Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

tuyết vũ

Một ngày đông giá rét, bông tuyết bay trắng cả bầu trời, phủ trắng những cành mai đang đung đưa trong gió. Từ từ diên cung vọng ra tiếng khóc trào đời của trẻ con, đứa bé với làn da trắng như tuyết,đôi môi chúm chím như trái anh đào, đôi mắt long lanh biết cười,khuôn mặt mũm mĩm đáng yêu.được hoàng đế yêu thích ôm ẵm không nỡ buông tay,hắn đặt cho nàng cái tên Tuyết Vũ.
Thời gian thấm thoát trôi, chẳng mấy chốc đã đến sinh thần lần thứ chín của nàng.Thời tiết hôm nay trong xanh nắng ấm,Tuyết Vũ cùng hai nha hoàn và đám thị vệ đi tản bộ trong ngự hoa viên.Nàng đang say xưa ngắm những con bướm đậu trên đoá tường vi,cách đó không xa có  bóng dáng đôi nam nữ một trắng một hồng đang đi về hướng này,nam anh tuấn phi phàm, nữ duyên dáng yêu kiều,thì ra là người tỷ tỷ cùng cha khác mẹ với nàng hơn nàng hai tuổi Kiều Tâm. Thế nhưng người bên cạnh nàng là ai? Thật soái(⊙.⊙),"thời tiết hôm nay thật đẹp,tỷ tỷ,tỷ cũng đang tản bộ sao (lạy, biết rõ rồi còn hỏi ◐.̃◐)tỷ người này là bạn của tỷ sao?"
"Tuyết Vũ, muội cũng ở đây à? Đây là tam vương gia của phủ thân vương Mộ Dung Lưu Phong","thần Lưu Phong bái kiến công chúa ."Lưu Phong? Cái tên này nàng đã từng nghe phụ hoàng và các ca ca từng nhắc đến, là một chàng trai anh tuấn, đa tài đa nghệ, không nghĩ tới hôm nay gặp mặt khiến nàng nhận thức sâu sắc cái gì gọi là anh tuấn phi phàm, vẻ đẹp như trích tiên không nhiễm hạt bụi trần,trong mắt nàng thì vẻ đẹp của phụ hoàng và các ca ca của nàng đã rất soái khí rồi, thế nhưng vẫn không thể sánh được với vẻ đẹp của chàng, nếu ghép với nàng thì đúng là một đôi trời đất tạo thành (không ai đánh thuế tự kỷ nên ta mặc sức mà tự kỷ luôn).vẻ đẹp của chàng khiến cho nàng nhìn như si như say,trái tim màu hồng bắn ra tứ phía,khiến cho khuôn mặt trắng nõn của nàng hôm nay có thêm màu hồng, giống như cánh hoa đào tắm trong gió xuân,mặc dù nàng đã chín tuổi thế nhưng chưa từng có thứ gì khiến cho nàng có ham muốn phải có bằng được như chàng, nàng quyết định sau này lớn lên phải có được trái tim chàng, gả cho chàng, làm đôi phu thê oanh oanh liệt liệt, sống hạnh phúc bên chàng đến đầu bạc răng long. Thế nhưng rồi nàng lại nhận ra có điều không đúng,chàng đã đứng ở trước mặt nàng một khắc nói chuyện với tỷ tỷ,mà từ trước đến giờ nàng vẫn tự tin với vẻ đẹp hoa nhường nguyệt thẹn, cho dù có là Thuý Kiều cũng phải nhường chỗ cho nàng toả sáng, vậy mà hắn lại như không nhìn thấy nàng, tầm mắt của hắn chỉ di chuyển giữa tỷ tỷ và kẻ đứng cạnh nàng, mặc dù nô tỳ Thuý Ngọc của nàng cũng có vẻ đẹp yêu kiều của thiếu nữ độ tuổi mười bốn, thế nhưng sao có thể sánh được với nàng. Chắc không phải vì nàng quá đẹp khiến chàng không đủ tự tin để nhìn thẳng nàng nên mới nhìn người bên cạnh nàng đó chứ,từ đầu đến cuối ánh mắt của chàng chưa từng dừng trên người nàng, đến liếc một cái cũng chưa thấy vậy mà chàng đã tạm biệt rồi rời đi cùng tỷ của nàng. Đến lúc này nàng mới tỉnh từ giấc mơ trai đẹp sẽ bị mình hút hồn, nàng liếc sang bên cạnh thấy mặt nha đầu Thuý Ngọc ửng hồng. Chín năm sống trên đời muốn gì được nấy, nàng chưa bao giờ chịu đả kích như hôm nay,nàng ra lệnh cho đám nô tài phía sau mang Thuý Ngọc đi xử lý cho nhanh gọn.câu nói của nàng vừa dứt, Thuý Ngọc vẫn chưa hiểu mình mắc lỗi gì đã bị lôi đi, nàng cuống quýt van nài,
"công chúa,xin công chúa tha mạng",
"tha cho ngươi? Thứ bản cung nhìn trúng chính là đồ thuộc về bản cung, thứ tiện tỳ như ngươi cũng dám ghé mắt nhìn?thứ tiện nhân không biết sống chết,mang xuống chém cho bản cung "
Hôm nay hoàng đế bãi triều sớm nên bãi giá đến ngự hoa viên tản bộ, từ xa đã nghe thấy tiếng quát tháo cùng tiếng khóc van nài
"Chuyện gì mà làm bảo bối của trẫm không vui vậy? "
Nô tỳ (nô tài) thỉnh an hoàng thượng, hoàng thượng vạn tuế, vạn tuế, vạn vạn tuế..."bình thân "
"Phụ hoàng ,là thứ tiện tỳ không biết sống chết này dám ngấp nghé Phong ca của Tuyết Nhi ",hoàng đế nhướng mày "Phong ca?là lưu Phong phủ thân vương? nói trẫm nghe là chuyện gì nào " Tuyết Vũ kể lại một lượt cho hoàng đế nghe sau đó nói "phụ hoàng, là tại kẻ không biết sống chết này quyến rũ Phong ca, nếu không chàng sao có thể không để ý đến con"hoàng đế yêu chiều sai người mang Thuý Kiều đi trảm chút giận cho Tuyết Vũ,thế nhưng Tuyết Vũ vẫn ỉu xìu không vui. "Được rồi,bảo bối không cần tức giận với những kẻ thấp kém đó ".Nàng ôm cánh tay hoàng đế nũng nịu "phụ hoàng, Tuyết Nhi có một thỉnh cầu mong phụ hoàng ân chuẩn,",hoàng đế cưng chiều nhìn con gái,
"bảo bối, nói xem con muốn gì nào?" Hoàng đế vừa dứt lời đã thấy mặt Tuyết Vũ ửng đỏ khả nghi, "phụ hoàng, người có thể ban hôn cho nhi nữ cùng tam vương gia Lưu Phong không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com