Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 19

- Vậy nếu tớ nói... tớ thích cậu... thì sao?

Di mở to mắt nhìn tôi như thấy sinh vật lạ từ trên sao hỏa rơi xuống, rồi lại đưa tay dụi dụi mắt. Nhìn thấy cảnh này, thực sự là tôi không nhịn cười được nữa mà cười ra thành tiếng luôn. Lớp trưởng càng ngạc nhiên hơn.

- Tớ... đang mơ sao? - Di hỏi tôi.

- Ừ. Là mơ đấy. - Tôi cười cười, tay vô thức đưa lên nựng má Di.

- Nói dối, cậu nói dối. Có cảm giác, tớ không có mơ... là sự thật... sự thật... là sự thật... - Di mừng rơn nhảy cẫng lên. Nhìn cậu ấy trẻ con thật.

- Cậu nói... nói thật... sao? - Sau cùng cậu ngồi xuống, e dè hỏi. Nhìn hai cái má ửng đỏ của Di, tôi chỉ muốn bẹo thôi aaa... nhưng phải giữ hình tượng trước đã...😂

- Tớ... - Tôi định nói là thật thì tiếng chuông điện thoại cắt ngang, làm tôi dừng lại.

Cho tay vào túi lấy điện thoại ra rồi ấn nút nghe. Là chị Luyến gọi, có chuyện gì mà chị ấy gọi cho tôi thế...?!?

- Dạ... em nghe...

- Xin hỏi, đây có phải người nhà của bệnh nhân Từ Luyến không ạ? - Chất giọng vừa trầm, vừa bổng của nữ vang lên... đây đâu phải giọng của chị Luyến.

- Phải ạ... xin hỏi cô là...

- Tôi là bác sĩ hỗ trợ ca phẫu thuật của bệnh nhân Từ Luyến.

- Chị ấy.... chị ấy làm sao? Mà bệnh viện nào thế...?!? - Tôi hoảng hốt đứng bật dậy, làm Di cũng lo lắng đứng lên theo.

- Bệnh viện trung ương thành phố. - Đầu dây bên kia đáp trả. Người tôi xụi lơ, nặng trĩu rơi xuống ghế.

- Cậu sao vậy? - Thấy mặt tôi biến sắc nên Di cũng lo lắng.

- Chị Luyến bị tai nạn. Tớ... tớ phải đến bệnh viện.... - Tôi luýnh quýnh đứng dậy. Di hoang mang một hồi rồi lại níu tay tôi.

- Tớ đi chung. - Di cương quyết. Tôi gật đầu rồi tiến về phía cổng Tropical Land thì gặp Trân, Kim, Vân, chị Thi và chị Vi.

- Ủa? Hai đứa về rồi à? Chưa lên đu quay nữa mà. - Chị Thi hỏi.

- Cậu không đi đu quay hả? - Vân hơi nhíu mày.

- Chị tôi đang cấp cứu. - Giọng tôi lạnh hơn cả tuyết.

- Hả? - Tất thảy bọn họ ngoại trừ tôi và Di ra đều trố mắt ngạc nhiên.

- Cậu... cậu có chị? - Bảo Trân kinh ngạc.

- Tôi giải thích sau. Giờ phải tới bệnh viện. - Tôi đổi chất giọng lạnh hơn khi nãy, đổi luôn cả từ ngữ xưng hô thường dùng.

- Tụi này đi chung. - Chị Vi lên tiếng. Tôi cũng chẳng để tâm lắm, điều quan trọng bây giờ là tính mạng của chị Luyến.

May cho tôi là bệnh viện ấy gần Tropical Land nên chỉ cần chạy bộ khoảng năm phút là tới. Tôi xông vào trong, tiến thẳng lại quầy tiếp tân hỏi.

- Cho tôi hỏi phòng cấp cứu của bệnh nhân Từ Luyến. - Giọng tôi lạnh lùng.

- À... đ... đi thẳng rồi rẽ trái là tới... - Chị y tá ở quầy tiếp tân run run, có lẽ do tôi...

Tôi nói tiếng cảm ơn rồi phi ngay đến chỗ chị ta nói. Tôi nhìn cái bảng cấp cứu được bật đèn đỏ treo lơ lửng trên tường mà thầm hy vọng ca phẫu thuật thành công, dù không biết lí do tại sao chị Luyến lại phải vào đây...

Tôi thả người xuống dãy ghế cạnh cánh cửa phòng cấp cứu. Sao lòng tôi cứ thấp thỏm lo âu, cứ như sắp có chuyện gì đó không lành...

- Nhi... ha... - Di chạy lại chỗ tôi thở dốc. Cả bọn chị Vi cũng vào đây. Khiếp thật... vào đông thế chả biết...

" Cạch" cử phòng cấp cứu bật mở, người phụ nữ trong có vẻ trẻ, khoác trên mình chiếc áo blouse trắng bước ra.

- Cho hỏi trong đây ai là người nhà của bệnh nhân Từ Luyến?

- Là tôi. - Tôi đứng phắt dậy.

- Bệnh nhân hiện đang cần gấp nhóm máu O, nhưng máu của bệnh viện không đủ để cung cấp. Nhóm máu O lại không thể nhận bạch cầu của những nhóm còn lại. Nếu em có cùng nhóm máu thì hãy hiến máu để cứu sống bệnh nhân, dù khi nhận được máu, xác suất qua cơn nguy hiểm chỉ là 20%. Còn dùng máu nhân tạo thì là 10%. Người nhà quyết định nhanh, bệnh nhân Từ Luyến chỉ còn có bảy phút... - Lời vị bác sĩ kia thốt ra nhẹ nhàng mà lòng tôi ngày càng nặng trĩu. Mạng sống của chị Luyến bây giờ là ngàn cân treo sợi tóc. Không không... tuyệt đối không. Tôi chả muốn mất đi một người nào nữa đâu...

Cả bọn chị Vi cũng cúi gằm mặt theo cảm xúc của tôi. Chị ấy nhóm máu O sao? Phải chi tôi cũng thuộc nhóm máu O thì hay biết mấy... chỉ tiếc là tôi mang trong mình một nhóm máu chỉ có 0,6% dân số trên thế giới sở hữu... nhóm máu ABrh-

- Tôi thuộc nhóm máu O. Nếu cần, tôi sẽ hiến máu. - Chị Thi tiến lại chỗ tôi. Ánh mắt chị như đang tiếp thêm động lực cho tôi... và cho cả chị Luyến nữa.

- Em... em cảm ơn. - Tôi mừng quýnh, bắt lấy tay chị Thi.

- Chuyện nên làm mà. - Chị Thi cười.

- Mời cô đi theo tôi đến phòng xét nghiệm.

- Vâng.

Chị Thi đi rồi... vậy là đã có cơ hội cứu sống chị Luyến, tâm can tôi nhẹ nhõm đi phần nào, dù xác suất không được cao, nhưng phải thử mới biết chứ... được thì ăn cả, mà ngã... thì về không...

- Chị ấy không sao đâu. - Di nhẹ nhàng vỗ vai tôi an ủi. Tôi cũng hi vọng là thế.

- Hỏi cái này không đúng lúc lắm, nhưng tớ thắc mắc... bộ cậu có chị à? Lần trước đến nhà cậu đâu thấy chị ấy đâu. - Kim hỏi tôi.

- Chị ấy là người giúp đỡ tôi khá nhiều nên tôi xem như chị ruột.

- À. - Chị Khả Vi, Tuyết Vân, Bảo Trân, Ánh Kim và Thiên Di à lên một tiếng rồi trả lại sự im lặng vốn có của bệnh viện.

- Chị... - Tôi đứng bật dậy, ánh mắt tôi mang tia hi vọng nhìn về phía chị Thi bước ra từ phòng xét nghiệm.

- Có khả năng cứu sống. - Chị Thi cười. Tôi chớp mắt như không thể tin nổi...

- Chị Thi đã ra tay giúp thì không hồi phục cũng phải khỏe mạnh hẳn ra chứ... - Chị Vi lên giọng, mặt tự tin. Mà... tôi cũng mong là thế...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com