rõ, người đàn ông đó lại giở trò với cô. Hơi thở Thiên Lục thổi bên tai cô khiến cô khó chịu, cô rất ít khi có khoảng cánh gần với anh như vậy, cơ thể anh đều là mùi hoắc hương khiến đầu óc cô có chút mê muội.
-Anh lại muốn làm gì? Tốt nhất đừng động vào tôi.
Anh cười một cách ma mãnh nhìn cô tức giận thật đáng yêu.
-Tôi chỉ muốn dạy cô sau này khi làm vợ tôi, điều đầu tiên là phục vụ tốt cho tôi trước đã.
Cô không thể kháng cự, bị sức lực anh kìm hãm, mùi hương của cô khiến anh càng không kìm chế được bản thân, cô chỉ tức đến đỏ mặt trừng mắt nhìn anh, anh vẫn tùy tiện làm điều anh muốn. Mọi thứ đều chìm vào màn đêm tĩnh lặng, cô không biết cuộc sống nếu ở bên anh là như thế nào và sẽ ra sao khi cô lại gả cho một người vốn chỉ có dục vọng mà không có tình yêu, lại càng không nghĩ đến chuyện người bạn tốt nhất của cô sẽ biết chuyện này, tại sao lại là cô, tại sao đinh Lam lại là tình nhân của Thiên Lục?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com