Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Soạn kịch

PHẦN 1

*Tại một góc trường phổ thông, có một lớp học mang một vẻ thanh bình nhưng một cậu học sinh lại nghịch ngợm hơn đôi chút.*

" Các em hãy giải cho cô phương trình đạo hàm này." Cô My vừa nói vừa ghi trên bảng.

Cơ vậy bạn học Thông lại nhởn nhơ, không thèm đặt bút viết, mắt nhìn bầu trời xa xăm mà ngẫm nghĩ về chuyện khác.

Thấy vậy, bạn ngồi cùng bàn với cậu ấy, Dương. Đã thì thầm nhắc nhở:

" Này! Tập trung làm bài đi Thông."

Nghe thấy lời bạn nói. Thông nhìn lại bài tập, nhưng rồi đôi mắt cũng mờ dần hư vô.

Thông ngẫm nghĩ.

" Làm đi làm lại, chán quá đi."

Dương không để ý sắc mặt của Thông, chu đáo chỉ vào bài làm đang dang dở.

" Đây, phần này sẽ làm..."

" Tsk..."

" Này nhìn vào bài đi, nó quan trọng lắm đó."

Cậu không muốn người bên cạnh cứ làm phiền mình.

"Dạo này cậu hơi lơ là trong các tiết học đó, cậu nên..."

Thông bắt đầu khó chịu, quát bạn mình đang nói dở.

" Cậu im đi, sao cậu lắm chuyện vậy?"

Dương cũng tỏ ra bực mình với người quát mình:

"Nếu cậu cứ như vậy thì làm sao thi tốt nghiệp được chứ, cuối cấp rồi đấy!?"

Cơ mà khi nào, cô My đã viết xong đề bài từ lâu, cũng như quan sát hai em học sinh trước mặt mình.

Nhận thấy hai em đang làm ồn dưới lớp.

Cô hơi cau mày, nhắc nhở:

" Hai em bàn ba, tập trung làm bài đi."

Nghe lời chỉ thị của cô, hai người nghiêm lại ngồi học. Riêng Thông, cậu ấy chỉ mong tiết học kết thúc để còn về.

" Sao lâu ra về quá vậy, nhanh lên đi trời." Thông thầm cằn nhằn.

Nửa giờ trôi qua...

* Reeennng*

Khi chuông reo lên, Thông soạn đồ định xách cặp về nhà nhưng cô lại gọi Thông lại:

" Thông, chút nữa gặp cô ở phòng giáo viên nhé."

"...Dạ"

Một lúc sau, Thông bước vào phòng giáo viên, lúc này cậu cảm thấy bồn chồn trong người.

" Em chào cô ạ"

Cô ân cần đáp lại:

" Chào em, em ngồi đi."

Ngồi trên ghế, cậu đối diện với ánh mắt nghiêm nghị của cô giáo.

Cô hỏi:

" Thông này, cô thấy em nên nhìn lại cách học của mình."

"Dạ..."

"Em có vấn đề gì sao?"

" Không ạ, em sẽ nhìn nhận lại bản thân và sửa lại cách học của mình."

"Nếu có khúc mắc trong học tập, đừng ngần ngại nói với cô, cô sẽ giảng lại cho em."

"Dạ..."

* Cuộc nói chuyện giữa cô trò diễn ra ngắn ngủi và đơn giản, quay quanh về cách học hời hợt của Thông.

Đến khi vài phút trôi qua, cô cho phép cậu ra về.

Thông xin phép về, nhưng có vẻ cậu vẫn không nghe lọt tai được những lời nói của cô khi nãy.*

Khi gần tới cửa lớp, Thông nhỏ giọng nói:

" Em xin lỗi cô, em chưa thể thấy tầm quan trọng hay chúng ta cần học để làm gì cả."

Cô vô tình nghe thấy, lại ngẫm một chút, sau đó lên tiếng:

" Sẽ có một ngày em hiểu rằng việc học sẽ rất quan trọng với cuộc sống này."

Dạ! Bị cô nghe thấy, cậu liền chạy ngay khỏi lớp vì ngại ngùng.

PHẦN 2

* Khi ở nhà *

Thấy khung cảnh con trai mình đang học, bố liền tới khen con mình chút.

" Con trai của bố, con chăm chỉ..."

Khi bố tới gần thì lại thấy con trai cầm điện thoại chơi game. Ông chống nạnh, tiếp lời:

" Chơi game quá ha"

Thông chưa kịp giật mình thì bị bố cốc đầu một cái.

Lúc này Thông mới hoàn hồn nhìn phía bố mình, cậu đáp lại:

" Hìii, con chào bố. Con xong bài tập lâu rồi ạ."

" Xong rồi ư, bố mới thấy con vào phòng mới được vài phút thôi mà?

Được rồi, để bố kiểm tra tí nha."

Thông dật lại vở, thành thật nói:

" Ấy bố, tí nữa con học thiệt mà."

Bố lại cốc đầu con mình rồi đắc ý nói:

" Chưa học chứ gì, con dạo này ham chơi quá đấy."

Ông tiếp lời:

" Cấp ba rồi, chăm lên đi con, không khéo lại tạch rồi khóc nữa, haha"

Nói xong, ông thầm trong lòng:

- Bố con nói đùa nhưng thật đấy, chăm học lên con ơi.

Lúc này Thông hỏi bố:

" Bố ơi....việc học chán lắm ạ"

"....

Con à, học giúp ta hiểu thêm về kiến thức, từ vật lí đến không gian. Tùy những mà ta cần học đến nữa, chúng không thể thiếu trong đời sống của con đâu."

"Dạ, con cảm ơn bố, giờ con sẽ làm bài ạ."

" Ừm, nếu con mệt quá thì nghỉ ngơi đi, dù gì mai cũng là chủ nhật mà."

" Vâng ạ"

PHẦN 3

* Sáng hôm sau, Thông đã xin bố đi chơi từ lâu, nhưng sau khi cậu đi. Người bố vẫn đang miệt mài cày cuốc, làm việc nặng nhọc*

" Ây da...Hự hự... trời gắt quá vậy...Hự hự...phù phù".

* Tiếng cuốc, tiếng bưng vác cùng đồng âm với những tiếng thở nặng nề của người bố.

Từ lâu về trước cho đến nay, ông làm việc bất chấp ngày nghỉ, mệt thì uống chút nước rồi làm tiếp. Liệu ông ấy có trụ vững không đây?*

" Hà hà...sao nay đầu mình đau quá vậy nhỉ..."

Nói xong ông bố bắt đầu đi loạng choạng, không kịp dựa vào tường.

Người bố đã nằm ngất lịm đi.

Cùng lúc đó, Thông đang trên đường về.

Thấy người đang nằm sấp trên đất, cậu liền tới xem tình hình, chợt nhận ra đó là bố mình.

Cậu hoảng hốt.

" Bố ơi, bố!
Bố sao vậy, tỉnh lại đi mà.

Có ai không, giúp tôi với, làm ơn!!"

Nghe thấy tiếng cứu thảm thiết, một người đàn ông chạy tới chỗ hai bố con.

" Bố con bị sao vậy?"

" Ông ấy ngất rồi, giúp cháu với, huhu"

" Tránh ra để chú xem tình trạng bố cháu"

Thông liền lếch ngồi sang một bên, lặng nhìn người đàn ông lạ mặt đang làm những thao tác khó hiểu.

Cậu vừa nhìn vừa bối rối suy ngẫm:

" Chú ấy đang làm gì vậy?
Bố mình bị sao vậy
....
Tại sao lại đè ngực bố mình
....
Cầm tay làm gì vậy.
Mấy thao tác này thật kì lạ...nhưng nhìn nó thật chuyên nghiệp"

Lúc này, tiếng ho sặc sụa đã đánh thức cậu đang mãi mê suy nghĩ.

" Bố cậu ổn rồi, cơ thể còn rất yếu.
Ông ấy làm việc đến kiệt sức nên xảy ra tình trạng này."

" Vâng ạ, thật sự cảm ơn chú rất nhiều."

"Chú gọi cho bệnh viện gần nhất rồi, họ sẽ đến đây sớm thôi."

Thông nhìn về phía bố mình.

" Vậy con sẽ chăm sóc ông ấy.
Ông ấy có vẻ đỡ hơn rồi ạ."

" Ừm, không sao là tốt, thôi chú đi nhé, trễ mất rồi."

Cậu giật mình liền chạy tới chỗ người đàn ông, nắm chặt cổ tay chú ấy, Thông gặn hỏi:

"Cháu không hiểu, làm thế nào chú làm các thao tác kì lạ như thế mà cứu được bố cháu?"

Nghe thấy câu hỏi ngây thơ nhưng trộn lẫn cái thứ gọi là mình cần phải biết này, người đàn ông phì cười:

" Đấy không phải thứ kì lạ đâu, những thao tác này, chú được học dùng để giúp người gặp nạn."

" Như thế nào ạ,
làm thế nào để được như chú?

" Học, hãy học đi cháu.
Từ kiến thức dễ đến khó, con sẽ có thể giỏi hơn cả chú."

" Học ư...Thật sự học rất có ích, có thể  cứu người sao?"

" Đúng vậy, cố lên cháu nhé."

Như được giác ngộ, Thông thả lỏng bàn tay ra khỏi người đàn ông.

" Thôi chú đi nhé, tạm biệt cháu.
Có thể chúng ta sẽ còn gặp lại."

" Vâng ạ, cháu cảm ơn chú rất nhiều."

Cậu quay nơi bố nằm, đỡ ông dậy, săn sóc cẩn thận cho đến khi có người đưa bố đến bệnh viện.

Phần 4

* Thật may, người bố ổn và nghỉ ngơi ở nhà, Thông cũng đã chăm sóc ông ấy rất chu đáo.

Trải qua sự kiện trên, Thông đã ý thức được rằng mình phải làm gì.*

Khung cảnh trên lớp.

" Cậu có thể chỉ lại mình câu hôm bữa không, mình xin lỗi cậu vì đã thô lỗ."

Dương không hề trách móc hay để bụng, cậu rất vui khi bạn mình thay đổi.

" Ừm, lại đây tớ chỉ cho."

Trên bục, cô cũng nhận ra sự đổi thay của Thông, cùng với sự chăm chỉ học hành của cậu.

" Em thưa cô"

" Cô cho em hỏi..."

" Cô có thể giảng lại không ạ, em chưa hiểu lắm."

*Tuy hơi vụng về trong học tập, Thông chăm chỉ hơn. Từng ngày niềm đam mê học của cậu ngày càng lớn, mãnh liệt hơn.

Hoàn thành thi đậu tốt nghiệp, cậu đã gặp riêng cô giáo.

Thông nhớ lại cảnh cô giáo huấn mình, cậu lễ phép*

" Em chào cô, thật ra em đã trải qua vài chuyện, em cảm thấy học rất có ích đối với em.
Nay em đậu tốt nghiệp, cũng vì nhờ cô đã tận tâm  hết lòng vì em ạ"

Cô giáo mĩm cười, giọng tự hào:

"Cô rất tự hào về em, hãy cố gắng hơn trong tương lai nhé."

" Vâng ạ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com

Tags: